#STT_Onl 2

Tối đó Cesar lại mơ một giấc mơ, bối cảnh vẫn là trời xanh mây trắng, gió hiu hiu thổi qua, trên tay hắn còn ôm theo một đứa nhỏ. Ce - không có liêm sỉ - sar kỳ quặc cúi đầu, đối diện với khuôn mặt thu nhỏ của Thời Sênh.

Cesar: "..." suýt chút nữa dọa chết bổn đại gia rồi!

Mộ Bạch đứng quay lưng về phía hắn cách hắn không xa, Cesar rất nhanh nhìn thấy hắn.

Suy nghĩ của hắn khi nhìn thấy Mộ Bạch chính là: có họa cùng chịu, có phục mình ta hưởng!

Vì thế hắn tiến lên, đối mặt với Mộ Bạch.

Mộ Bạch một vẻ vừa kinh hãi vừa đề phòng nhìn hắn. "Cái gì đây?"

Cesar danh chính ngôn thuận nói rằng: "Con của chúng ta."

Mộ Bạch chết não.

Nhưng Cesar sẽ để hắn dễ dàng chết não vậy sao? Tất nhiên là không rồi. Chưa kịp để đối phương phát biểu cảm nghĩ, Cesar đã ném đứa trẻ sang cho hắn.

Mộ Bạch vụng về ôm lấy nó, theo phản xạ cúi người nhìn xuống, tim như muốn rớt ra ngoài.

Đứa trẻ... là Thời Sênh!

Thời Sênh: "Papa."

"..." Mẹ ghẻ Mặc Linh ơi!!

Mộ Bạch còn chưa kịp cầm dao tự sát đã chết vì đột quỵ.

Nhiệm vụ hàng ngày của Cesar: Chơi chết Mộ Bạch 1/1. Hoàn thành.

...

Cesar mở bừng mắt tỉnh dậy, hít vào thở ba lần.

Tâm trạng sảng khoái.

Sau đó quang não của hắn nhận được thông báo Thời Sênh sinh em bé.

Cesar cảm thấy bản thân có năng lực tiên tri cực mạnh, kỳ này trở về nhất định phải mở dịch vụ coi bói mộng chiêm bao.

Mà trước khi mở dịch vụ phải gọi điện chơi Mộ Bạch một trận.

Vì thế hắn bắt quang não gọi cho Mộ Bạch.

Bên kia vang lên ba hồi chuông sau đó truyền đến giọng ngái ngủ của Mộ kỹ nữ. "Alo."

"Thời Sênh sinh hài tử rồi." Cesar chỉ đơn giản tường thuật như vậy.

Mà hắn vừa dứt câu, đầu dây bên kia lập tức lâm vào trầm mặc.

Mộ Bạch âm u kèm theo chút run rẩy đáp lại. "Nếu ngươi muốn để ta thức trắng thì ok, ngươi thắng rồi đó."

Cesar cười khẽ. "Cảm ơn đã khích lệ... Mà lời ta nói là thật đó."

Mộ Bạch cầm quang não một lúc, sau đó lặng lẽ cúp điện thoại.

Tối đó, Mộ Bạch thực sự thức trắng.

Nhiệm vụ hàng ngày: Dọa Mộ Bạch thức trắng đêm 1/1. Hoàn thành.

[Chủ... chủ nhân...]

Quang não trên tay hắn lên tiếng.

Giọng nó lạnh băng nhưng vẫn không thể che giấu sự run rẩy bên trong.

"Chuyện gì?" Cesar nhàn nhạt đáp lại.

[Có chuyện gì, khiến cho ngài vui vẻ như vậy?]

Cesar lúc này mới nhận ra khóe miệng mình đang cong lên một độ cong thật sâu. Hắn mím môi, thế nhưng vẫn không ý định hạ nó xuống, hắn nói.

"Vừa tìm thấy một thứ vui hơn cả việc ném cho Thời Sênh Nhị Cẩu Tử."

Quang não: "..." Nhị Cẩu Tử nghe thấy nhất định sẽ trầm cảm tự hủy cho mà coi.


#Cesar_tìm_thấy_tức_phụ_rồi

#Nói_gì_cho_ngầu_bây_giờ

#STT_Onl

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top