blog 2
Wattpad: TTT0201
Bạn bè thường ghen tị với tôi, vì tôi có một cô vợ rất chi là tốt. Đôi khi tôi cũng cảm thấy ghen tị với chính mình. Sao tôi có thể cưới được một cô gái vừa xinh đẹp lại nết na như vậy chứ?
Tôi vẫn luôn xem cô ấy như một báu vật, nhưng cho đến một ngày, mọi hình tượng của cô ấy trong tôi đều đổ vỡ.
Thông thường, sau mỗi lần quan hệ, tôi sẽ ngủ thẳng một giấc đến sáng. Nhưng hôm đó chả biết trời xui đất khiến thế nào, nửa đêm tôi thức giấc để đi vệ sinh. Cô ấy không có trên giường, đi đâu rồi ấy. Tôi mặc kệ.
Và rồi lúc đi ngang qua phòng bếp, các bạn biết tôi thấy gì không? Vợ tôi - trên tay là một vỉ thuốc, đang từ từ nốc cạn ly nước lọc kia. Tôi bàng hoàng, đứng chôn chân tại chỗ. Cho đến khi cô ấy thấy tôi, chiếc ly trên tay cô ấy không tự chủ mà rơi xuống vỡ tan.
Vợ tôi uống thuốc tránh thai!
Thay vì khóc lóc xin tôi tha thứ, cô ấy chỉ im lặng, dửng dưng đi về phòng như không có chuyện gì. Cô ấy để mình tôi với cả bầu trời cảm xúc. Kinh ngạc có, sửng sốt có, giận dữ có, u sầu có...
Tôi điên cuồng hét lên với cô ấy, không ngừng hỏi lí do tại sao cô ấy làm vậy. Nhưng cô dường như vô cảm với tất cả, còn nói:
- Em làm mọi chuyện tất cả đều là vì anh!
Tôi đã khóc, rất nhiều rất nhiều.
Tôi đã hận, rất nhiều rất nhiều.
Tại sao cô ấy lại làm như vậy? Sao cô ấy có thể lừa tôi suốt thời gian qua như vậy? Tôi không trách việc vợ tôi uống thuốc, nhưng thái độ của cô ấy là sao? Và cả việc cô ấy lạnh nhạt với tôi, tôi có thể bỏ qua sao?
Trong lúc còn lí trí, tôi đã cho người điều tra, phát hiện...
Người mà tôi yêu, đã phá thai...2 lần rồi!
***
Tôi say xỉn về nhà, đập nát bàn trang điểm của cô ấy.
Tôi cầm theo chai rượu về nhà, đưa tay dày vò thân thể cô ấy.
Tôi điên cuồng lao về nhà, từng câu từng chữ thốt ra sỉ nhục cô ấy đến tột độ.
Nhưng sau cùng, cô ấy cũng không rơi một giọt nước mắt!
Tôi đã cố dặn lòng, chắc mọi chuyện chỉ là có hiểu lầm, hoặc cũng có thể có nguyên nhân gì đó sâu xa hơn. Nhưng không! Cô ấy đã phá thai, những hai lần rồi!
Giá như cô ấy chỉ phá một lần, tôi có thể dùng tình yêu của mình đi che lấp sự thật đó, cho rằng do cái thai quá yếu hoặc xảy ra vấn đề nên mới không thể giữ. Đằng này thì lại khác. Đi phá đến hai lần, nếu không phải là cô ấy cố tình làm thế, thì chẳng nhẽ do cô ấy bị ngã hư thai tận hai lần sao?
- Tại sao vậy? Tôi yêu em đến như vậy, còn chưa đủ để em hài lòng sao?
Tôi vô vọng hét lên, cả người nồng nặc rượu. Cô ấy ngồi trong góc tường, mặt tỉnh táo hơn cả bình thường.
- Hay cô có người đàn ông khác rồi, nên mới không can tâm tình nguyện sinh con cho tôi? Cũng có thể đứa con đó của thằng khác, không phải của tôi!
"..."
