PHẦN I . THỨ ÁNH SÁNG KÌ LẠ

Hôm nay là một ngày đẹp trời, mây trắng lồng bồng, lá khẽ kêu trong cái nắng dịu ấm. Đúng là chả có gì sướng bằng việc trốn học phơi mình dưới bầu trời này.
- Hôm nay nên đi đâu nhỉ?
Tôi thầm nghĩ trong đầu, thông thường thì sau giờ tan học thì tôi cứ chui vào nhà cày manga hay ngồi làm vài ván game đợi mẹ về ăn tối rồi đi ngủ, nhưng hôm nay lí trí tôi bảo nên đi đâu đó đổi gió một chút chứ cứ ngồi chơi game mãi lại chán. Tôi nằm thẩn thờ mặc kệ tiếng la từ ông bảo vệ :
- Này! Thằng kia! Không lo học mà lại làm gì đấy hả? Xuống mau không bố mày bảo hiệu trưởng thông này giờ!
Lão bảo vệ cứ la âm ỉ ở dưới đồi chả khác nào nước đổ đầu vịt cả. Tôi thì cứ mặc kệ, chờ lão leo lên nửa cái đồi này kéo tôi xuống cũng tốn và phút quý giá nằm đây rồi. Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi bản thân mình cúp học mãi thế này thì thi thố kiểu gì được, rồi tương lai ra sao, nhưng càng nghĩ càng đau đầu, nên là... mặc kệ đi. Cuộc sống tôi an nhàn ở hiện tại như vậy là sướng rồi, còn tương lai thế nào thì cứ giao cho ông trời lo vậy.
Đang nằm một cách đầy yomost ở trên thảm có xanh mướt này thì tự nhiên tôi cảm thấy ớn lạnh xương sống
- Cái gì thế nhỉ?
Rồi tôi nghe tiếng la oáng lên từ dưới đồi, là giọng con gái, và nghe rất hoảng sợ. Sau đó tôi lại nghe thêm nhiều tiếng la thất thanh khác vang lên ở trong trường mà đến đồi nơi tôi đang nằm vẫn nghe thấy
- Chuyện gì ở dưới đó vậy?
Tôi cau mày không khác gì như bị làm phiền, rồi quay xuống xem chuyện gì. Vừa phủi hết đống cát dính trên quần áo sau khi nằm và quay xuống chân đồi, thì...
- Ổng chạy sao? Chuyện gì vậy?
Tôi thấy lão bảo vệ vừa nhìn lên trời rồi chạy hụt mạng, để ý vài cửa sổ củ các lớp mở ra và bắt đầu chỉ tay lên trời, mặt của đám học sinh trong hoảng hốt và lo sợ khó tả. Nếu như theo hướng chỉ của tụi nó thì chuyênh xảy ra đang ngay trên đầu tôi, vừa đổ mồ hôi vừa quay lại nhìn lên bầu trời mà trước đó cách đây năm phút tôi vừa nhìn lên. Một vầng sáng màu đỏ chói, một màu đỏ đậm, đang xé nửa bầu trời ra làm hai cực. Một cảnh tượng mà chắc cơn lạnh sống lưng khi nãy đã báo tôi, một cảnh tượng kinh khủng, một màu đỏ bao trùm cả bầu trời, nỗi sợ, tiếng hét, nước mắt, mọi thứ được lũ học sinh ở dưới tạo ra làm tôi như đang ở trong một bộ phim về ngày tận thế. Cái thứ mà chính mắt tôi đang nhìn, thứ gì đó đỏ ghê rợn đang tách cả bầu trời ra làm đôi khiến tôi đổ hết mồ hôi, chân tay run lẩy bẩy, có lẽ chính bản thân tôi cũng đang sợ teo cả súng lẫn cò. Nhưng cũng đang có một cái gì đó xuất hiện, một thứ nàu vàng, sáng lóa, đang dần to lên, nhìn như một quả thiên thạch, nó vẻ như đang dần rơi xuống, chính xác là đang rơi xuống nơi này. Một thứ vàng kim, to lớn, đang bay thẳng xuống đây với một vận tốc kinh hoàng. Có lẽ tôi nên xác định cuộc sống của mình tại đây, vì chắc chắn chẳng thể nào chạy khỏi cái cục vàng to lớn đấy, nếu có chạy khỏi nơi nó rớt, thì cũng chả né được áp lực nổ mà nó gây ra, vì nó quá lớn, không thể tưởng tượng được. Nó bay tới, tôi thì chỉ đứng đấy, chịu trận hứng trọn quả "bom" này như một tên anh hùng, hay một tên "hèn" không biết chạy? Những gì trong đầu tôi lúc này là liệu nơi này sẽ ra sao? Bố mẹ và ngôi nhà tôi ở sẽ ra sao sau vụ này? Ngôi trường này chắc cũng bay màu theo quả bom, còn đám học sinh dưới kia thì chắc chạy chả kịp. Rồi cuối cùng nó cũng tới, giờ mắt tôi chỉ toàn màu vàng chói, chả thấy trời trăng đâu cả, hai con mắt như bị thiêu đốt, đau rát bởi thứ ánh sáng kinh dị. Đó là những gì tôi còn nhớ được.
