Chap 4 Shidou Ryuusei
Có khá nhiều tình tiết rời rạc, khó hiểu, không mấy ý nghĩa nên chap này tớ sẽ edit theo ý của bản thân. Cảnh báo! Sửa đổi, thêm thắt chi tiết lên tới 40% nên sẽ dài hơn so với bản gốc.
Nếu mọi người muốn dịch sát bản gốc, không muốn mình tự ý bổ sung thì có thể cmt để mình biết nha. Chúc các cậu có trải nghiệm đọc fic vui vẻ.
---------------------
Mặt cỏ nhân tạo dưới chân Isagi Yoichi như một tấm thảm xanh giả tạo, giống hệt cái vẻ hào nhoáng bên ngoài của Blue Lock. Cậu vừa bị tống cổ khỏi sân tập chính của Bastard München, nơi cậu và "Hoàng đế" Michael Kaiser vừa có một màn "giao lưu" suýt nữa thì biến thành một trận thư hùng đổ máu.
Lệnh cấm đến từ không ai khác ngoài Ego Jinpachi, kẻ chủ mưu đứng sau toàn bộ dự án điên rồ này, một gã lập dị với cặp kính dày cộp và những phát ngôn sắc như dao cạo.
Yoichi rùng mình, không phải vì sợ, mà vì cái cảm giác quen thuộc đến rợn người khi đối diện với những kẻ có bộ não khác thường như Ego. Hắn ta biết tỏng mọi thứ, từ những toan tính nhỏ nhặt nhất đến những khát khao sâu thẳm nhất của từng con rối trong tay hắn.
"Dùng sân tập phụ" Ego lạnh lùng ra lệnh qua loa, giọng hắn rè đi vì nhiễu sóng nhưng vẫn đủ uy quyền để đóng băng mọi phản kháng. "Cách xa Kaiser ra. Ta không muốn có án mạng nào ở đây trước khi các ngươi kịp tỏa sáng." Ngắn gọn, súc tích, và đầy mùi rắc rối.
Yoichi nghiến răng ken két, một cơn sóng ngầm giận dữ cuộn trào trong lồng ngực. Cậu không thể nói dối rằng đó không phải lỗi của mình. Chắc chắn Ego đã xem lại băng ghi hình, từng khung hình một, và gã đó sẽ chẳng thèm đếm xỉa đến lời biện minh của cậu.
Camera ở khắp mọi nơi, như những con mắt vô hình của Đại ca (Big Brother), ghi lại từng hơi thở, từng cái nhíu mày. Phải cẩn thận tuyệt đối với Ego, gã trông như thể có thể đọc vị tâm can người khác chỉ bằng một cái liếc mắt.
Cơn bực dọc không đến từ việc bị đuổi, Yoichi tự nhủ. Mà là từ việc Ego đáng lẽ nên để cậu quay về phòng riêng, tự gặm nhấm sự cô độc còn hơn là bị đẩy đến một nơi xa lạ, dù vẫn là trong cái lồng khổng lồ này.
Cậu thả phịch người xuống chiếc ghế dài duy nhất trong tầm mắt, nó lạnh lẽo và cứng ngắc, chẳng khác gì tâm trạng cậu lúc này.
Sân tập phụ trống hoác, im lìm đến đáng sợ. Có lẽ nó dành cho những buổi tập cá nhân, cho những kẻ bị ruồng bỏ như cậu. Ừ thì, cũng chẳng sao. Ít nhất thì bây giờ cậu có thể hoàn toàn một mình, thư giãn và mặc kệ sự đời. Hoàn toàn một mình ư?
Yoichi liếc nhanh về phía chiếc camera đỏ lòm ở góc sân, một nụ cười khẩy vô thức nở trên môi. Chết tiệt, cậu khao khát tự do, khao khát được hít thở bầu không khí không bị giám sát, dù chỉ một giây.
"Kétttt..."
Tiếng cửa kim loại nặng nề và đột ngột mở ra khiến Yoichi giật bắn mình, suýt nữa thì ngã lăn khỏi ghế. Thế giới này chắc hẳn căm ghét cậu đến tận xương tủy, đến nỗi không cho cậu nổi một giờ đồng hồ yên tĩnh. Đòi hỏi đó có quá đáng lắm sao?
Một bóng người cao lớn từ từ hiện ra, hai tay thong thả đút trong túi quần thể thao. Yoichi nheo mắt đánh giá. Dáng người cao ráo, làn da rám nắng khỏe khoắn.
