Michael Kaiser
"Giờ em chọn đi, tím hay xanh?
Sẽ bỏ đi hay em sẽ níu tay anh?"
____
Năm 2x tuổi, bạn là một cô nàng bình thường, có công việc ổn định, vô cùng hạnh phúc bên chồng sắp cưới.
Vào đêm trước khi cưới, bạn trằn trọc, bỗng nhiên lại nhớ tới mối tình đầu ngây ngô.
.
Ngược thời gian về những năm tuổi học trò vội vã, thời gian đó lúc nào cũng rộn rã đến lạ, và cậu bạn bàn bên Michael.
Người ấy là một người rất đẹp, đôi mắt xanh cùng mái tóc vàng tơ, nhiều lúc hơi ngơ ngơ, ngây thơ và hay chơi dơ, cũng có nhiều cô nàng cũng mơ tới cậu, nhưng lúc người ta tỏ tình thì cậu ta lại đơ đơ.
Dù chẳng cùng bàn, cũng chẳng gần nhà, hay bất cứ mối liên kết gì với cậu ta, nhưng bằng cách nào đó, bạn và cậu ta nhiều khi có sự đồng điệu kì lạ, rõ là tính cách cả hai trái ngược nhau, nhưng nghĩ kĩ thì, cậu ta cũng chỉ là con người bình thường mà thôi.
.
Hôm đó, trường cho mặc đồng phục tự chọn, lần một, cậu ta và bạn lại vô tình mặc hai cái áo y đúc nhau, người ngoài còn tưởng là một cặp. Bạn nghĩ đó chỉ là ngẫu nhiên.
Một hôm khác, trường tổ chức lễ hội, học sinh ra vào tự do, mặc đồ tự do, bạn và cậu ta lại mặc đồ đôi lần thứ 2. Chắc là chỉ tình cờ thôi.
Lần đó, bạn tập đan len, vụng về làm móc khóa, làm cái thứ nhất ưng quá, nên là lại làm thêm cái nữa, định bụng dùng cả hai cái, nào ngờ giờ ra chơi, bạn lơ là đi ra ngoài một tí, quay lại liền mất luôn cái móc khóa. Hai tháng sau, khi đang đi dạo quanh khu phố, bạn thấy tên tóc vàng kia, tên đó cũng đang đi dạo đoạn này, thấy bạn, Michael lân la tới nói chuyện.
Lần đó là lần đầu cả hai nói nhiều đến như vậy.
Về đến điểm cần đến, bạn chào cậu ta, lại tình cờ nhìn thấy cái móc khóa kia ở chiếc chìa khóa cậu ta treo trên cặp. Không phải vô tình nữa, chỗ chỉ thừa kia là của bạn hậu đậu quên cắt mà.
Bạn đã hỏi tên đó rằng, cái móc khóa kia từ đâu ra, bạn muốn mua, cậu ta lúng túng bập bẹ rằng chiếc đó được bạn tặng nên không biết. Nhìn biểu hiện của cậu ta, bạn biết rằng tên đó nói dối, nhưng bạn cũng không vạch trần.
.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, mấy tháng trôi qua, vào một ngày mưa, bạn lên lớp và nhận ra mình không mang sách giáo khoa, dù đã đến tiết toán rồi. Thầy sẽ phạt mất.
Michael để ý, cậu ta đã đưa cho bạn quyển sách của cậu ấy. Cậu ấy nói rằng cậu không cần đọc sách vì đằng nào chẳng ngủ, nên bạn cứ cầm đi, đừng để tâm tới cậu ta.
Ban đầu bạn không muốn mượn, nhưng cậu ta cứ dí dí, bảo không mượn thì sẽ xé luôn quyển sách, bất đắc dĩ bạn mới phải mượn, đồng thời cảm ơn cậu ta và mời cậu ta đi ăn sau giờ học để cảm tạ.
Đen cho tên ấy, nay học nội dung mới, thầy gọi cậu ta đọc sách mà cậu ta đang lơ tơ mơ lại chẳng có sách, rồi tên đó bị thầy phạt, kick ra khỏi sever lớp, đăng nhập sever hành lang.
Vì áy náy nên cuối giờ, bạn xin lỗi cậu ta rối riết.
Kaiser bảo không sao.
Cho đến khi bạn đang say sưa ngủ trên bàn, tên đó đã lấy bút vẽ mấy hình thù lạ kì lên mặt bạn. Chắc chắn là trả đũa đây mà.
Bạn không biết, cũng chẳng nhận ra cho đến khi bạn bè cười vào mặt bạn, bạn mượn chiếc gương của đứa bạn, thì ối dồi ôi, mặt bạn đầy những hình thù với đủ màu sắc.