* * *
Cơn đau rát từ da thịt, đầu thì đau nhói như kim đâm xuyên, từng thớ cơ nhức như bị búa tạ đập vào, thứ duy nhất tôi có thể làm mà không ảnh hưởng đến cơ quan khác là mấp máy, tôi cố gắng dùng miệng và mũi điều hòa nhịp thở, từ từ lấy lại sự cân bằng. Đầu tôi bắt đầu minh mẫn, chân tay dần cử động được, mắt thì từ từ mở ra.
- Ayda!
Con mắt tôi đau rát, chắc do thứ ánh sáng ấy chíu thẳng vào mặt tôi lúc ấy, thực sự lúc ấy thật kinh khủng, nhưng
- Ơ? Mình đang ở đâu? Thiên đàng? Địa ngục?
Tôi còn sống? Hay đã chết? Mắt tôi bắt đầu nhìn thấy, nhưng, không còn ánh sáng vàng kim, hay bầu trời nhuộm máu, thay vào đó, là một căn phòng trắng tinh. Tôi thì đang nằm trên sàn nhà và đang cố nhìn xung quanh, nhưng thứ làm tôi phải dừng con ngươi tò mò là một thân hình, với làn da trắng, mái tóc xanh ngọc bích dài mượt mà, đôi chân nuột nà đến nỗi chỉ mới nhìn đã làm cho sự thú tính của tôi phải sôi sục. Nhưng tôi phải nén nó lại, gạt bỏ những suy nghĩ thô tục qua một bên, và cố la lớn bằng những sức lực còn lại
- Này! Cô là ai?! Nơi này là đâu?! Tôi đang làm quái gì ở đây???
Ai mà chẳng có loạt câu hỏi trong đầu khi mới bắt đầu ở một nơi mà mình không biết cơ chứ?
Rồi cô gái từ từ quay lại, thứ làm tôi chú ý nhất là vòng một căng tròn đang ẩn mình dưới chiếc áo màu trắng mỏng manh, rồi cô ta bắt đầu nói :
- Vậy là cậu đã dậy, Hai, một giấc ngủ tuyệt vời đấy chứ!
Cô ta biết tên mình? Cô ta bắt đầu chuỗi bí ẩn trong đầu tôi bằng những câu chào với chất giọng ngọt và lôi cuốn đến lạ lùng.
-Cô biết tên tôi? Thế tôi đang ở đâu? Và tôi đã bất tỉnh bao lâu rồi?
- Cậu hỏi nhiều thật đấy, quả là một cậu bé tò mò đấy. Tôi sẽ trả lời câu hỏi của cậu, nơi cậu đang ở là Block, nơi sẽ thức tỉnh cậu, và quãng thời gian thức tỉnh sẽ là 1 năm.
- Thức tỉnh ư? Cô đang đùa hay thật vậy, tôi còn gì nữa mà thức tỉnh, tôi đã chết rồi thì còn tốn cả năm để làm ba cái trò thức tỉnh làm gì vậy?!
- Cậu không những tò mò mà còn dễ nổi cáu nữa, hihi
- Này tôi không đùa đâu đấy, trả lời tôi mau.
- Được được, tôi sẽ trả lời cậu, thứ ánh sáng màu vàng chính là khối Block này, còn việc vào bên trong nó là do chính khối Block quyết định ai sẽ là người vào. Cậu là một trong năm người được Block chọn để ra ngoài khi "đánh quái". Hì hì, như một trò chơi thôi nhỉ. Nhưng cậu nên mừng vì mình là người may mắn được Block chọn đấy, năm con người Block chọn sẽ phù hợp với năm vị trí : Khiên thủ, Đao thủ, Cung thủ, Sát thủ, và Triệu hồi sư. Năm người các cậu sau khi thức tỉnh sẽ phù hợp với một ví trí mà tôi kể trên, nhưng phải thử kĩ năng thì mới tìm ra được chứ không phải cứ thức tỉnh là có.
- Năm vị trí à? Thế tôi đang là vị trí nào?
- SÁT THỦ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top