(NyaaIchiNyaa) Tại nơi ấy

Thật ra tui ship TotoNyaa cơ =))))
*Hashimoto Nyaa-chan -genderbend-> Hashimoto Nyaa-kun X Matsuno Ichimatsu

======================================

Tại nơi ấy

Nyaa-kun che dấu nụ cười sau khẩu trang, bỏ tay vào túi quần thong dong bước đi trên con phố tấp nập người. Hiếm khi trợ lí của anh mới cho nghỉ, anh nên đi đâu giải khuây đây?

Trông thấy một tiệm nhạc cụ, anh vô thức bước vào. Đặt tay lướt trên những phím đàn piano, anh đã lâu không được chơi thứ này rồi.

"Cậu có thể chơi thử đấy." Chủ tiệm nói với anh.

Nyaa-kun lịch sự gật nhẹ đầu, ngồi xuống trên chiếc ghế đen, bắt đầu đàn bài hát của mình. Lúc đàn xong thì phát hiện, ôi trời! Một đám người đang bao vây anh!

"Cám ơn các bạn." Gần như là bản năng, Nyaa-kun cúi đầu xuống, chiếc mũ rơi ra.

Nyaa-kun : "..."

Đám người đang bao vây : "..."

Một vị nào đó đã qua cơn hoang mang : "NYAA-KUUUUUUN!!!!"

Nyaa-kun khó khăn lắm mới thoát ra khỏi đám đông, chạy bán sống bán chết về phía cửa tiệm. Khi chạy đến mức cảm thấy chân gần như là đứt đoạn, anh liền nhanh trí nấp vào một hẻm nhỏ. Sinh vật gọi là "fangirl" cái gì... đáng sợ nhất! Nyaa-kun run lên nhìn đám đông lao nhao láo nháo ngoài kia, cảm thấy mình còn sống được đến giờ quả là một kì tích.

Anh quay sang một bên thở dốc thì nhìn thấy một người khác đang ngồi xổm nhìn chằm chằm anh. Quá ngại ngùng, anh cất tiếng : "Xin chào."

"... Chào." Người kia đáp lại, chỉ ngắn gọn một chữ. Khuôn mặt có chút bối rối, hình như là người không giỏi nói chuyện? Đáng yêu đấy chứ. Nyaa-kun khúc khích cười trong lòng.

Người nọ quay đầu, đôi tay vẫn chưa ngừng vuốt ve con mèo nhỏ. Ở đây có rất nhiều mèo, nhìn chúng con nào con nấy đều bị bẩn, chắc chắn là mèo hoang rồi. Quả là một người tốt bụng! Nyaa-kun cũng ngồi xổm xuống, nghiêng đầu nhìn người nọ : "Cậu rất thích mèo nhỉ?"

"Thích..." Nyaa-kun nhanh nhạy phát hiện, người này quả thật không giỏi nói chuyện, đã trốn tránh ánh mắt của anh rồi. "Cậu tên gì? Tôi là Hashimoto Nyaa, có thể gọi tôi là Nyaa-kun." Nói đoạn, anh chỉ vào tấm áp phích cũ kĩ treo trên tường.

"Tôi là, Matsuno Ichimatsu." Ichimatsu nói, hèn chi cậu thấy người này quen mắt đến thế.

"Tôi rất thích mèo! Còn cậu? Bọn mèo này là mèo hoang nhỉ? Cậu có đặt tên cho nó không?"

"Tôi cũng rất thích..." Ichimatsu ngưng một chút, chỉ vào con mèo vàng cậu đang xoa đầu : "Đây là Jyuushi." Sau đó, cậu chỉ chỉ vào mấy con phía xa xa kia : "Con mèo có miệng ếch là Choro, bên trái Choro là Oso, con mèo vằn hổ đấy là Kara, phía sau là Todo."

Nói đến mấy con mèo, Ichimatsu nói nhiều hơn hẳn. Nyaa-kun cảm thấy, người lạ mới quen này rất dễ thương.

Cứ thế, độ hảo cảm của Nyaa-kun dành cho một người xa lạ cứ tăng nhanh như chớp.

Ngày hôm sau, Nyaa-kun lại đến căn hẻm ấy, đương nhiên, lần này đã nguỵ trang đến ai cũng không thể nhận ra rồi *tự hào face* (-᷅w-᷄๑)✌︎ ! Anh chỉ là muốn đến nơi đó, muốn thấy người đó thôi. Như kiểu bạn đã luôn cô đơn một mình, bỗng nhiên xuất hiện một người có cùng sở thích với bạn, bạn sẽ vô thức muốn thân thiết hơn.

"..." Ichimatsu nhìn người vô cùng lạ trước mặt, vô thức lùi ra sau. Đội hai (ba?) cái nón, rồi lại còn mang kính đen, khẩu trang, vài ba cái áo khoác, mang bao tay,... Trời đang nóng đấy, anh trai ạ! Phải chăng đầu anh cũng được làm nóng rồi sao?

Nhìn ánh mắt thương tiếc của Ichimatsu, Nyaa-kun lần đầu tiên trong cuộc đời hiểu cái cảm giác "cạn lời" là gì. Anh thở dài, lấy từng cái từng cái phụ kiện ra vứt qua một bên, thấy khuôn mặt vỡ oà ra của Ichimatsu cũng chẳng biết nói gì luôn.

"Lại đến à?" Ichimatsu ôm hai chân của mình, fuhihi cười. "Làm idol khổ nhỉ?"

"Khổ lắm đấy." Nyaa-kun chẳng màng cái quái gì gọi là "hình tượng" cả, ngồi phịch xuống đất mà than dài than ngắn với Ichimatsu. Mà Ichimatsu lại rất chăm chú nghe, thỉnh thoảng nói vào một câu, làm Nyaa-kun rất vui. Chưa có ai chịu nghe anh nói cả! Đều là bắt anh làm việc này kia, hát hò này nọ, có ai để ý đến cảm thụ của anh đâu!

"Ichimatsu-kun! Tôi có thể gọi cậu như vậy không?"

"Được... Nyaa-kun." Ichimatsu bỗng nhiên cười rộ lên, làm cho tim Nyaa-kun không khỏi đập mạnh.

A~ Cám ơn, vì đã để tôi gặp người này. Dù tôi biết, có thể về sau chúng ta sẽ chia xa, nhưng khoảnh khắc tôi gặp cậu, tôi sẽ ghi nhớ mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top