Cô im lặng, một chút cảm xúc cũng không thèm biểu lộ.
Tôi điên cuồng đánh cô ấy, hành hạ cô ấy, đến mức cả bản thân tôi còn thấy ghê tởm mình.
Đánh xong, chửi xong, tôi lại khóc.
Cô ấy đã phá đi những đứa trẻ của tôi!
Cô ấy đã cướp mất sinh mệnh của con tôi!
Cô ấy đã vụt mất tình yêu của tôi!
Cô ấy, đã không còn xứng đáng với tôi nữa rồi!
***
Căn nhà vốn hạnh phúc bây giờ đã đổ vỡ hoàn toàn. Tôi lao đầu vào công việc để quên đi tất cả, quên đi người con gái làm tôi muốn bỏ cả mạng sống. Còn cô ấy lim dim như cái bóng. Buổi sáng cô ấy dậy sớm nấu cơm, chiều tôi đi làm về lại thấy một mâm cơm khác. Nhưng không! Chung mâm với người đàn bà ác độc như thế, tôi chịu không nổi!
Tôi bắt đầu nghi ngờ thân phận của cô ấy, nhưng lại nhút nhát không cho người điều tra.
Có khi nào, tôi đã ăn nằm với một người dơ bẩn suốt bao năm qua?
Và thế là tôi rụt cổ, chấp nhận nằm im trong cái mai gớm ghiếc.
Đôi khi tôi tự hỏi, là con gái của một gia đình gia giáo, sao cô ấy có thể đi lường gạc tôi, đi dối trên lừa dưới như vậy?
Sao cô ấy có thể bỏ đi con mình, mà một chút ăn năn hối hận cũng không có cơ chứ?
Có quá nhiều câu hỏi phải đặt ra, và tôi chọn cách làm ngơ đi những câu trả lời đó.
***
Một buổi chiều tan làm, xe cộ đông như mắc cửi. Tôi đang đợi đèn đỏ thì bất chợt điện thoại rung lên. Là mẹ!
- Con mau về đây! Có chuyện rồi! Vợ con có chuyện rồi!
Bà hét lên làm tôi hoảng loạn đến tột độ. Không để bà nói thêm, tôi liền dập máy, nóng ruột đợi đèn xanh tới. Còn 5 giây nữa, tôi tự nhủ chắc vượt trước mấy giây cũng không sao đâu. Và thế là...
Trong một giây lầm lỡ, chiếc xe khách lớn đã đâm sầm vào cái cơ thể của tôi, một cách nhanh chóng đến mức kì lạ.
Trước khi ngất đi, tôi nghe thấy tiếng người í ới, cũng quên mất tại vì ai mà mình gặp tai nạn như thế này.
***
Tôi mở mắt, một cô gái xanh xao, ốm đến đáng thương đang ngủ bên giường bệnh, cạnh tôi. Tôi đau đớn đưa tay ôm đầu đã băng kín, từng âm thanh rên rỉ làm cô gái thức giấc.
Và tôi hỏi, cô...là ai?!
Cô là ai cô là ai? Tôi hỏi thêm mấy lần nữa, nhưng cô gái đó chỉ rơi lệ rồi chạy vụt ra ngoài.
Cô ngơ ngác nhìn theo, định gọi lại thì gia đình tôi chạy vào. Thế là tôi quên mất sự tồn tại của cô gái đó.
Trong một tháng nằm viện điều trị, tôi thường bị đánh thức bởi những tiếng động rất khẽ. Ban đầu tôi nghĩ là trộm. Nhưng lúc giả vờ ngủ, một thân ảnh nhỏ bé xuất hiện, với những động tác hết sức nhẹ nhàng lọt vào mắt. Là cô gái mà tôi...không quen biết đó!
Cứ như thế, sáng nào tôi cũng giả vờ ngủ, nằm im xem cô gái đó làm gì.