Mái tóc vàng dựng đứng như bờm sư tử, nổi bật với hai lọn tóc dài hơn, mềm mại rủ xuống hai bên thái dương, phần đuôi được nhuộm hồng một cách đầy khiêu khích.
Và đôi mắt ấy... đôi mắt màu hồng đào sắc lẹm, với con ngươi hẹp dài như mắt mèo, nhìn thấu tâm can. Một nụ cười nhếch mép kiểu Joker, vừa ngạo nghễ vừa có chút gì đó điên cuồng, hiện rõ trên khuôn mặt góc cạnh của gã.
Shidou Ryuusei.
Cái tên tự động bật ra trong đầu Yoichi, một mảnh ký ức từ "bản thể khác" của cậu, cái bản thể mà cậu vừa thương hại vừa có chút khinh thường vì sự ngây thơ đến mức ngu ngốc của nó. Ít nhất thì những ký ức rời rạc đó cũng giúp cậu nhận diện được vài gương mặt quen thuộc trong cái địa ngục bóng đá này.
Nụ cười của Shidou càng rộng hơn khi hắn ta tiến lại gần, dừng lại ngay trước mặt Yoichi. Hắn cúi người xuống, một cách chậm rãi và đầy chủ ý, cho đến khi gương mặt điển trai nhưng nguy hiểm của hắn chỉ cách Yoichi vài centimet.
Hơi thở nóng hổi của Shidou phả vào má Yoichi, mang theo mùi bạc hà a cay nồng và một chút gì đó hoang dại, khiến cơ môi cậu giật giật vì khó chịu.
Không gian riêng tư bị xâm phạm một cách trắng trợn bởi một kẻ mà cậu chẳng hề thân thiết, nếu không muốn nói là từng có xích mích.
"Nhóc không phải là Isagi Yoichi đó sao?" Giọng Shidou trầm khàn, khàn đặc một sự thích thú không che giấu.
Yoichi cố nén sự thôi thúc muốn đẩy cái bản mặt kia ra xa. Cậu nghiêng đầu, một cử chỉ ra vẻ thờ ơ, dù bên trong, mọi dây thần kinh đang căng như dây đàn. Một nụ cười nửa vời, một bản sao hoàn hảo của sự giả tạo, nở trên môi cậu.
"Phải" cậu đáp gọn lỏn, rồi chậm rãi đưa tay trái lên ngực, nắm chặt áo đấu ngay vị trí trái tim, như thể đang phải chịu đựng một cơn đau thắt ngực đột ngột.
Lông mày cậu khẽ nhíu lại, một nét diễn sâu hoàn hảo. "Isagi Yoichi."
"Đừng nói với tôi là anh quên rồi nhé?" Yoichi hỏi ngược lại, giọng điệu đầy châm biếm, vẻ mặt "tôi bị tổn thương sâu sắc" được thể hiện một cách xuất thần.
"Chẳng phải anh từng định tặng cho cái đầu này một cú đá trời giáng sao?" Cậu cố ý nhấn mạnh, dù biết rằng nạn nhân của cú đá hụt đó là "bản thể khác," cái thằng nhóc yếu đuối không chút khả năng tự vệ. Shidou Ryuusei, đúng là loại người như vậy, bạo lực và khó đoán.
Đôi mắt hồng của Shidou chớp vài cái, rồi hắn ta ngửa cổ ra sau, phá lên cười một tràng sảng khoái, tiếng cười vang vọng khắp sân tập trống trải.
"Đúng là một tên cáo già đội lốt cừu non!" Hắn rít lên, hàm răng trắng bóng và đều tăm tắp lộ ra, đặc biệt là cặp răng nanh trông hơi dài hơn bình thường, càng làm tăng thêm vẻ hoang dã của hắn.
"Tao biết ngay mà, mày luôn có gì đó mờ ám." Shidou ngừng cười, nhưng ý cười vẫn lấp lánh trong đáy mắt. Hắn nhìn xoáy vào Yoichi, một bên lông mày nhếch lên đầy vẻ dò xét.
"Tất nhiên là tao nhớ mày rồi" Shidou khẳng định. "Chỉ là... bây giờ mày trông khác quá."
"Khác ư?" Yoichi không kiềm được sự tò mò. Gã này đâu có thân thiết gì với "bản thể cũ" của cậu đến mức nhận ra sự thay đổi tinh vi này? Hay là trực giác của loài dã thú?
