blog 4

Tôi vẫn nhớ như in cái lần tôi đến đón vợ tôi lúc tan làm, vừa lên xe cô ấy nhìn tôi cười méo mó rồi xa xăm nhìn ra cửa kính chứ chẳng ồn ào xồn xồn lên trêu chồng như bình thường. Tôi thấy vậy liền hỏi:
– Hôm nay em có chuyện gì buồn à? Sao tự dưng im ắng thế, bình thường lên xe vẫn quậy như con điên mà.
Tôi cố làm vợ tôi cười nhưng cô ấy chỉ nhìn sang tôi, rồi ngắm nghía tôi sau đó thở dài bảo:

Hôm nay bạn thân em ly hôn anh à?

Tôi giật mình hỏi:

Ai? Cái Na à hay Huỳnh Chi.

Ừ Huỳnh Chi, nó ly hôn vì chồng nó có bồ và con rơi bên ngoài.

Really, ông Minh mà có bồ lẫn con riêng ư?

Tự dưng tôi cũng sốc và thấy buồn theo cô ấy, chúng tôi bàn luận rôm rả về chuyện của cô bạn thân của vợ. Sau đó tôi an ủi vợ mình rằng:

Thôi em đừng buồn nữa, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Cô ấy quyết định vậy rồi mình biết làm sao được.

Đàn ông thật tệ bạc anh nhỉ.

Cũng tùy người mà em.

Bất giác vợ tôi bảo:

Anh này!

Ừm sao bà xã.

Nếu… sau này, anh lỡ có bồ hoặc lỡ yêu ai đó ngoài em, thì cứ nói nhé, lúc đó em sẽ đồng ý chia tay và để anh ra đi. Em sẽ không đánh ghen, níu kéo hay làm gì ngu ngốc như các bà vợ trên mạng đâu. Em chắc chắn sẽ chia tay thật văn minh.

Ơ sao tự dưng em lại nói thế, anh thì làm gì có ai cơ chứ. Em buông tay dễ là do em không yêu anh nữa hả?

Dĩ nhiên em chẳng muốn gia đình mình tan vỡ, em yêu anh và em cũng mong anh mãi chung thủy. Nhưng cuộc đời mà, đâu ai biết trước được ngày mai, nếu chẳng may em có chồng ngoại tình và phát hiện ra điều đó thì nhất định em sẽ ly hôn. Với em, nếu không là duy nhất thì cũng sẽ không là gì cả. Em không muốn là thứ nhất, vì sau thứ nhất sẽ có thứ 2, 3. Vậy nên nếu 1 ngày anh hết yêu em, anh hãy nói nhé, em sẽ để anh đi nhẹ nhàng.

Em buồn quá nên nói linh tinh đấy hả? 

Đâu em nói thật mà, em không muốn đánh ghen cũng không thích chửi bới ầm ĩ vì 1 người không còn yêu mình nữa. Anh biết tính em mà.

Tôi im lặng không nói gì, tôi nghĩ chắc cô ấy đang buồn nên nói vu vơ. Nhưng tôi cũng công nhận 1 điều, vợ tôi là 1 người không ồn ào, cư xử văn minh, 6 năm cưới nhau nhưng chưa từng to tiếng với chồng hay với ai lấy 1 lần. Bên vợ thật sự lúc nào tôi cũng vui và thấy dễ chịu.

Thời gian trôi đi vợ tôi lên chức trưởng phòng, tôi cũng bận rộn với công việc của mình. Vợ cũng stress rất nhiều, chúng tôi bị sự nghiệp cuốn đi, ai cũng bận rộn, con cái cũng lớn lên. Nhiều lúc bữa cơm gia đình không còn đầy đủ như trước, vợ cũng đi ô tô chồng không phải đưa đón nữa vì đường đi làm chúng tôi nay không còn 1 hướng nữa. Nhưng mỗi đêm cô ấy vẫn dành thời gian tâm sự với tôi, tôi biết vợ vẫn vậy vẫn luôn vì gia đình. Còn tôi, dường như những cám giỗ ngoài kia khiến tôi không còn hứng thú với vợ nữa – điều mà tôi chưa từng nghĩ đến…. Tôi có bồ.