Thường thì cô chỉ đặt thức ăn và phân loại thuốc ra cho tôi uống trên bàn, rồi lẻn đi mất. Nhưng vài ngày trở lại đây, trước khi đi cô thường gục đầu lên tay tôi, khóc nức nở. Đôi lúc tôi muốn vùng dậy muốn hỏi cô là ai, khóc vì điều gì, nhưng một chút dũng cảm tôi cũng chả có.
- Em xin lỗi! Mọi thứ em làm, vốn đều là vì anh!
Đó là câu nói cuối cùng tôi nghe thấy, cũng là lần cuối cùng tôi thấy cô ấy đến thăm tôi. Những ngày sau đó, cô ấy mất dạng, không một vết tích.
Đến khi khỏe hẳn, tôi có hỏi mẹ về cô. Nhưng mẹ chỉ trả lời cho qua loa chuyện.
Nửa năm sau, tôi cưới vợ!
***
Mãi về sau, khi đã có một đứa con gái đầu lòng, tôi mới khóc hết nước mắt lục tung cả quả đất để tìm cô ấy. Vợ tôi...cô ấy, cô ấy đi đâu rồi?
Cho đến khi con bé học lớp 2, tôi mới chấp nhận sự thật. Người đang chung sống với tôi mới là gia đình của tôi. Còn cô ấy...
Tất cả đều chỉ là dĩ vãng, phải không?
Bước sang tuổi 45, tôi có một chuyến du lịch về miền Nam.
Khi ấy, tôi đã là người đứng tuổi. Con tôi bắt đầu biết yêu là gì rồi.
Tôi bật cười. Yêu ai, cũng đừng có như bố nó!
Tôi tham gia vào một cuộc dọn dẹp nghĩa trang, lại vô tình lau dọn cho một bia mộ sờn cũ.
"Nguyễn Thị Thu
Hưởng dương: 28 tuổi"
Tôi bàng hoàng, sửng sốt, đau đớn, tuyệt vọng...cả thế giới dường như đổ sụp lên đầu tôi một lúc.
Tôi bưng mặt khóc như một đứa trẻ. Đây là sự an bài của ông trời sao?
Trên tấm bia là hình ảnh cô gái xinh đẹp, dịu dàng năm xưa tôi yêu nhưng lại hận đến điên cuồng.
Vậy là lúc tôi nhớ và cho người đi tìm cô ấy, thì cô ấy đã biến mất vĩnh viễn khỏi thế gian này rồi!
***
Tôi lẩm cẩm cầm lấy tách trà, mắt nheo lại nhìn dòng chữ nắn nót trên trang giấy ngả màu.
Người phụ nữ tôi yêu quý, chết vì...HIV!!!
Quay trở lại những năm tháng trước đây, lúc tôi mới về ra mắt gia đình cô ấy...
Cơ mà đâu phải gia đình? Cô ấy bỏ tiền ra thuê người về đóng giả bố mẹ mình, còn nói rằng họ là giáo viên.
Tôi đã bị cô ấy lừa!
Thật ra nhà cô ấy rất nghèo. Mẹ cô mất sớm, bố cũng ra đi sau đó vì nghiện ghập. Cô bị di truyền từ bố của mình. Nhưng vì muốn cưới tôi, cô mới phải diễn một vở tuồng như vậy.
Và cô phá thai, cũng chỉ vì điều đó!
Trong bức thư cô đã bày tỏ hết nỗi lòng của bản thân. Lúc phát hiện mình mang thai, cô đã vui đến mức, muốn chạy bay tới công ty chỉ để báo cho tôi biết. Nhưng rồi khi nhớ lại hiện tại, cô mới đau đớn bảo bác sĩ phá đi đứa trẻ.
Lần thứ hai có thai, cô đã suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Là con của cô và tôi, cô không muốn bỏ đi. Nhưng nếu sinh đứa trẻ ra, cuộc sống của đứa trẻ sau này cũng không tốt đẹp hơn là bao.
Vì cô biết, còn gì tệ hơn khi sinh ra đã mang trong mình dòng máu bị xã hội kinh tởm. Cô thà không để nó chào đời, còn hơn sau khi chào đời lại không được xã hội chào đón!
