Câu chuyện ngang qua...
Tôi chen chúc vào trong đám đông đến nghẹt thở, gào lên thật to để mua được một cái bánh mì và sung sướng tột độ sau khi gặm được miếng đầu tiên. Như thường lệ, tiến trình mua bánh mì, lôi bánh mì ra ghế, vừa ngồi ăn vừa làm bài của tôi không có gì thay đổi, trong ngày hôm nay thì nó vẫn được diễn ra theo tuần tự nhất định và hiển nhiên như thế. Vừa đặt mông xuống ghế, tôi lôi được quyển vở toán to đùng ra đặt trước mặt thì có mấy mẹ con bác cháu nhà ai cũng đến, ngồi ngay xuống ghế đối diện tôi. Tôi giở quyển vở để trước mặt, cầm bút lên định viết thì mấy người kia bắt đầu nói chuyện râm ran. Thoạt tiên, tôi cũng chẳng quan tâm, đâu phải chuyện của mình, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình là ngồi đây và làm toán -_- Làm toán xong thì bay -_- Thế cơ mà người ta nói chuyện to quá, càng ngày càng to, mà đúng ra không phải người ta nói chuyện mà là bà mẹ mắng con bả -_- Quát tháo om sòm. Tôi có nghe loáng thoáng thì thấy con bé bị điểm kém kiểm tra Tiếng Anh, đại loại là top cuối của lớp hay gì đó. Thế là bả mắng con, rồi abc xyz gì đó là "Sao cái gì cũng kém cái gì cũng dốt thế hở. Mày được cái gì?" -_- Tôi kiểu thấy rõ buồn cười, con cô cô phải biết nó được cái gì chứ -_- Sao đi hét toáng lên ở đây hỏi bàn dân thiên hạ thì ai biết mà trả lời giùm cô -_- Xong cổ ngồi xuống, mặt xưng xưng xỉa xỉa nhìn đứa con, xong lại nói rõ to: "Thế thuộc phân số là như nào như nào chưa? Phân số là như nào, qui đồng mẫu số là như nào cộng trừ nhân chia như nào so sánh phân số như nào phần bù phần hơn như nào...." Ủa uôi cô tung chưởng kinh khủng thế thì đến cháu cũng chẳng trả lời hết nổi cô à TvT Huống chi đứa bé con cô chắc cũng mới học phân số thôi cô nhỉ TvT Câu nói của cô làm người đối diện thật lạnh gáy cô nhỉ cô nhỉ TAT Ờ thế và thế rồi con bé ấp úng ngắc ngứ, chắc cũng tại vì đang ăn bánh mì mà. Cơ mà sao các ẻm phải học ghê thế, luyện như luyện gà thế nhỉ nhỉ -_- Ngồi ăn vội cái bánh mì để cbi chạy xô đi học chỗ khác hay sao í mà cũng bị bắt học -_- Thế chắc ở nhà con bé ngồi vệ sinh hay là thay quần áo cũng phải cầm theo quyển Toán quyển Tiếng Anh quá khổ để ngồi tụng nhỉ khi mà mẹ bé như thế? Tôi nhớ khi mà tôi bằng tuổi bé ấy tôi học kiểu rất nhàn, học với cảm hứng và tôi chọn tôi muốn tôi thích đi học thêm tôi thích học Toán hay tôi như nào như nào đấy, tôi thích học gì tôi được quyền học, và tôi không bị ép học.
Tôi không hiểu rằng tại sao một người mẹ, thứ nhất lại có thể lôi con ra mắng giữa đường giữa chợ. Đầu tiên, có thể cô không hiểu rằng đứa trẻ sẽ cảm thấy thế nào khi bị chê bai thẳng vào mặt giữa chỗ đông người như thế... Nếu là cháu, cháu sẽ rất giận mẹ cháu, và cháu sẽ giận luôn cả môn học đó, như Toán chẳng hạn. Cô chê con bé để làm gì, với mục đích để nó ngu đi và mải chơi lười học hơn, học máy móc không cảm xúc thì cô cứ việc. Cô chê nó để nó gắt cô thì cô cứ việc, cô chê nó để một ngày đẹp trời nó trốn học đi chơi thì ok, cô chê đi. Cô gào to hú hét ngoài đường ngoài chợ đi cô, con tôi là con ngu, là con đần độn học top cuối lớp -_- Sao cô không nói thế luôn đi -_- Rồi sao, như thế thì cô là như thế nào khi cô nói như tự vả vào mặt mình như thế? :v Thứ hai, cô có nhìn thấy chúng cháu đang ngồi cày bài không cô? :) Chắc cũng chả đến mức cô không nhìn thấy cô nhỉ cô còn liếc cháu một phát cơ mà :v Cơ mà rồi sao, cô xông thẳng vào một cái chỗ mà đông đủ con người ta đang cày bài và hét ầm lên chuyện nội bộ nhà mình đúng là cô quá đáng yêu, đáng yêu nhất thế giời :/ Cảm ơn cô vì ngày hôm đó cháu đã phải thức đêm để làm nốt bài :/ Cô thật tuyệt -_- Con cô khó chịu, mọi người khó chịu, chẳng ai trên thế giới này là thoải mái với một người vô văn hóa giữa nơi công cộng cả. Giống như một ai đó tụt quần đi tiểu vào gốc cây trước mặt cô vậy đó :/ Ô nhiễm :v Còn nếu cô, hay bất cứ ai, cảm thấy việc chửi con như thế là tuyệt vời và có duyên, trân trọng kính mời cô về nhà, giải quyết vấn đề này ở nhà mình chứ không phải ở nơi chung của mọi người, đặc biệt khi có mọi người học bài :v
~Thân gửi cô với một giọng điệu kính trọng sâu sắc
By the way cô giảng đạo về phân số cho con cô khá sai so với sách giáo khoa :v Xin cảm ơn :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top