chap 2 Dư chấn
Không rõ ngụ ý của tác giả, chỉ riêng mỗi chap này gọi «Isagi» là Yoichi, một phiên bản ghét bóng đá. Còn các chap sau vẫn dùng "Isagi" như bình thường.
_______
Yoichi đứng trước một tấm gương lớn, ngắm nhìn bản thân—hay nên nói là bản thể khác của mình? Cậu đã xác nhận rằng chủ nhân của cơ thể này thực sự là một phiên bản khác của chính cậu.
Isagi Yoichi của thế giới này. Cái thứ chết tiệt như trong truyện tưởng tượng này là gì vậy? Ai mà ngờ được thế giới song song lại có thật cơ chứ? Yoichi khịt mũi chế giễu ý nghĩ đó.
Cắn môi trong khi lại thở dài, cậu chẳng còn đếm nổi nữa; cậu hoang mang nhìn chính mình trong gương, thầm rủa phiên bản khác của mình chẳng có lấy một chút gu thẩm mỹ nào trong người.
Cái vẻ ngoài tệ hại này là sao, như thể cậu ta còn chẳng buồn sửa soạn cho bản thân vậy? Trông thế này thì làm sao mà câu được thằng đàn ông nào?
Cậu dùng ngón tay luồn vào tóc, vuốt vuốt. May mà tóc cậu khá mềm, dù trông như thể chưa từng biết đến bất kỳ loại dưỡng tóc hay liệu pháp chăm sóc nào. Nếu mà nó bết dính thì... Yoichi rên rỉ một tiếng đầy ghê tởm khi nghĩ đến đó.
"Isagi-kun?" Hiori Yo, cậu trai tóc màu xanh lơ ló đầu nhìn cậu.
"Không phải cậu bảo muốn đi tắm cùng bọn tớ sao?" Hiori nhắc.
Phải rồi, cậu có nói thế.
Không phải Yoichi thích có người đi cùng; chỉ là ký ức cậu nhận được từ bản thể kia không hề chi tiết về phương hướng, nói tóm lại là vô dụng, chứ không phải không đáng tin.
Cậu thực sự không nhớ nổi đâu là phải, đâu là trái, và sẽ rất đáng ngờ nếu cậu hỏi xin họ bản đồ của cả khu phức hợp này. Bởi cậu biết bản thể kia của mình chắc chắn đã nhớ mọi ngóc ngách nơi đây một cách dễ dàng, vì cả hai đều giống nhau. Ít nhất là ở điểm đó.
"Tớ tới liền đây" Yoichi bước về phía họ.
Vào đến phòng tắm. Yoichi liếc nhìn bồn tắm với vẻ tán thưởng; trông nó thực sự giống một nhà tắm công cộng. Nó cũng gợi cậu nhớ đến suối nước nóng, một điều tốt cho đám ngốc mê bóng đá này, những kẻ có lẽ tập luyện đến khi cơ thể rã rời. Làn nước sẽ giúp ích rất nhiều để làm dịu đi sự mệt mỏi của họ.
Yoichi chẳng cần khách sáo mà kéo vạt áo lên. Cậu thực sự muốn tắm ngay lập tức, nhưng rồi cảm thấy có ánh mắt đang dõi theo mình.
"Có vấn đề gì sao, Yukimiya-kun?" Yoichi nhẹ nhàng hỏi.
Qua khóe mắt, cậu thấy cậu trai được nhắc tên giật nảy mình, quay đầu sang một bên, vệt đỏ lan từ má xuống cổ.
"K-không có gì" Yukimiya lắp bắp, mắt không dám nhìn thẳng vào cậu.
"Cậu đang nhìn tớ đấy" Yoichi nói thẳng ra sự thật, không cho Yukimiya cơ hội trốn tránh.
Yukimiya nuốt nước bọt, và mắt Yoichi dừng lại nơi cổ họng cậu ta, hoàn toàn thích thú trước cái tật máy giật vì căng thẳng ấy.
"Chỉ là... cậu trông rất lạ kể từ khi tỉnh dậy" Yukimiya nói.
Hiori vỗ một cái bốp vào lưng cậu trai đáng thương, và Yoichi chắc chắn là nó đau điếng. Âm thanh vang vọng trên tường phòng tắm.
"Ui da!" Yukimiya kêu lên đau đớn, mày nhíu lại. Yoichi nhăn mặt. Giác quan nhạy bén không phải lúc nào cũng tốt.
