13

báo mẹ báo con 

its_rin: má đm 

its_rin: yo.isg01

its_rin: đcm con chó bắt tao kèm tiếng anh cho nó để nó đi dạy cho trai 🤡

ks.michael: =)))))))))))))))

ks.michael: yo.isg01 con trai bố ơi, sao yếu mà hay làm giá thế hả con?

yo.isg01: đm đéo gì

yo.isg01: tao cũng có học mà 🤬

its_rin: thế có đúng là mày đi dạy cho trai không 🤡

yo.isg01: ... thì đúng 

its_rin: hoá ra tao cũng chỉ là công cụ cho mày phông bạt thôi hả con chó 😇

yo.isg01: chỉ cho người khác cũng là cách học mà anh 😭 anh đừng lóng anh nghe em nói 

_ngi.ssr: mai tao đăng lên là cả trường biết mày sống phông bạt nè con 

ks.michael: =))))))))))))) liền đi tao đợi ngày này lâu lắm rồi 

yo.isg01: 😇🙏

yo.isg01: sì tóp sì tóp

yo.isg01: anh em để yên cho tôi phát này, tôi có bồ rồi anh em muốn gì cũng được

its_rin: tao lưu lại rồi đó, tới hồi đừng có sủi nha con 😏

nagi tắt điện thoại bỏ vào túi quần, mặc kệ đám bạn đang ồn ào trong group chat. đã là 10 giờ tối, ngoài thư viện vẫn đang sáng đèn để mấy con cú đêm làm tổ thì trong trường chẳng còn ai. xách theo túi đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi, hắn đổi hướng, quyết định đi dạo thay vì về thẳng ký túc xá như mọi hôm.

hắn cứ lang thang mãi trên các dãy hành lang của trường. hiếm có lúc nào tâm trí nagi lại hỗn loạn như hôm nay. hắn biết, hắn tự nhận thức được tình cảm của mình. suốt 2 năm nỗi nhớ nhung về con người tóc tím kia vẫn cứ luôn canh cánh trong lòng hắn. nhưng bản thân hắn vẫn luôn gói ghém tình cảm ấy lại, đặt vào một cái hộp rồi cất gọn trong kí ức. chỉ là, tình cảm mà hắn dành cho tóc tím nhiều hơn hắn nghĩ. những cảm xúc cứ lớn dần, đến mức tràn cả ra ngoài, làm loạn trái tim hắn.

hắn cứ đi mãi, từng bước chân vô định vang vọng khắp khoảng không tĩnh lặng. đến khi nhận ra, nagi đã thấy mình đứng trước cửa văn phòng hội sinh viên rồi

"hội sinh viên hết giờ làm việc rồi em cầ- ơ, nagi?"

"a, tào tháo xuất hiện thật nè"

cả hai người cùng quay lại nhìn nhau. reo vội dập điếu thuốc trên tay, dù vậy mọi hành động vẫn lọt vào mắt nagi. hắn cau mày, rõ ràng là không hài lòng:

"anh hút lại thuốc à?"

"à ừ..."

"thuốc lá không tốt đâu, anh bỏ dần đi nhé"

"anh biết rồi, xin lỗi em"

"sao lại xin lỗi em?"

hắn khó hiểu hỏi lại. có lẽ đó là lời vô tình, hoặc là sự hối lỗi dành cho nagi - người đã từng rất cố gắng giúp reo bỏ thuốc, hoặc vì lí do sâu xa nào đó mà hắn không hề biết. đối với nagi, reo vẫn luôn khó hiểu, cả ngày trước lẫn bây giờ đều giống nhau.

nagi gạt những suy đoán kia ra khỏi đầu, suy nghĩ nhiều phiền phức lắm. hắn lục lọi trong túi đồ ăn đang xách, đưa cho đàn anh tóc tím kia một gói kẹo dẻo. 

"anh ăn đi ạ, nó có thể giảm cơn thèm thuốc đấy"

"...à ừ cảm ơn em"

"em biết là reo nghiện công việc lắm, nếu không làm xong việc anh sẽ khó chịu không ngủ được, nhưng anh nên dành thời gian để nghỉ ngơi nữa nhé, cũng đã muộn rồi ạ. chúc anh ngủ ngon"

nói xong hắn quay gót bỏ đi, dấu vội nụ cười đã nở rộ trên khoé môi từ bao giờ, để mặc con người kia đang đứng ngơ ngác như trời trồng. 

kế hoạch tán lại người yêu cũ: bước 1 - thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top