Shidou vẫn cười toe toét, để lộ gần như toàn bộ hàm răng trắng. "Cái thần thái của mày ấy," hắn đáp, ánh mắt lướt một lượt từ mái tóc xanh đen mềm mại của Yoichi xuống đến tận mũi giày.
Mí mắt hắn hơi cụp xuống, nhìn Yoichi qua hàng mi dày rậm, một cái nhìn vừa lười biếng vừa đánh giá. "Ai mà ngờ được mày lại có thể trở nên... quyến rũ hơn cả trước đây chứ?"
Nếu là "Isagi Yoichi ngây ngô" của ngày xưa, có lẽ cậu ta đã đỏ mặt tía tai, lắp bắp không thành lời. Nhưng Yoichi của hiện tại thì khác.
Cậu chỉ ngân nga một tiếng "Ôi chao!" đầy vẻ thích thú, giọng điệu như đang thưởng thức một món ngon bất ngờ.
"Anh đúng là một tay sát gái có hạng nhỉ?" Cậu trầm ngâm, một nụ cười bí ẩn nở trên môi, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.
Đôi mắt màu hồng đào của Shidou như bừng sáng, một tia lửa nguy hiểm lóe lên.
"Mày đang ve vãn tao đấy à, Isagi-chan?" hắn khẽ rít lên, giọng điệu đầy ẩn ý, từ Isagi-chan được kéo dài ra một cách trêu chọc.
Yoichi không rời mắt khỏi hắn, nhưng chớp mắt một cách chậm rãi, đầy khiêu khích.
"Anh đang ve vãn tôi đấy à, Shidou-san?" cậu hỏi ngược lại, bắt chước ngữ điệu của hắn.
Shidou khịt mũi, một âm thanh nửa như khinh thường nửa như thích thú. Rồi hắn ngồi phịch xuống bên cạnh Yoichi, không hề giữ kẽ, khiến chiếc ghế dài rung lên nhè nhẹ. Chàng trai tóc đen liếc mắt sang, cố tỏ ra bình thản.
"Vậy, Ryu-kun," cậu cất tiếng, cố ý dùng một cái tên thân mật hơn, "Anh mò đến cái xó xỉnh này làm gì thế?"
"Ryu-kun?" Shidou nhướng mày, vẻ ngạc nhiên thoáng qua trên gương mặt.
"Hmm, có lẽ nào anh không thích bị gọi như vậy sao?" Yoichi giả vờ ngây thơ hỏi, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười khó đoán.
"Không, ngược lại là đằng khác" Shidou cười toe toét, để lộ hàm răng nanh một lần nữa.
"Tao thích đấy. Vậy còn mày, mày đang làm gì ở đây?" hắn hỏi ngược lại, không thèm trả lời câu hỏi của Yoichi trước.
Yoichi đảo mắt, một cử chỉ thể hiện sự "chán nản" nhưng thực chất là đang che giấu sự cảnh giác. "À, cũng chẳng có gì to tát" Cậu nhún vai.
"Chỉ là suýt chút nữa tôi đã choảng nhau một trận sống mái với tên Hoàng đế Kaiser, nên ngài Ego kính yêu đã ưu ái 'mời' tôi ra đây hít thở không khí trong lành." Cậu nói một cách thản nhiên, không hề có ý định giấu giếm.
Vì một lý do nào đó, Shidou làm cậu nhớ đến một người... một người hoang dã, tự do, và có phần điên loạn giống như hắn. Điều đó khiến việc nói chuyện với Shidou, dù nguy hiểm, lại trở nên dễ dàng một cách lạ lùng.
Nụ cười trên môi Shidou càng lúc càng giãn rộng, vẻ thích thú hiện rõ trong đôi mắt mèo. Hàm răng nanh sắc nhọn như ẩn như hiện sau đôi môi mỏng.
Hắn thực sự không ngờ lại có người ở đây, lại càng không ngờ đó là Isagi Yoichi – con mồi mà hắn từng nhắm tới, nhưng rồi lại tạm thời bỏ qua.
Ấn tượng ban đầu của Shidou về Isagi không mấy tốt đẹp. Hắn từng cho rằng Isagi chỉ là một thằng nhóc may mắn, có chút tài năng nhưng quá hiền lành và dễ đoán.
Nhưng trận đấu ở vòng tuyển chọn thứ hai, và cả những gì hắn nghe lỏm được sau đó, đã chứng minh hắn sai. Thằng nhóc này thú vị hơn vẻ bề ngoài của nó rất nhiều.