"Yukimiya-kun" cậu nhẹ nhàng gọi. "Làm ơn yên lặng một chút." Cậu trai kia há hốc miệng nhìn cậu.
"Làm ơn, cậu có thể bỏ cái đuôi '-kun' đi được không?" Yukimiya nói.
Yoichi nghiêng đầu nhìn Yukimiya. "Hửm, tại sao?"
"Nó kỳ cục lắm!" cậu ta nói, khoa tay múa chân một cách cường điệu, khiến Yoichi suýt nữa thì đảo mắt.
"Trước đây cậu chưa bao giờ gọi tớ như vậy, hay có lẽ là bất kỳ ai ở Blue Lock này." Giọng Yukimiya có vẻ không chắc chắn ở câu cuối.
Vậy sao, hử?
"Thật hả?" Isagi Yoichi lên tiếng, nghiêng đầu.
Cậu nhìn Yukimiya với đôi mắt to tròn, ngây thơ. Điều đó có phần rờn rợn đối với Yukimiya, bởi vì bất chấp vẻ ngoài đó, Yukimiya không thể làm ngơ trước sự lạnh lẽo và trống rỗng trong đôi mắt ấy.
"Nè, Yukimiya-kun" Yoichi gọi, hoàn toàn phớt lờ yêu cầu của cậu ta và đẩy cậu ta vào tình thế khốn khổ hơn.
"Cậu giúp tớ gội đầu được không?"
Hả?
Yukimiya sặc cả nước miếng, mắt trợn tròn.
Căn phòng đột nhiên trở nên yên lặng đến mức Yukimiya có thể nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt từ vòi. Mắt Kurona mở to và tay cậu ta đông cứng lại khi đang cố gỡ bím tóc, trong khi Hiori suýt nghẹn khi đang đánh răng.
"I-Isagi-kun" Hiori lắp bắp, nhìn cậu với khuôn mặt đỏ lựng chẳng kém gì màu tóc của Kurona.
"Gọi Yoichi là được rồi," Yoichi nói với cậu trai tóc xanh mòng két. "Dù sao chúng ta cũng bằng tuổi mà."
"Nhưng mà—" Hiori ấp úng, nhưng Isagi không cho cậu ta nói hết.
"Vậy thì đổi lại tớ sẽ gọi cậu là Yo"
Isagi nói như thể đó mới là vấn đề, và Yukimiya nhìn cậu trai tóc đen hơi nghiêng người về phía Hiori với nụ cười ranh mãnh cong lên trên môi.
"Như vậy được chứ?" cậu hỏi, đôi mắt khép hờ.
"Yo-kun." Isagi thì thầm cái tên ấy một cách ngọt ngào nhất mà Yukimiya từng nghe từ cậu.
"Y-y-yo-kun?" Đó là giọt nước tràn ly. Mặt Hiori đỏ bừng, cậu ta có thể ngất đi bất cứ lúc nào.
"Phản ứng đáng yêu thật"
Isagi trầm ngâm, nhìn Hiori với một tia vui thích lóe lên trong đôi mắt xanh lạnh lẽo trước khi biến mất trong tích tắc.
Yukimiya quyết định rằng Isagi không chỉ kỳ lạ. Cậu ta còn có phần đáng sợ nữa.
"Tớ gọi cậu bằng tên được không?"
Yukimiya và Hiori quay đầu nhìn Kurona, người đang tỏ vẻ mong đợi.
Cậu ta vừa thực sự hỏi điều đó sao? Với vẻ mặt tỉnh bơ và không một chút xấu hổ nào!
"Tại sao không?"
Isagi ậm ừ, cân nhắc khi bắt đầu xà phòng lên người. Có phải não cậu ta đang chơi khăm cậu ta không, vì cậu ta nghĩ Isagi đang làm điều đó một cách khá... gợi cảm?
Mình đúng là đồ tồi tệ! Lại nghĩ những điều như thế về một người
—Ồ
Dòng suy nghĩ của cậu ta bị cắt ngang khi thấy cổ của hai người bạn đồng hành kia cũng đỏ ửng. Vậy thì không chỉ có mình cậu ta.
"Ranze-kun."
Isagi nói tên cậu trai tóc hồng như thể đang nếm thử nó trên đầu lưỡi, và Hiori thề là đã thấy cậu trai tóc hồng rùng mình, không phải là họ có thể trách cậu ta.
