#STT_Off 3
Mộ Bạch đứng ở một bãi đất trống rộng lớn, trong tay cầm con dao quen thuộc.
Đột nhiên màn hình hệ thống hiện ra trước mặt hắn, làm hắn giật mình, suýt chút nữa cầm dao đâm thẳng vào tim.
Hệ thống: Ta có điều muốn nói!
Mộ Bạch thở ba hơi lấy lại bình tĩnh, gắt gao nhìn vào dòng chữ trên màn hình.
"Nói đi."
Hệ thống: Ta thích ngươi. Kết hôn đi.
Mộ Bạch không chút chần chừ một đao đâm vào người mình, oanh liệt hi sinh.
-----
Mộ Bạch hoảng sợ mở mắt, cả người ướt đẫm mồ hôi.
May quá, là mơ.
Hắn chớp mắt một cái lại thấy bản thân đang đứng ở bãi đất trống rộng lớn, trong tay cầm con dao quen thuộc.
Mộ Bạch: "..." khoan đã ta thấy tình cảnh này quen quen, câu miêu tả cũng quen quen.
Sao ta lại ở đây?! Không phải ta vẫn đang ở trong phòng sao?! Phi logic!!!
Đột nhiên từ phía xa truyền đến tiếng bước chân chậm rãi.
Mộ Bạch đột nhiên cảm thấy cúc hoa căng thẳng. Hắn cầm chặt con dao trong tay, chỉ sợ một lát nữa tự sát không kịp.
Nhưng rồi lắm lại nhìn thấy Thời Sênh đang vội vã chạy về phía này. Cô ta cũng nhìn thấy hắn, đôi mắt lộ ra vẻ sợ hãi.
"Đừng... giết ta!" Thời Sênh rưng rưng như sắp khóc, thiết kiếm trên tay tưởng chừng có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
Mộ Bạch: "..." câu này phải là ta nói mới đúng chứ.
Hệ thống: "Kí chủ ngươi mau giết hắn. Nếu không bổn hệ thống sẽ trừ hết điểm tích phân của ngươi."
Mộ Bạch: "..." excuse me? Từ khi nào Nhị Cẩu Tử ngu ngốc đã trở thành hệ thống lạnh lùng khốc soái rồi? Với lại trước đây ngươi luôn mắng ký chủ nhà ngươi có tư tưởng dạy hư trẻ nhỏ, bây giờ ngươi nói ra câu đó thực sự ổn sao?
"Ta... không thể!!! Ta sợ!!!" Thời Sênh chính thức khóc lớn.
Mộ Bạch: "..." má ơi cứu con!
Phượng Từ không rõ từ đâu xuất hiện, dang tay ôm lấy Thời Sênh dỗ dành.
"Ngoan ngoan, không sao. Không muốn giết thì không giết, Sênh công chúa của chúng ta là để cưng chiều, mấy thứ bẩn tay này tốt nhất đừng làm."
Hệ thống: "Phượng Từ, ngươi nuông chiều kí chủ như vậy là không tốt. Ngươi không thể bên cạnh nàng mãi được, lúc không có ngươi ai sẽ bảo vệ nàng đây?"
"Ta sẽ không bao giờ tách khỏi nàng." Phượng Từ nói, trong mắt hiện lên một tia điên cuồng. Hắn chậm rãi chuyển ánh nhìn sang Mộ Bạch đối diện.
"Không cần, ta tự xử lý." Mộ Bạch nghiêm chỉnh tuân thủ ba bước tự sát. Giơ đao, cắt cổ, chết.
Khung cảnh trước mắt quá đẹp! Đẹp đến không dám nhìn thẳng!
-----
Mộ Bạch bật dậy trên giường, mồ hôi vã ra như tắm.
Chớp mắt, lại chớp chớp mắt, sau khi thấy khung cảnh chẳng có gì thay đổi hắn mới yên tâm thở phào.
Là mơ, may thật.
Sáng hôm sau Bạch tiểu muội đã lâu không hoạt động thình lình cập nhật trạng thái.
[Vừa mơ thấy đại thần! AAAAAAAA!!!!]
Nghe nói, nhà của Mộ Bạch công tử lại cháy rồi.
#Ác_mộng_của_fan_não_tàn
#Công_tác_hàng_ngày_của_Bạch_não_tàn
#ST_off
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top