Và giờ đây, Isagi Yoichi một lần nữa vượt xa mọi kỳ vọng của hắn. Cái vẻ "ngoan hiền" giả tạo trước kia đã biến mất, thay vào đó là một thứ gì đó sắc sảo hơn, nguy hiểm hơn, và... cuốn hút hơn.
Isagi Yoichi là kiểu người "có nhiều điều hơn vẻ bề ngoài" nhưng Shidou sẽ không bao giờ ngờ được rằng cậu ta lại là một kẻ bậc thầy trong việc đeo mặt nạ, một diễn viên xuất sắc trên sân khấu cuộc đời.
"Vậy thì, Shidou" Yoichi ngả người ra sau, giọng điệu có chút lười biếng nhưng ánh mắt vẫn sắc như dao.
"Anh đến đây để tập luyện à? Nếu không thì, làm ơn biến đi giùm. Tôi đang muốn tận hưởng chút không gian riêng tư, không bị làm phiền."
"Chẳng phải tao vừa nói là tao thích được gọi là Ryu-kun sao?" Shidou nhõng nhẽo, giọng điệu thay đổi 180 độ, từ một con thú săn mồi trở thành một... con mèo lớn đang làm nũng.
Hắn nghiêng người sát lại gần Yoichi hơn, mùi hương đặc trưng của hắn lại một lần nữa bao trùm lấy Yoichi. "Và mày không thấy mình quá tàn nhẫn khi đuổi tao đi như vậy sao? Tao cứ tưởng mày thích tao ở đây chứ," hắn hỏi, giọng điệu đầy vẻ "tổn thương."
"Trông anh chẳng có vẻ gì là bị tổn thương cả" Isagi đáp lại một cách thích thú, khóe môi cong lên thành một nụ cười thách thức.
Shidou không đáp, hắn chỉ im lặng quan sát gương mặt Isagi một cách chăm chú, kỹ lưỡng đến từng chi tiết nhỏ nhất. Và hắn phải rút lại lời nhận xét lúc nãy – thằng nhóc này không chỉ "quyến rũ hơn" mà là đẹp đến nao lòng.
Shidou chỉ vừa nhận ra điều đó khi nhìn kỹ hơn. Đôi mắt xanh biếc ấy, chúng không còn là màu xanh của bầu trời mùa thu trong trẻo nữa, mà là màu xanh của băng giá vĩnh cửu, sâu thẳm và lạnh lẽo, như thể đang tỏa ra một làn khói băng giá vô hình, có sức mạnh đóng băng mọi thứ xung quanh.
Những lọn tóc đen tuyền, mềm mại như tơ, rủ xuống trán, che đi một phần vầng trán cao thông minh.
Và hàng mi kia, ôi trời, chúng dài và đen, cong vút một cách hoàn hảo, mỗi khi chớp mắt lại như một cánh bướm khẽ rung động.
Ánh mắt Shidou vô thức lướt xuống đôi môi hồng nhuận của Isagi, căng mọng và hơi hé mở, như một lời mời gọi thầm lặng. Rồi cổ, chiếc cổ thon dài, thanh mảnh, để lộ phần xương quai xanh gợi cảm ẩn hiện sau lớp áo đấu.
Aaa~ Một ý nghĩ điên rồ, đen tối và đầy chiếm hữu lóe lên trong đầu Shidou. Sẽ thế nào nếu hắn cắm phập hàm răng nanh của mình vào đó nhỉ?
Để lại một dấu vết đỏ tím, một minh chứng cho sự sở hữu của hắn, cho tất cả những kẻ khác phải nhìn thấy?
"Này." Giọng nói của Isagi, vẫn đều đều nhưng có chút gì đó cảnh cáo, kéo Shidou ra khỏi những suy nghĩ đen tối và đầy thú tính.
Shidou nghiêng đầu, bắt gặp đôi mắt băng giá ấy đang nhìn xoáy vào mình, một cái nhìn xuyên thấu, không chút nao núng.
"Anh biết là tôi có thể cảm nhận được anh đang nhìn chằm chằm vào tôi một cách rất... lộ liễu không?"
Shidou chỉ toe toét cười, không hề có chút xấu hổ nào khi bị bắt quả tang.
"Mày quá hoàn hảo đến mức tao không thể kiềm chế được," hắn thở dài một cách mơ màng, như một kẻ si tình thực thụ.
Isagi nhìn hắn với vẻ không thể tin nổi, rồi cậu đảo mắt, khẽ dịch người. Cậu đứng dậy, một động tác dứt khoát. Ryuusei thoáng nghĩ rằng Yoichi sắp bỏ đi, nhưng không.
