#STT_Off 5

Mộ Bạch đứng trên đồng cỏ rộng lớn nhìn trời xanh mây trắng, xúc động không kiềm được nước mắt.

Mộ Bạch: "..." não tàn tỷ muội, các ngươi có thương yêu ta không? Nếu yêu thương ta thì vote cho con não tàn YY này đổi background giùm ta đi, mỗi lần nó miêu tả khung cảnh này ta đều cảm thấy thật sợ hãi.

Có tiếng bước chân đến gần.

Mộ Bạch mang vẻ mặt không còn gì luyết tiếc nhìn lại, quả nhiên thấy Cesar đã xuất hiện bên cạnh hắn từ khi nào, trên tay y là một đứa trẻ được bao kỹ trong lớp vải mềm mại.

Mộ Bạch: "Cái gì đây?"

Cesar: "Con của chúng ta."

Mộ Bạch: "..."

Không để hắn phát biểu cảm nghĩ Cesar đã ném đứa trẻ sang cho hắn.

Mộ Bạch vụng về ôm lấy nó, theo phản xạ cúi người nhìn xuống, tim như muốn rớt ra ngoài.

Đứa trẻ... là Thời Sênh!

Thời Sênh: "Papa."

"..." Mẹ ghẻ Mặc Linh ơi!!

Mộ Bạch còn chưa kịp cầm dao tự sát đã chết vì đột quỵ.
...

Mộ Bạch vùng dậy trên giường, cả người đều run rẩy.

Con mẹ nó khẩu vị ngày càng nặng.

Cho ta hai ngàn đồng bình yên đi được không?!

Đột nhiên quang não của hắn phát ra tín hiệu.

Người gọi đến là Cesar.

Nửa đêm nửa hôm, hai thằng đàn ông gọi nhau để chơi gay à?

Không tiếp!

Mộ Bạch: "Alo."

Quang não: "..." chủ nhân, ngài stun như vậy thực sự ổn chứ?
...

Nghe nói Thời Sênh sinh rồi. Tin này Mộ Bạch vừa nghe tối hôm trước, do Cesar báo tới.

Thời Sênh sinh con á? Bà chằn đó cũng biết sinh con à?

Mộ Bạch tỏ vẻ, tình hình của Thời Sênh nhất định rất thê thảm, hắn phải đến để cười vào mặt nàng ta mới được.

Vì thế, hắn đến bệnh viện rồi.

Mộ Bạch: "Cesar đâu?"

Thập Phương: "..." ngươi rốt cuộc là đến thăm ai vậy?

Mộ Bạch tự cảm thấy có gì đó không ổn, vội vã sửa lời: "Khụ, Thời Sênh đâu?"

"Bên trong." Thập Phương hướng tay về phía cửa phòng sau đó mặt vô biểu tình nhìn hắn bước vào.

Phòng dưỡng sức không ngoài dự đoán là một màn ngược cẩu độc thân chói mù mắt chó của Thời Sênh và Phượng Từ.
Cesar im lặng đứng bên cạnh, một vẻ: ta đã quen rồi.

Chào vài câu có lệ, Mộ Bạch nhân lúc Thời Sênh không thể xuống giường đứng bên cạnh cười vào mặt cô vài cái, nói móc cô vài lần, tâm trạng vô cùng sảng khoái.

Hả? Còn Phượng Từ á? Mộ Bạch tỏ vẻ có Thời Sênh ở đây, tên đó chẳng có chút uy hiếp nào với hắn.

Phượng Từ: "Nghe nói, nhà mới xây của ngươi rất đẹp?"

Mộ Bạch: "..." xem như hắn chưa nói gì đi.

Mộ Bạch từ bỏ chiến trường, lui vào một góc cùng với đứa trẻ mới sinh.

Đứa trẻ đang ngủ, trông rất đáng yêu. Chỉ là khi nó mở mắt dậy, Mộ Bạch suýt chút nữa theo bản năng đâm đầu vào tường tự sát.

Đây đây đây, con mẹ nó chính là Thời Sênh thứ hai! Ngay cả cái khuôn mặt 'không phục tới đánh' kia cũng giống hệt luôn!

Mặc Linh ơi, một Thời Sênh đã đủ rồi có được không?

Mộ Bạch nhìn nhìn đứa trẻ, lại nhìn nhìn Cesar, mơ hồ nhớ về giấc mơ tối qua. Đột nhiên, hắn mở miệng.

"Thời Sênh, cho ta làm cha đỡ đầu của đứa trẻ này được không?

Thời Sênh đang ăn trái cây Phượng Từ đưa tới, bình thản hỏi: "Lấy tư cách gì?"

Mộ Bạch: "...Kẻ thù cũ của ngươi?"

Thời Sênh: "Cho dù là ông nội ta cũng không được."

Mộ Bạch: "..." là ông nội ngươi ta còn phải xin phép ngươi sao?

"Tại sao không thể cho ta làm cha nuôi của nó?"

Thời Sênh: "Vì ta không muốn nó lớn lên trở thành cặn bã."

Mộ Bạch: "..." ngươi mới cặn bã! Cả nhà ngươi đều là cặn bã!

#Mới_đây_đã_muốn_sinh_con_rồi

#Khả_năng_kìm_chế_của_Bạch_tiểu_muội_thật_kém

#Công_tác_hàng_ngày_của_Bạch_não_tàn

#ST_off


Bonus:

Cesar: "Đừng buồn, nếu ngươi muốn thì ta cho ngươi vài đứa."

Mộ Bạch O.O: "Ngươi nói cái gì?"

Cesar: "Không có gì."  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top