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với Isagi vậy? Cậu ta chỉ hy vọng cả ba người họ có thể sống sót qua buổi tắm với gã này mà không ai bị ngất xỉu!
***
Chigiri Hyouma ngồi trong căng tin cùng hai thành viên khác từ Manshine: Nagi Seishirou và người thừa kế Tập đoàn Mikage, Mikage Reo.
Chàng trai tóc đỏ theo dõi với sự thích thú tột độ, không thể rời mắt khi Reo cưng chiều kẻ đã dễ dàng vứt bỏ cậu ta vì một người khác. Chà, cũng không quá ngạc nhiên khi biết rằng gã này thực sự đã chấp nhận lại kẻ đã ném cậu ta đi như một món đồ chơi không còn phù hợp với sở thích nữa.
Chigiri cũng nhớ Reo đã trở nên khó ưa đến mức nào trong thời gian đó. Liếc mắt sang bên, chờ đợi ai đó.
"Chẳng thấy Isagi đâu cả"
Cậu trai tóc trắng lười biếng kéo dài giọng, tay cầm nĩa trong khi cằm đặt lên mặt bàn, và Chigiri thề rằng mình đang có cảm giác déjà vu.
Isagi đã ăn trưa xong trước họ rồi sao?
Đang tự hỏi, Chigiri bắt gặp một màu vàng tươi sáng từ khóe mắt.
"Bachira"
Chigiri nhận ra cậu trai với những lọn tóc highlight màu vàng.
Bachira ngồi vào chiếc ghế trống cạnh Chigiri, cười toe toét với cậu trai tóc đỏ.
"Tớ ngồi được không?" cậu ta vui vẻ hỏi.
Chigiri suýt quên mất những trò hề của cậu trai kia.
"Lẽ ra cậu phải hỏi trước khi ngồi chứ," Chigiri làu bàu, nhưng người kia chỉ cười phá lên như thể cậu vừa nói điều gì đó buồn cười, khiến chàng trai tóc đỏ đảo mắt.
"Thiệt tình" Chigiri lẩm bẩm,
"Cậu chẳng bao giờ thay đổi." Cậu nói, giọng gần như trìu mến.
"Lúc nào cũng làm theo ý mình."
"Cậu hỏi Chigiri, nhưng không hỏi bọn tớ à?" Gã ám ảnh Nagi đột nhiên lên tiếng, khiến nụ cười của Bachira tắt ngấm khi nhìn Reo.
"Reo!" Bachira kêu lên ngạc nhiên, rồi quay sang Nagi.
"Cả Nagichin nữa! Tớ không để ý."
Chigiri chỉ biết há hốc mồm nhìn cậu ta. Cậu ta nghiêm túc đấy à? Và cậu thề đã thấy đôi lông mày gần như không tồn tại của Reo, vì chúng quá ngắn, giật giật vì khó chịu, và cậu biết sắp có chuyện rồi đây.
Nhưng không hiểu sao, Reo chỉ thở dài và quay đầu đi, không nói gì. Bình tĩnh lại, Chigiri đặt đũa xuống, đĩa của cậu đã trống trơn.
"Ồ!" Bachira lại đột ngột kêu lên, như thể vừa nhớ ra điều gì đó rất thú vị. Cậu trai cười toe toét như mèo nhìn họ.
"Tớ đã xem trận đấu của đội các cậu với Isagi" cậu ta bắt đầu, chỉ nhắc đến Isagi như thể cậu ấy là người duy nhất quan trọng.
"Tuyệt vời thật," và cậu ta nhìn Reo và Nagi.
"Nhưng điều tuyệt vời nhất chính là cả hai cậu đấy!" Cậu ta tiếp tục, giọng vẫn vui vẻ, như thể cậu ta thực sự đang vui. Có lẽ vậy.
"Dù hai người đã tái hợp, các cậu vẫn thua cậu ấy" Cậu ta nói, rồi bật cười. Cậu ta đúng là một kẻ gây rối thực sự. Lẽ ra Chigiri nên rời đi ngay khi ăn xong bữa.
Thế giới dường như căm ghét cuộc đời cậu còn hơn cả cái đầu gối của cậu nữa.
"Bọn tớ không thua" Nagi nói, phủ nhận những gì vừa nghe và ngồi thẳng dậy, đôi mắt trở nên nghiêm túc, mất hết vẻ lười biếng trước đó. Bachira đến gần và mở miệng.