Thay vào đó, Yoichi bước tới, đầu gối cậu khẽ chạm vào giữa hai chân đang hơi dạng ra của Shidou – kẻ đang ngồi với tư thế của một tên du côn thứ thiệt.
Bàn tay Yoichi đặt lên vai Shidou, nhẹ nhàng nhưng đầy áp lực, đẩy hắn ngả người ra sau cho đến khi lưng hắn chạm vào thành ghế lạnh lẽo.
Shidou cảm nhận được bàn tay còn lại của Yoichi trượt dọc lên cổ hắn, những ngón tay thon dài, hơi lạnh, từ từ vòng quanh, ngón cái khẽ ấn vào động mạch đang đập thình thịch của hắn.
Đôi mắt lạnh lùng, không chút dao động của Yoichi nhìn thẳng vào mắt Shidou, xuyên qua hàng mi đen dày, đôi đồng tử hơi giãn ra, tạo nên một vẻ lim dim đầy mê hoặc – một ánh nhìn khiến Shidou bất giác rùng mình, một cơn rùng mình không phải vì sợ hãi, mà là vì một loại hưng phấn kỳ lạ, một sự kích thích đến tận cùng tủy sống.
"Anh có muốn hôn tôi không?"
Isagi hỏi thẳng thừng, giọng nói đều đều, không chút cảm xúc, nhưng lời lẽ lại như một quả bom nổ chậm. Khuôn mặt cậu vẫn giữ vẻ bình thản đến đáng sợ.
Shidou suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng, một tiếng cười ngặt nghẽo, điên dại. Nếu không phải vì ngay sau đó, đôi môi mềm mại, hơi se lạnh của Isagi đã đột ngột chạm vào môi hắn.
Ngây thơ và hồn nhiên ư? Bất cứ ai từng nghĩ vậy về thằng nhóc này chắc chắn là mù lòa – hoặc thằng nhóc này đơn giản là một diễn viên quá tài ba, một con cáo già đội lốt thỏ non.
Shidou thầm nghĩ, một nụ cười toe toét nở trên môi hắn, ngay cả khi chúng đang quyện lấy nhau.
Hắn vòng tay ôm chặt lấy eo Isagi, kéo mạnh cậu sát lại gần hơn, nhấn chìm cả hai vào một nụ hôn sâu và cuồng nhiệt hơn. Lưỡi Shidou táo bạo xâm nhập, liếm dọc theo vòm miệng Isagi, khám phá từng ngóc ngách.
Một tiếng rên khẽ bật ra từ cổ họng Isagi, bị chặn lại trong khoang miệng của Shidou. Isagi hé miệng rộng hơn một chút, như một lời mời gọi câm lặng, cho phép Shidou tiến sâu hơn. Không khí xung quanh như đặc quánh lại, nóng bỏng và ngột ngạt.
Shidou có thể cảm nhận được chiếc quần short của mình đang ngày càng trở nên chật chội. Hắn luồn một tay xuống dưới áo Isagi, những ngón tay thô ráp của hắn lướt trên làn da mịn màng, ấm áp.
Ngay lập tức, Isagi giật lùi lại, tách khỏi nụ hôn. Shidou suýt chút nữa đã gầm lên vì hụt hẫng. Hắn nhăn mặt nhìn Isagi, sự không hài lòng hiện rõ trên gương mặt.
Trước khi Shidou kịp nói điều gì, Isagi đã đặt một ngón tay lên môi hắn, một cử chỉ "suỵt" đầy quyến rũ. Đôi môi đỏ mọng, hơi sưng sau nụ hôn của Isagi cong lên thành một nụ cười mê hoặc, đầy ẩn ý.
"Anh sẽ đi quá nhanh đấy"
Isagi thì thầm, giọng nói khàn đi vì kích thích, đôi môi cậu lướt nhẹ qua vành tai Shidou, khiến hắn phải nhắm mắt lại, cảm nhận từng cơn rung động chạy dọc sống lưng. Chết tiệt. Ngây thơ cái quái gì chứ!
"Tôi thực sự rất thích màn dạo đầu, nên đừng bỏ qua nó nhé, Ryu-kun."
"Đừng có mà trêu ngươi tao nữa!" Shidou gần như gầm gừ, giọng nói khản đặc vì dục vọng.
Hắn quá khao khát, quá bị kích thích để có thể chịu đựng việc bị nhốt trong cái nhà tù chết tiệt này thêm một giây phút nào nữa.
