(AllIchi) Mấy con mèo hoang trong hẻm bỗng nhiên biến mất rồi!
"Hey, brothers, Ichimatsu sẽ đến mà, nhỉ?" Karamatsu nhìn thì ung dung thật đấy, nhưng mà cái cách nó nắm chặt cái gương bể vờ như đang nhìn mình đã làm lộ hết sự bồn chồn cùng lo lắng của nó rồi.
"Ai biết chứ~ Có khi ghét chú mày nên không đến rồi." Nói thì nói thế, chứ Osomatsu vẫn đưa mắt nhìn về phía đầu hẻm.
"Ichimatsu-nii-san sẽ đến mà! Vì anh ấy có bao giờ bỏ chúng ta đâu!" Jyuushimatsu cười thật to, mặt chắc chắn.
"Nhưng... đã 9 ngày rồi, và vẫn chưa thấy Ichimatsu..." Đôi tai mèo của Choromatsu rũ xuống, làm cho không khí đột nhiên tệ hẳn đi.
"Này, này! Đừng có ũ rũ như vậy nữa!" Todomatsu ngồi trong góc cũng thấy buồn, vừa ngẩng đầu lên, thấy bóng hình mà nó đã in thật sâu vào tâm của nó, liền vội hô lên : "Ichimatsu!"
Tạm dừng giới thiệu một chút, năm con mèo phía trên là mấy con mèo hoang bị chủ bỏ rơi, hoặc do bị đánh đập nên đã trốn đi. Sau đó, tụi nó trốn vào một căn hẻm, rồi tụi nó biết đến Matsuno Ichimatsu - một người tuổi trên 20 sống một mình ở nhà trọ, rất yêu mèo nhưng không thể nuôi ở nhà trọ, nên luôn đến căn hẻm nhỏ gần nhà trọ để cho mèo thức ăn.
Dần dần, tụi nó cũng thích Ichimatsu luôn rồi. Bởi vì Ichimatsu đã cho tụi nó thức ăn, cho tụi nó cái tên, cho tụi nó tình yêu thương, dù không phải là đối với một con người, nhưng cũng là sự yêu thương vô giá từ anh.
Tụi nó ngày ngày đều trông ngóng được nhìn thấy anh, thế mà dạo gần đây hình như anh bận lắm í, đến hôm nay mới đến được... VỚI MỘT CÔ GÁI!!!????
Cả đám cảnh giác cực độ nhìn cô gái với mái tóc dài ngang lưng kia, phong cách khá giống Ichimatsu đấy, nhưng vẫn có gì đó... trưởng thành hơn.
"Xin lỗi, mấy hôm nay anh bận." Ichimatsu ngồi xổm xuống, tuỳ tiện xoa đầu con mèo gần anh nhất - Karamatsu.
"Meo meo meo meo meo meo!?" (Dịch : Người này là ai vậy!?) Karamatsu meo meo hỏi, mà Ichimatsu thì không biết tiếng mèo, cứ ngỡ tụi nó đói rồi nên lấy thức ăn trong bọc ra đổ xuống.
"Rất đáng yêu ha." Cô gái bên cạnh Ichimatsu cũng ngồi xuống, vừa định xoa đầu Osomatsu thì bị nó cào lại.
"Ichiko! Có sao không?" Ichimatsu hoảng hốt cầm lấy đôi tay thanh mảnh của cô bạn mình, vội vã truy hỏi : "Không hiểu tại sao hôm nay Osomatsu lại nghịch như vậy..."
Đám mèo chết lặng rồi. Đây là lần đầu tiên chúng nó thấy mặt này của Ichimatsu, nhưng chúng nó không muốn anh lộ vẻ như thế với một người khác, không một chút nào!
Thế là, vào buổi tối đó, chúng nó đứng trước hẻm, nhìn lên bầu trời. Chúng nó nghe con người nói tối nay sẽ có sao băng, mà sao băng có thể biến điều ước thành hiện thực, thế nên... chúng nó rất ấu trĩ mà nhìn bầu trời cả một đêm.
"... Không có đâu mà!" Todomatsu không kiên nhẫn nói : "Định chờ ở đây đến mai luôn sao?"
"T-Todomatsu! Sao băng!!"
Todomatsu lập tức nhìn lên, trong lòng xoẹt qua một điều ước.
"Xin hãy biến con trở thành con người."
=======================================
"C-C-Các người... là ai!?"
Ichimatsu hoảng hốt nhìn năm người trước mặt mình, một cảm giác quen thuộc bỗng dâng lên trong lòng, nhưng anh chắc chắn anh không biết đám người này! Đám người này mang tai mèo và đuôi đấy, thật dị!
"Ichimatsu!" Osomatsu đưa ngón tay chà chà dưới mũi, khoe hàm răng trắng tinh cùng hai răng nanh của mình, đôi tai mèo cũng lung lay qua lại : "Osomatsu! Là con mèo có vằn hổ ấy! Tụi anh biến thành người rồi!"
"Hello, my little honey, anh là Karamatsu!" Karamatsu lúc lắc cái đuôi của mình, bộ quần áo trên người đủ itai để Ichimatsu có thể biết.
"Choromatsu! Anh là Choromatsu!"
"Jyuushimatsu de~~su!" Jyuushimatsu đưa ngón cái lên môi Ichimatsu, chơi đùa với đôi môi phấn nộn đến bất diệc nhạc hồ.
"Ichimatsu, em là Todomatsu đấy!" Todomatsu hôn một cái lên má Ichimatsu, cười thật tươi : "Em đã luôn muốn nói với anh là em thích anh rồi!"
"Ah! Khoan đã! Anh cũng thích!"
"Anh mày gặp Ichimatsu đầu tiên, anh thích lâu nhất chứ!"
"Em cũng thích Ichimatsu-nii-san!"
"Anh, anh cũng thích Ichimatsu lắm!"
Ichimatsu : ... Là do cách thức mở cửa không đúng hay do thế giới này quá huyền huyễn?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top