Dĩ nhiên tôi vẫn cố dấu nhẹm tất cả vì tôi không muốn gia đình tan nát. Vợ tôi rất mong manh dễ vỡ và tôi không muốn cô ấy bị tổn thương. Tình mới của tôi rất nóng bỏng, rất biết điều, làm tình rất giỏi và luôn khiến tôi có cảm giác rạo rực như tuổi đôi mươi. Tôi luôn tranh thủ thời gian để dành cho cô ấy dĩ nhiên cũng cố về sớm đề hoàn thành nghĩa vụ người chồng và người cha. Về nhà tôi không bao giờ nhắn tin cho bồ nên vợ sẽ chẳng thể nào biết được.

Cho đến 1 ngày đẹp trời khi đang ôm eo cô bồ đi từ phòng nhà nghỉ xuống thì thấy vợ đứng đó. Cô ấy đứng đó trơ ra tay chân run lẩy bẩy, mặt mũi tôi trắng bệch, ú ớ không thốt nên lời. Tôi nghĩ vợ sẽ đi đến đánh bồ rồi chửi bới tôi hoặc làm ầm ĩ lên, nhưng không… cô ấy lướt đi, đôi mắt đỏ hoe nhưng không rơi lệ, ánh mắt đó vừa bi thương vừa oán hận có lẽ cả đời này tôi chẳng thể nào quên nổi. Vợ đi rất nhanh ra ô tô, tôi cố chạy theo nhưng cô ấy không trả lời. Chiếc xe phóng vút, tôi cố đuổi theo nhưng vô vọng.

Đêm đó vợ tôi không về, hôm sau tôi đến công ty tìm nhưng sếp bảo vợ nghỉ phép 1 tuần. Thật sự tôi sợ hãi tột độ, tôi sợ cô ấy nghĩ quẩn hay làm gì đó dại dột, nỗi ân hận dâng lên khiến tôi chỉ muốn chết quách cho xong, tôi không tài nào ngủ nổi, nhà cửa rối tung hết cả lên. Tôi mất ăn mất ngủ tìm vợ khắp nơi nhưng không thấy. 4 ngày sau tôi nhận được đơn ly hôn qua bưu phẩm, hôm sau vợ tôi về với 1 mái tóc tém cá tính, mái tóc dài bồng bềnh mà cô ấy giữ suốt 35 năm qua đã bị cắt phăng. Cô ấy gầy đi, đôi mắt trũng sâu vì mất ngủ nhưng vẫn trang điểm đẹp đẽ. Tôi đoán vợ đã khóc và đau khổ rất nhiều vì cô ấy là người mong manh dễ vỡ, nhưng sự bình tĩnh của cô ấy khiến tôi gai cả người:

Anh thích ở lại căn nhà này hay muốn ra ngoài sống.

Câu hỏi đó khiến tôi lóe lên tia hi vọng:

Anh… dĩ nhiên anh thích ở đây rồi, anh xin lỗi, anh sai rồi, xin em hãy tha thứ cho anh. Anh xin em, đừng ly hôn. Anh ân hận lắm bà xã à, anh biết lỗi rồi, anh van em, anh xin em cho anh 1 cơ hội.

Nhưng rồi, vợ tàn nhẫn nói:

Vậy được rồi, thế anh cứ ở lại, mẹ con em đi. Ngôi nhà này em cho anh đấy.

Nói rồi cô ấy dọn đồ đưa con đi thật, tôi có làm gì vợ cũng không quay lại. Trước khi đi cô ấy nói với tôi:

Em từng bảo với anh rồi mà, nếu 1 ngày anh ngoại tình, em sẽ ly hôn mà không đánh ghen, níu kéo lấy 1 lời. Em tôn trọng cảm xúc của anh, nếu anh yêu người khác rồi thì ở lại với nhau cũng ích gì, em nói rồi nếu không là duy nhất thì sẽ không là gì cả. Hẹn gặp anh ở tòa.

Cô ấy đi nhẹ nhàng như cơn gió, tôi chưa từng nghĩ 1 người vợ hiền lành, mong manh dễ vỡ lại có thể điềm tĩnh, mạnh mẽ dứt khoát khi gặp sóng gió như vậy. Tôi sững sờ, run rẩy. Có lẽ tôi đã đánh giá sai vợ mình, đánh mất vợ con là điều ngu xuẩn, day dứt nhất trong cuộc đời mà tôi đã phạm phải. Vợ ơi, anh thật sự sai rồi.

Tuệ Tâm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #blog