Vội chạy đi rửa mặt, nhưng bạn lại không để ý.
Đến hình vẽ trái tim trên tay mà ai đó đã làm.
Tra hỏi 1 lúc thì cũng biết hung thủ, sẵn biết tên này trả thù, lại nhớ bạn vẫn đang nợ hắn một ân tình, vậy nên bạn cũng bỏ qua.
Sau lần đó, hai bạn thân thiết hơn, Kaiser cũng bớt ngủ trong giờ, mà chuyển sang trêu bạn trong giờ. Cậu ấy đã tìm ra thứ có lẽ còn vui hơn bóng đá.
.
Thời gian sau đó cứ êm đềm như vậy, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Michael nói thích bạn trong một lần cả hai về chung (dù không chung đường về nhà).
Lúc đó dường như mọi thứ đều dừng lại, chỉ còn nhịp tim cả hai là hoạt động.
Tất nhiên là bạn đồng ý.
.
Bạn hỏi tại sao lại thích mình, cậu nói vì bạn là cô bạn thủa nhỏ hay chơi ở công viên cùng cậu ấy. Nên sau khi gặp lại ở trường, bạn lớn lên xinh xắn như vậy, như trong phim, nam chính phải lòng nữ chính. Chẳng có sự trùng hợp nào, sáng sớm mấy hôm lễ hội, tên đó đều rình trước cửa nhà bạn coi bạn mặc gì rồi chạy hết tốc lực về nhà thay y chang, hôm nào đồ không giống thì thôi, chứ đồ giống thì đôi.
Nhưng làm gì có? hồi nhỏ bạn đâu có ra công viên và nói chuyện với cậu nhóc trạc tuổi nào đó đâu. Lại nhớ cô nàng bạn thân của bạn, nàng ta luôn kể về tên nào đó hay chơi cùng hồi nhỏ, rồi hồi đầu năm cả hai làm tóc giống nhau, chưa kể tính cách cũng tương đồng, đều dậy thì hết rồi nên khác hồi đó cũng đúng. Bạn nhận ra chẳng có câu chuyện cổ tích nào, người nên đứng ở đây nên là cô bạn đó.
Nhìn ánh mắt của cô ấy, có lẽ nàng ta đã phải lòng Michael. Bạn sau đó cũng rút lui rồi đưa đẩy hai người.
Chẳng biết mọi chuyện ra sao nữa, nhưng từ đó, bạn tránh mặt Kaiser, mỗi lần cậu ta cố hỏi lí do, lân la gợi chuyện thì bạn cũng chỉ nhắc về cô nàng kia.
Sau lễ tốt nghiệp, bạn biến mất.
.
Năm 20 tuổi, gặp lại Kaiser, lúc này đang là tiền đạo trong đội trẻ của Bayern, giữa dòng người đông đúc, mắt chạm mắt, cậu ấy cố gắng chen lấn trong làn người, cũng chen vào tâm trí bạn một lần nữa.
"Tôi không thích bạn của cậu, mà chuyện quá khứ kia, cũng kệ đi, dù cậu chẳng phải người đó cũng chẳng sao, tôi thích cậu cơ mà."
Sau mấy năm ròng, bạn vẫn rung động như thời học sinh. Dặn lòng là phải quên cậu rồi cơ mà? Dù vậy, bạn biết, lí trí cùng con tim bạn bây giờ muốn gì.
Michael xiết tay bạn.
"Nếu từng ấy năm, cậu vẫn còn có tình cảm của tôi thì ở lại, còn nếu không thì sau 10 giây tôi đếm, cậu hãy giật tay ra và đi đi."
Bạn không đáp, cũng chẳng rời đi, chỉ nhẹ nhàng dùng ngón tay vẽ hình trái tim lên tay cậu ấy, như năm ấy cậu làm với bạn.
.
[Bạn nhận được tin nhắn của ♡ . Nhấn để xem.]
♡:
Ngủ đi vợ, mai cưới rồi.
Anh biết là anh đẹp trai, vợ thiếu anh không ngủ được đúng không?
Mai cưới xong, ngày nào vợ cũng được ngắm anh cho dễ ngủ nè
Ngủ ngon vợ nhé.
Nhấn đúp để ♡
Bạn cười mỉm, tên này hết thuốc chữa rồi, tự luyến mãi thôi. Nhưng mà cũng dễ thương.
Bạn thiếp đi, trên bàn là hình ảnh đính hôn của hai người, bạn, cùng chàng trai với đôi mắt xanh như đại dương, mái tóc vàng tơ pha thêm chút xanh của bầu trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top