(KaraIchi) Thư gửi anh
Kuro_Nyanshi Chúc cậu thi tốt nha ;;v;;, giữ gìn sức khoẻ nữa ;v; tớ muốn tặng cậu fic này, dù tớ biết Ichimatsu OOC đến đáng sợ và fic dở như quần ;-; thật xin lỗi ;-;
====================================
"Gửi anh,
Anh ở trên đấy có khoẻ không? Anh có thường nhìn xuống chúng tôi không? Sáu người bọn tôi vẫn khoẻ lắm, mặc dù không khí đã gượng gạo hơn trước rồi. Vắng bóng anh, cả nhà vô cùng khác lạ. Dù sao thì sáu người vẫn luôn chảy chung một dòng máu, cùng trải qua những ngày tháng có vui có buồn, mất đi một người như thể mất đi một bộ phận trên cơ thể vậy... Karamatsu...
Vẫn luôn gọi anh là Kusomatsu, là lỗi của tôi.
Vẫn luôn làm hỏng đồ của anh, là lỗi của tôi.
Vẫn luôn đánh và mắng anh, là lỗi của tôi.
Vẫn luôn làm anh đau khổ, là lỗi của tôi...
Xin lỗi, Karamatsu.
Này, ở trên đấy, anh có bạn bè không? Hay lại trở thành một tên Itai-matsu đi cưa gái rồi? Mặc dù tôi cá rằng anh sẽ lại toả sáng và thu hút người khác lần nữa cho xem. Vẫn luôn là vậy, anh như một ngọn đèn, thu hút tất cả mọi người và mang họ đến dưới ánh sáng của anh để bảo bọc, và... Tôi cũng là một trong số đó ha? Nhờ anh, tôi mới có thể tiếp tục bước đi trên con đường tối mịt ấy. Nhờ anh, tôi mới có thể nhận thấy rõ những hành động của mình ngốc đến nhường nào. Nhờ anh, tôi mới biết, đánh mất anh là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
Cảm ơn, Karamatsu.
Anh có bao giờ nhớ đến tôi không, hay là nhớ những người trong nhà? Anh có nhớ đến tên anh cả Osomatsu yêu tiền hèn mọn nhưng lại vô cùng cô độc ấy? Anh có nhớ đến Choromatsu luôn nguỵ trang thành một kẻ nghiêm túc dù chính mình vẫn luôn lười biếng giống bao người? Anh có nhớ đến Jyuushimatsu luôn luôn có nụ cười lớn trên mặt? Anh có nhớ đến Todomatsu vô tâm vô phế nhưng cũng vô cùng đáng thương? Còn tôi... Hah! Tôi cá rằng anh chẳng ghét hay hận tôi gì đâu, dù tôi đã bao lần làm hại anh, nhưng tôi thật sự cũng chẳng cần anh thích. Thật sự đấy. Nhưng, xin hãy nhớ đến tôi...
Làm ơn, Karamatsu.
Tôi đã luôn nghĩ rằng tôi ghét anh, chủ yếu là do sự ghen tị đã ăn mòn lí trí. Xung quanh anh luôn có bạn bè, luôn có người để trò chuyện cùng, cho đến hiện tại, tôi vẫn không biết tôi là ghen tị với bọn họ hay là ghen tị với anh nữa...
Karamatsu...
Từ sau khi anh chết đi và về với Chúa, tôi đã bao lần tự hỏi : Anh có hạnh phúc không? Hình như lần nào ở cùng tôi, tôi đều gắt gỏng và khó chịu với anh, thế nên chắc anh chả bao giờ có cái tâm trạng mang tên "vui vẻ" hay "hạnh phúc" khi ở cùng tôi đâu nhỉ? Thế nên, liệu Đức Chúa Trời có thể cho tôi thêm một cơ hội để về với Người và bắt đầu lại từ đầu, cho tôi thêm một cơ hội để cùng trải qua những ngày tháng yên bình với anh lần nữa không? Nếu có thể thì thật tốt quá.
Karamatsu...
Karamatsu, anh đã từng yêu ai bao giờ chưa? Là cái cảm giác chỉ cần không gặp liền nhớ anh, gặp rồi lại càng nhớ anh da diết. Là cái cảm giác sẽ đỏ mặt khi thấy anh cười, đau khổ khi thấy anh khóc. Là cái cảm giác muốn cùng anh trải qua những tháng ngày bình yên, cùng anh cười, cùng anh khóc. Là cái cảm giác đau thương khi đánh mất anh... Anh đã từng có những cảm giác ấy với một người bao giờ chưa? Nếu thế thì hi vọng anh được hạnh phúc với người ấy.
Karamatsu...
Karamatsu...
Karamatsu...
Em yêu anh..."
"Ichimatsu, đi tắm thôi!"
Osomatsu đẩy cửa ra, trên tay là những chiếc khăn tắm, thúc giục đứa em trai đang trưởng thành hơn của mình. Kết quả, Osomatsu lại ngạc nhiên khi thấy Ichimatsu khóc đến đau lòng. Anh vội chạy đến, hỏi : "Ichimatsu!? Sao lại khóc rồi!?"
Ichimatsu ngơ ngác nhìn Osomatsu. Khóc? Cậu... khóc? Ichimatsu giơ hai bàn tay trắng nõn của mình lên, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống lòng bàn tay. Aa... Từ khi nào? Nhìn trang giấy thấm ướt, Ichimatsu chỉ đứng lên che lại, chậm rãi nói với Osomatsu : "Anh đi trước đi, Osomatsu-nii-san. Em lấy đồ."
Sau khi Osomatsu đã ra khỏi cửa, Ichimatsu mới vội ngồi xuống, nắn nón viết câu cuối cùng lên trang giấy trắng. Viết xong rồi, cậu vội gấp lại tờ giấy rồi chạy ra khỏi phòng.
"Sống tốt nhé, Karamatsu-nii-san."
Karamatsu đứng lặng trong phòng, ngồi xuống rồi mở lá thư ra, chậm rãi đọc từng chữ, từng chữ. Đọc đến dòng cuối cùng, Karamatsu chỉ cười khổ. Nước mắt của anh rơi xuống, nhưng lại không thấm ướt đệm phía dưới. Bỏ lại lá thư, Karamatsu đứng dậy. Phát hiện phần cổ đã mất một nửa rồi, Karamatsu mấp máy môi. Anh nhắm lại hai mắt, trên môi là một nụ cười hiền từ.
Trong căn phòng không một bóng người, lại vang lên câu nói ngọt ngào nhưng đau xót...
"Ichimatsu, nếu kiếp sau chúng ta có gặp nhau, lại yêu anh nhé."
===================================
"Xin chào, liệu tôi có thể biết tên người không?" Karamatsu khẽ cười, nhanh chóng vòng tay ôm lấy người vừa bổ nhào vào lồng ngực mình.
"Em là Ichimatsu."
Trên mặt đất hiện lên hai người đang ôm nhau, sau một lúc, họ hôn đôi môi nhau, chỉ là hôn nhẹ nhưng lại vô cùng lãng mạn. Hôn nhau xong lại nhìn nhau cười, nắm tay nhau cùng đi về trong ánh hoàng hôn rực rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top