"Tất nhiên rồi" Isagi nói, mỉm cười đầy bí ẩn khi cậu từ từ lùi lại thì...
"HAI ĐỨA CHÚNG MÀY ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?"
Một giọng nói giận dữ, lạnh lẽo như băng, vang vọng khắp sân tập yên tĩnh, cắt đứt bầu không khí nóng bỏng một cách không thương tiếc. Isagi là người phản ứng đầu tiên, cậu giật bắn mình, tách hẳn ra khỏi Shidou như một phản xạ.
Cậu quay người lại để xem kẻ nào vừa đến, kẻ nào dám phá đám giây phút "thú vị" của cậu.
Shidou cũng quay lại, một cái nhíu mày khó chịu hiện rõ trên gương mặt hắn. Kẻ phá đám, một tên phiền phức, nếu Shidou được quyền quyết định gọi hắn ta là gì.
Shidou nhìn thấy Itoshi Rin. Gương mặt thiên tài đó lúc nào cũng như đưa đám, nhưng lần này, nụ cười khẩy trên môi hắn ta lại mang một vẻ gì đó cực kỳ khó chịu và nguy hiểm.
"Ồ, không phải là Rin~chan đó sao?"
Shidou cất tiếng, giọng điệu cố tình kéo dài đầy vẻ trêu chọc, dù bên trong đang sôi lên vì tức giận.
Itoshi Rin chỉ liếc xéo Shidou một cái lạnh như băng, rồi ngay lập tức chuyển ánh mắt sắc như dao găm của mình sang Isagi.
Bỏ qua hắn ư? Thô lỗ như mọi khi.
Shidou lẩm bẩm trong miệng, hắn nhìn Rin sải bước về phía Isagi Yoichi, đôi mắt xanh lục bảo của Rin rực lửa phẫn nộ, đôi môi mím chặt lại thành một đường thẳng tắp, rồi nhếch lên thành một cái gầm gừ khinh miệt.
"Thằng hời hợt" Rin phun ra từng chữ, giọng điệu đầy ác ý.
"Tao biết mày ngu chết đi được, Isagi, nhưng tao vẫn không tài nào tưởng tượng được mày lại có thể ngu xuẩn đến mức này. Mày định để bản thân bị cái thằng rác rưởi này lợi dụng sao?"
Itoshi Rin gằn giọng, mỗi từ như một nhát dao đâm vào không khí.
Shidou chỉ muốn phá lên cười. Rin hoàn toàn không biết gì cả. Hắn ta không hề biết rằng chính Isagi Yoichi mới là kẻ chủ động, là người đã dẫn dụ hắn ta vào cái bẫy ngọt ngào này.
Họ không biết Át chủ bài của Blue Lock, cái kẻ được tung hô là thuần khiết và ngây thơ, lại có thể khéo léo và xảo quyệt đến mức nào.
Itoshi Rin nắm lấy cánh tay Isagi một cách thô bạo, lôi mạnh cậu đi theo hắn. Shidou có thể thấy rõ sự bối rối thoáng qua trên gương mặt Isagi, như thể đây là lần đầu tiên cậu gặp Itoshi Rin, như thể cậu hoàn toàn không biết kẻ này là ai và tại sao lại hành xử lỗ mãng như vậy. Một thoáng diễn xuất nữa, hay là một chút chân thật hiếm hoi?
Shidou thực sự không quan tâm lắm vào lúc này. Chủ yếu là vì hắn không có tâm trạng để chơi đùa với em trai của Itoshi Sae.
Hắn ghét nhất là bị làm gián đoạn khi đang tận hưởng niềm vui. Hắn đứng dậy, một nụ cười hoang dã và đầy hứa hẹn lại nở trên môi, rồi chậm rãi đi theo sau hai người kia.
Hắn mỉm cười thích thú khi nghĩ đến việc mình sắp được chứng kiến một màn kịch hay, với một Itoshi Rin đang tức điên lên.
"Cái quái gì vậy, cậu đang kéo tôi đi đâu thế hả?"
Isagi hét lên, sự bực bội không thèm che giấu hiện rõ trong giọng nói. Cậu giật mạnh tay ra khỏi cái nắm như kìm kẹp của Rin. Rin có vẻ hơi sững lại. Isagi vừa chửi hắn sao? Và đây là ở ngoài sân tập, không phải trong một trận đấu căng thẳng.
Rin khịt mũi một cách khinh bỉ.