"Hai cậu thực sự đã thua ở pha bóng cuối cùng" Bachira phản bác, đôi mắt vàng của cậu ta sáng lên một cách kỳ lạ, điều chỉ xảy ra khi cậu ta phấn khích hoặc khi liên quan đến Isagi Yoichi.
"Ai thèm quan tâm đến Isagi?"
Reo nghiến răng, mắt lóe lên vẻ khó chịu khi quát Bachira, đôi mắt tím xoáy sâu vào cậu trai kia như thể tất cả sự căm ghét mà cậu ta dành cho Isagi khi Nagi bỏ rơi cậu ta vì cậu trai nói trên đã quay trở lại.
Và tôi cứ nghĩ cậu ta đã vượt qua rồi chứ.
"Có lẽ cậu thì không" Bachira nói với cậu ta, cười đầy ẩn ý.
"Nhưng gã này thì có thể nói khác đấy." Giọng cậu ta trầm xuống khi nhìn Nagi, người trông như đang trải qua một cuộc khủng hoảng.
Reo định mở miệng, nhưng Nagi đã nhanh hơn. "Tớ đoán cậu nói đúng." Đôi mắt sáng lên thứ gì đó mà Chigiri không thể nhận ra.
"Tớ đoán cậu nói đúng là tớ đã không hoàn toàn đánh bại được Isagi," giọng nói nhỏ giọt một loại ám ảnh nào đó, khiến Chigiri rùng mình.
"Nagi..." Reo lẩm bẩm, mắt mở to nhìn Nagi. Và Chigiri muốn thương hại cậu ta. Hai người họ thực sự có một mối quan hệ độc hại nào đó.
[P/s: Ây chết tiệt, đừng có phải là mối quan hệ kiểu đó nha. Xin luôn đấy tg ơi]
"Trong trận đấu đó, toàn bộ sự chú ý của Isagi hoàn toàn đổ dồn vào gã kia" Nagi nói.
"Cậu ấy trông có vẻ bực bội với bọn tớ vì đã làm gián đoạn cuộc đối đầu một chọi một của cậu ấy với gã đó hơn là việc bọn tớ ghi bàn vào lưới họ" Đôi mắt cậu ta cũng theo đó mà càng thêm rực cháy, ý chí hừng hực muốn đánh bại Isagi ngày một lúc mãnh liệt.
Gã kia? Ý cậu ta là Michael Kaiser?
Chigiri có thể thấy khao khát đánh bại Michael Kaiser bùng cháy trong mắt Isagi. Nó thật điên cuồng.
Toàn bộ sự tập trung của Isagi đều dành cho Michael Kaiser, thậm chí không thèm để tâm đến những người khác, không một ai, ngay cả khi Chigiri cố gắng đối mặt với cậu.
Như thể Isagi đang nói rằng họ không khiến cậu hứng thú, Chigiri chỉ là kẻ phiền phức, và điều đó khiến cậu bực bội.
Giờ nhớ lại, nó càng làm cậu thêm bức bối.
Cứ đợi đấy, Isagi. Chigiri thề, tôi sẽ đảm bảo cậu không bao giờ nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa.
________
Tác giả có điều muốn nói:
Yep. 💗 Chính là họ và nỗi ám ảnh ngày càng lớn của họ đối với Isagi Yoichi.
Và để các bạn hình dung rõ hơn khi tôi nói về đôi mắt khác lạ của Isagi, mắt cậu ấy giống như "Kaguya băng giá" hay "Công chúa băng giá Kaguya" trong Kaguya-sama: Love is War nhưng chỉ là màu xanh lam.
Và các bạn ơi! Tôi muốn nhắc các bạn rằng tôi đã chỉnh sửa chương một khi phát hiện lỗi chính tả và thêm một số chi tiết trong quá trình đó, vì vậy hãy vui lòng đọc lại nếu bạn muốn.
-----
Éc éc nguyên một chap sặc mùa mìn, đề nghị các bạn reader cùng tôi trang bị bảo hiểm, mũ nón an toàn trước khi chiến tiếp. Lục lại không thấy tag Isagi Yoichi/ Mikage Reo mặc dù có gắn thẻ Isagi Yoichi has a harem hay Isagi Yoichi/ Everyone. Thế nên, tất cả càng phải thận trọng.
Truyện hay nên xin tác giả đừng thả mìn huhu
Tích cực vote và comment để tui có động lực up chap mới nha ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top