Em
" Chia tay đi Isagi Yoichi ! ". Itoshi Sae nói .
Chỉ một câu nói với ngữ điệu không nặng không nhẹ , vậy mà có thể xé nát tâm can bao người . Nhưng nó khi vào tai cậu thì giống hệt như một câu nói đùa . Cậu hoàn toàn không tin , không tin rằng đây là sự thật bởi vì cậu và anh đã yêu nhau 8 năm rồi . Đối với một cặp đôi yêu nhau thắm thiết và đã tiến đến hôn nhân . Khoảng thời gian ấy chẳng là gì cả , không ngắn cũng không dài nhưng đủ để cả 2 hiểu rõ nhau từng chút một . Và đời còn dài sẽ còn rất nhiều 8 năm đó...
Nhưng đối với cậu , đó là một khoảng thời gian rất dài . Vì đối với một luật sư như Isagi , cậu biết rõ anh đã là một phần không thể thiếu của cậu . Anh và cậu yêu nhau từ 8 năm về trước , từ lúc cả hai chẳng có gì trong tay . Lúc ấy , anh chỉ là một tiền đạo không tên không tuổi . Còn cậu cũng chỉ là một học sinh giỏi bình thường , cả hai học chung trường . Gặp nhau là do một cơ duyên đưa đẩy , ở bên nhau là do yêu . Suốt 8 năm ấy từ tiền bối -hậu bối đến bạn bè thân thiết . Rồi từ đó trở thành người yêu của nhau trong âm thầm , chẳng một ai biết. Dần dà , mỗi lúc Sae chẳng có ai ủng hộ, người đầu tiên bên anh ủng hộ anh cho anh lời khuyên cũng là cậu . Đi từ số 0 đến có tất cả , người cạnh anh cũng chỉ có cậu là dài lâu nhất .
Isagi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu , cái mùi mặn nồng của nước biển ngay lập tức xộc vào mũi khiến cậu bình tĩnh hơn . Cậu mở mắt ra , nhìn thẳng vào người ấy đầy kiên nhẫn nói
" Đừng đùa nữa Itoshi Sae , em biết vụ thử lòng này rồi đấy ! Yêu nhau 8 năm , chẳng lẽ anh vẫn còn chưa tin em sao ?"
Những cơn gió biển thoang thoảng thổi qua , tuy mát mẻ nhưng phả vào ấy vẫn là cái mùi mặn mà của biển , cái mùi ấm nồng của cát . Nhìn kìa , nhưng cơn sóng vẫn rì rào đập vào bờ liên tục, chẳng thể ngừng như thứ cảm xúc rối bời trong tâm của cậu hiện tại.
Sae quay mặt nhìn về hướng biển xa xôi kia , anh khẳng định tuy nhẹ nhàng nhưng lại chắc nịch .
" Không , tôi không muốn lừa em . Tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây thôi "
Đúng, nếu như nó là một câu nói đùa để thử lòng chắc chắn Isagi sẽ giận . Cậu sẽ giận anh thật lâu , sẽ đòi anh thật nhiều thứ . Nhưng thay vì tức giận hay bất ngờ , khi nghe lời khẳng định ấy cậu lại chỉ nói ra 2 từ " lí do " . Từ sâu thẳm trong trái tim, cậu rất muốn nghe lí do anh lựa chọn nói lời này với cậu . Cho dù có là luật sư đi chăng nữa, nếu muốn biện hộ thì cũng cần một lí do mà đúng chứ ?
Có lẽ thật khó ,nếu để đưa ra lí do thỏa đáng trong khoảng thời gian và hoàn cảnh như thế này. Một lần nữa , cậu lựa chọn lên tiếng trước .
" Xin anh, hãy nhìn thẳng vào đôi mắt em và cho em một lí do thỏa đáng ! "
Có thể lúc này cậu trông thật bình tĩnh, bởi lẽ cậu thực sự muốn nghe anh nói . Trong đôi mắt xanh thẳm ấy của cậu, chẳng lóe lên một tia hy vọng nào hay cảm xúc rõ ràng nào cả chỉ có một màu xanh , xanh thẳm rồi đến xanh bất tận.
" Cô ấy quay trở về rồi, cô ấy nói muốn kết hôn và thực hiện lời hứa ấy với tôi ."
Vậy sao ? Cô ấy về rồi à? Tình đầu ấy à ? Vậy còn cậu thì sao ? Cậu cũng muốn anh thực hiện lời hứa ấy mà ? Cùng nhau tiến tới lễ đường mà ? Cùng yêu, cùng thương ,cùng sống cạnh nhau tới già ? Dù cho có công khai với cả thế giới này hay giữ kín chỉ hai người biết . Anh yêu cô ấy , nhưng cậu cũng yêu anh mà ? Đừng chỉ vì một câu nói mà bỏ nhau chứ ? Đừng bồng bột như vậy mà ? Chẳng phải anh từng nói yêu cậu đến rất nhiều sao ? Yêu đến khi chết , yêu đến khi tim ngừng đập dù cho mãi mãi cũng không thay đổi mà ? Vậy thì tại sao ? Tại sao anh lại nhẫn tâm như thế chứ ?
Cậu nở nụ cười chua ngoa , một lần nữa nắm lấy đôi bàn tay người thương ,rồi nhìn thẳng vào đôi mắt tựa đá quý của anh . Cậu biết , sự thật là sự thật khó mà thay đổi được. Suy cho cùng bao nhiêu năm qua cậu và anh , mối quan hệ của cả 2 chỉ dừng lại là quan hệ thế thân . Cậu cần sự quan tâm ? Được , anh cho cậu ! Cậu muốn thấy anh cười, anh sẽ liền cười !Cậu muốn nghe anh nói lời yêu , anh sẽ chẳng than phiền gì mà đồng ý . Vậy nên có qua thì có lại , vậy thì cậu sẽ là người thay thế được chứ ?
" Được rồi .., em đồng ý ! Từ nay về sau ..hừm...xin anh, hãy làm lơ khi thấy em . Dù có ngã hay có làm sao đi chăng nữa ! Hãy đối xử với cô ấy thật tốt nhé , hãy quan tâm cô ấy nhiều hơn cái cách mà anh quan tâm em . Một lần nữa , xin anh đấy khi ..anh kết hôn hãy cười thật tươi nhé , có được không? "
Thật sự thắc mắc , tại sao cậu có thể nói ra lời đó được chứ ? Biết , ai cũng biết cậu là một người thẳng thắn , chính trực và mạnh mẽ . Nhưng rốt cuộc độ mạnh mẽ của cậu thực sự là bao nhiêu vậy ?
Lời cuối cùng , cậu nói ra sau khi chấp nhận chấm dứt mối tình kéo dài hơn 8 năm ấy . Lại là một lời cầu xin , xin ngươig hãy quên đi cậu , xin người hãy quan tâm cô ấy ,yêu cô ấy hơn cái cách đã làm với mình . Tuy lời nói ấy có hơi ngập ngừng một chút , nhưng biết mà biết cậu đang cố gắng . Cố gắng chúc phúc cho người ta , cố gắng dặn dò người ta từng chút , từng chút một . Bằng tất cả sự chân thành mà mình có , để chẳng tiếng nấc nào nghẹn vào , và chẳng giọt nước mắt nào phải rơi .
Suy cho cùng , cậu muốn hình ảnh của mình lưu lại trong mắt anh thật đẹp .
10/10.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top