"Mày thực sự nghĩ mình có thời gian để mà đùa giỡn, để mà lãng phí vào mấy thứ vô bổ này sao, hả?" hắn hỏi, giọng điệu đầy miệt thị.
"Mày đúng là một thứ nửa nạc nửa mỡ, chẳng ra cái gì cả." Rin nhấn mạnh từng từ, nghiến răng ken két.
"Một kẻ như mày, với cái kỹ năng nửa vời đó, không có quyền được lười biếng, không có quyền được xao nhãng!" Rin tiếp tục cơn thịnh nộ của mình.
"Nếu mày chỉ định đến đây để chơi đùa, để làm trò mèo với mấy thằng bệnh hoạn, thì tại sao mày không bỏ cuộc mẹ nó đi và cút ra ngoài mà làm những gì mày muốn?"
Rin tuôn ra một tràng, không hề quan tâm đến việc những lời nói của mình cay nghiệt đến mức nào, hay chúng sẽ ảnh hưởng đến người nghe ra sao.
Hắn chỉ ngậm miệng lại khi nhìn thấy Isagi đột nhiên mỉm cười, một nụ cười mỏng manh, gần như không thể nhận thấy, nhưng lại khiến sống lưng Rin lạnh toát.
Đôi mắt Isagi, trước đó còn lóe lên tia tức giận, giờ đây lại trở nên vô hồn và trống rỗng một cách đáng sợ.
"Bỏ cuộc ư?"
Isagi khẽ rít lên, giọng nói nhẹ bẫng nhưng lại chứa đựng một sự điên cuồng tiềm ẩn.
"Thật là một từ tuyệt vời làm sao! Tôi tất nhiên sẽ làm thế rồi... Dĩ nhiên là nếu có cơ hội."
Cậu ngước nhìn Rin, đôi mắt mở to, ánh lên một tia nhìn hoang dại, điên cuồng, một tia nhìn khiến Rin rùng mình đến tận xương tủy.
Nó... nó thực sự đang cân nhắc điều đó sao? Bỏ cuộc? Rời bỏ hắn... trước khi Rin kịp nghiền nát cậu ta, trước khi Rin kịp chứng minh mình vượt trội hơn?
Một ngọn lửa giận dữ, một sự sợ hãi mơ hồ nhưng mãnh liệt bùng lên trong lồng ngực Rin. Không thể chấp nhận được! Hắn sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra!
"Dù cậu không nói ra" Isagi tiếp tục rít lên với hắn, giọng điệu đầy thách thức và chế nhạo.
"Cậu nghĩ là tôi chưa từng cân nhắc điều đó nhiều lần sao?" Cậu bật ra một tràng cười khẽ, nhưng lại mang đầy vẻ thích thú bệnh hoạn.
"Tin mới nóng hổi đây! Không hề!" Cậu nâng giọng, cằm ngẩng cao đầy kiêu hãnh.
"Ý kiến của cậu chẳng có nghĩa lý chó gì với tôi cả. Đối với tôi...." giọng cậu chùng xuống, mang theo một nỗi đau không tên. "- cậu không thật sự đặc biệt đến thế đâu."
Và rồi, một ký ức mà cậu sẽ không bao giờ quên, dù cho cậu có muốn đến mấy, đột nhiên lóe lên trong tâm trí Isagi – không, đó là ký ức của Rin, nhưng bằng một cách nào đó, Isagi lại có thể cảm nhận được nó, như thể chính cậu đã trải qua.
Ký ức không thể xóa nhòa, khi người anh trai mà Rin từng tôn thờ như một vị thần, Itoshi Sae, đã lạnh lùng bỏ rơi hắn, vứt bỏ giấc mơ chung của cả hai, ném Rin ra khỏi cuộc đời mình như thể hắn chưa từng tồn tại, chưa từng quan trọng.
Như thể sự hiện diện của Rin, những năm tháng cùng nhau chơi bóng, chưa từng có bất kỳ ý nghĩa nào. Người đó quay lưng bước đi, không một lần ngoái đầu nhìn lại.
Và giờ đây... cảm giác đó, nỗi sợ hãi bị bỏ rơi, bị phủ nhận đó... nó lại đang lặp lại.
Không. Rin không thể để chuyện đó tái diễn. Hắn sẽ không để Isagi Yoichi rời đi, không phải theo cách này!
Mơ đi! Hắn sẽ không đời nào để yên như thế!
Rin siết chặt vai Isagi hơn nữa, lực mạnh đến mức khiến các khớp ngón tay hắn trắng bệch. Hắn kéo giật chàng trai tóc đen lại gần hơn, gần như là kéo lê cậu trai nhỏ con hơn mình.