Và để tránh khỏi việc đêm dài lắm mộng, sau mỗi lần quan hệ, cô đều uống ít nhất là một viên thuốc tránh thai.
Vốn muốn giữ im lặng như vậy mà sống, không ngờ bị tôi bất thình lình phát hiện. Bất quá, cô câm nín, không muốn cho tôi biết cô là người nhiễm HIV.
Tôi ôm lấy bản thân, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt già nua. Giá như ngày đó tôi có thể mạnh mẽ hơn một chút, cho người điều tra kĩ mọi chuyện, thì ít nhất cuộc đời cô sẽ kết thúc theo một cách khác.
Ít nhất là sẽ có tôi bên cạnh chứ nhỉ?
Rồi cái hôm tôi bị tai nạn cũng thế. Mẹ tôi phát hiện, trong cô có dòng máu HIV.
Mẹ tôi thật sự rất sốc, mới hối thúc tôi về nhà để giải quyết mọi chuyện. Không ngờ tôi gặp tai nạn ngay sau đó.
Nhà tôi là một nhà gia giáo, vốn không muốn chấp nhận một người con dâu bệnh hoạn như thế. Mẹ có ý muốn chúng tôi li dị, mà tôi sau vụ tai nạn lại mất trí nhớ, nên mẹ cứ mặc kệ cho tôi quên cô ấy luôn.
Cô ấy chấp nhận điều đó, vì muốn tôi có một tương lai hạnh phúc hơn nên đành ra đi. HIV mà, có vài năm thôi là qua AIDS rồi.
Mà AIDS, đâu cứu được?
Cô bỏ đi, ngày đêm làm việc tự nuôi lấy bản thân, đêm về nhốt mình ngắm tôi qua một tấm ảnh sờn cũ - như tôi của bây giờ vậy.
Những năm tháng cuối đời, cô chết trong cô đơn, trong thầm lặng, trong hờn tủi và trong đau khổ.
Sao lại đau khổ? Vì cho đến khi chết, người mà cô ấy yêu nhất vẫn hiểu lầm cô ấy là loại đàn bà dơ bẩn.
Vì cho đến khi chết, một câu :em yêu anh mà cô muốn nói vẫn không thể thốt thành lời.
Vì cho đến khi chết, cô ấy vẫn không thể nhìn thấy tôi, dù chỉ một lần!
***
- Mình lại nhớ chị ấy sao?
Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên làm tôi giật mình. Tôi yếu đuối dựa vào bà ấy, nước mắt lưng tròng:
- Đúng vậy! Tôi rất nhớ, cũng rất yêu người con gái này!
Vợ mới - bây giờ là người tôi coi là gia đình - mỉm cười vỗ về tôi, mắt đỏ hoe:
- Tôi biết mà! Tôi biết mình yêu chị ấy, rất yêu là đằng khác. Tôi cũng tin chị ấy rất yêu mình, yêu đến mức có thể từ bỏ cả sinh mệnh để mình có một cuộc sống tốt hơn. Chị ấy ra đi, để mình lại cho tôi, nên mình cũng đừng làm phật lòng chị ấy. Có trách, chỉ trách số mệnh đã an bài.
Một ông lão khóc sụt sịt trong lòng một bà già, như hai đứa trẻ bị ăn hiếp xong lại khóc ròng rã.
Cảm ơn cuộc đời, đã cho tôi một lần nữa được gặp lấy định mệnh của mình.
Cảm ơn cuộc đời, những năm tháng đó đã cho tôi gặp em, gặp một người con gái yêu tôi đến vứt bỏ sinh mệnh.
Và cảm ơn em nữa - cảm ơn người đã hi sinh bản thân, chấp nhận ôm lấy đau khổ, chỉ mong người mình yêu có thể hạnh phúc.
Cảm ơn em, những năm tháng tuổi trẻ đẹp đẽ đó, đã yêu anh, yêu một người vô tâm...như anh!!!
________HẾT________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top