"Rút lại lời đó ngay!" hắn yêu cầu, giọng nói khàn đặc vì giận dữ và một chút tuyệt vọng không tên. Hắn muốn Isagi rút lại lời đó. Hắn cần Isagi rút lại lời đó.
Chẳng phải trước đây chính miệng cậu ta đã tuyên bố sẽ đánh bại Rin sao? Rin là đối thủ truyền kiếp của Isagi. Hắn đặc biệt với Isagi hơn bất cứ ai ở cái nơi chết tiệt này – Isagi coi hắn là đối thủ, là một bức tường sừng sững cần phải vượt qua, là một mục tiêu để theo đuổi không ngừng nghỉ. Rin phải đặc biệt với Isagi đến thế, không thể khác được!
"Buông tôi ra!"
Isagi cố gắng giằng tay ra, cố thoát khỏi vòng kìm kẹp như gọng sắt của Rin. Nhưng Rin càng siết chặt hơn, hoàn toàn phớt lờ vẻ mặt nhăn nhó vì đau đớn của Isagi.
"Tao sẽ khiến mày phải hối hận vì điều đó" Rin nói, giọng trầm thấp và đầy hứa hẹn, như một lời nguyền.
"Tao sẽ khiến mày phải hối hận vì đã từng dám cân nhắc đến việc bỏ cuộc." Hắn ghé sát mặt lại gần hơn nữa, trán của cả hai gần như chạm vào nhau.
Hắn nhìn thẳng vào mắt Isagi, một cái nhìn mãnh liệt, như thể đang cố gắng xuyên thấu toàn bộ con người cậu, tìm kiếm một điều gì đó sâu thẳm bên trong. Đôi mắt Isagi khẽ run rẩy, một sự dao động rất nhỏ, nhưng Rin đã kịp nhìn thấy.
Tốt.
"Tao sẽ khiến mày coi tao là tất cả" Rin gầm gừ, từng lời nói như khắc sâu vào tâm trí Isagi.
"Chỉ có tao, không phải cái thằng đầu bát úp chết tiệt đó, không phải cái thằng lười biếng bệnh hoạn kia, hay bất cứ thằng khốn nào mà mày đang ám ảnh muốn đánh bại vào lúc này, không một ai có thể có được mày." Hơi thở của Rin phả vào mặt Isagi, nóng hổi và gấp gáp.
"Tao sẽ khiến mày muốn chơi bóng đá... chỉ vì tao."
Rin nghe thấy Isagi hít vào một hơi thật sâu, đôi mắt trống rỗng của cậu ta, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, lóe lên một tia sáng kỳ lạ.
Một điều gì đó mà Rin không thể hiểu được. Trước đây, đôi mắt Isagi luôn tràn đầy lửa và sự quyết tâm cháy bỏng, nhưng giờ đây, chúng lại ẩn chứa một vực sâu khó dò.
"—" Isagi mở miệng, định nói điều gì đó, nhưng lại bị ngắt lời khi một giọng nói quen thuộc, vui vẻ gọi tên họ.
"Rin-chan? Isagi?"
Không cần nhìn, Rin cũng biết đó là ai. Bachira Meguru đứng đó, nghiêng đầu nhìn họ với vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt, mái tóc hai màu đặc trưng của cậu ta khẽ lay động. "Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?"
Và ngay khoảnh khắc đó, Shidou cũng vừa kịp đi tới, với nụ cười nhếch mép thường trực trên môi. "Yo, Rin-chan" dù là một cách gọi thân mật, giọng điệu của Shidou lại chứa đầy vẻ khó chịu và khiêu khích.
Tại sao tất cả những sự phiền toái chết tiệt này không thể biến mất đi cho khuất mắt hắn chứ!? Rin gầm lên trong đầu, sự kiên nhẫn của hắn đã chạm đến giới hạn cuối cùng.
Cuộc đối đầu của hắn và Isagi, khoảnh khắc mà hắn tưởng như sắp chạm tới được một điều gì đó quan trọng, lại một lần nữa bị phá đám.
Shidou nhìn cảnh tượng trước mắt, nụ cười càng thêm phần quỷ quyệt.
Một điểm cho Shidou Ryuusei vì đã thành công châm ngòi cho một mớ hỗn độn thú vị. Còn cái gọi là "harem của Isagi"? Tạm thời không điểm nào cả. Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi.
----------
Tích cực vote và comment để tui có động lực up chap mới nha ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top