11

kaiser ---> ness

anh đây

hôm qua anh về muộn quá, không để ý tin nhắn

xin lỗi em nhé

không sao ạ, anh về an toàn là được rồi 🥺

hôm nay anh có tiết không ạ?

anh cúp tiết rồi 😸 

vậy anh ăn gì chưa? em mua cho anh nhé..

thôi, làm phiền em quá

phiền gì đâu ạ! 

em không thấy phiền (x)

anh có thể cho em chút cơ hội được không.. (x)

dm (x)

phiền ghê (x)

hay là em chọn món cho anh đi 😸

dạ, vậy đợi em một chút nhé 🏃‍♂️

... (x)

kaiser thả điện thoại xuống giường. đầu gã đau như búa bổ, cả người rệu rã không còn chút sức lực nào để nhấc người dậy. mấy thằng nhóc cùng phòng đều đã đi học hết rồi, gã thầm cảm thán sức trẻ của tụi nó, hoặc là gã thật sự già rồi chăng? mà nói đi cũng phải nói lại, đã lâu lắm rồi không được bung xoã nên ngày hôm qua gã có hơi quá chén, hậu quả là cái dạ dày vốn chả khoẻ mạnh gì chợt biểu tình, hại kaiser ói mửa 3 lần trong một đêm, để lại một cái thây nằm bẹp dí trên giường như hiện tại.

gã thở dài, tay kéo vội tấm chăn trùm qua đỉnh đầu, định đi ngủ tiếp mặc kệ cái bụng đang đói cồn cào thì bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa. kaiser tính bỏ qua con người đang làm phiền mình để ưu tiên giấc ngủ quý giá, nhưng cái người này dai quá. tiếng gõ cửa cứ chốc chốc lại kêu lên làm gã bắt đầu nổi cơn cáu bẳn. lê tấm thân nhức mỏi ra ngoài mở cửa, trong đầu đã soạn sẵn một bài văn dài để chửi thẳng mặt người đang quấy rầy thời gian vàng bạc của mình.

ấy vậy mà, khi cánh cửa gỗ vừa được mở, nhìn thấy mái đầu nâu nhạt pha đỏ rượu, bông bông xù xù, tất cả sự bực tức của gã lại bay biến đi đâu hết, thay vào đó là hình ảnh của con người nhỏ nhắn trước mặt. hôm nay ness diện một chiếc cardigan màu hồng nhạt, cùng quần jeans, nhìn từ xa không khác gì một cục bông di động.

"đáng yêu ghê"

"anh kaiser, em đem đồ ăn sáng đến rồi"

"giọng em cũng ngọt nữa"

"anh kaiser?"

gã cứ đần người ngắm nhìn cục bông trước mặt đang lo lắng khua tay múa chân. có lẽ do cơn đau đầu, hoặc chất cồn còn sót lại trong người khiến đầu gã dần trở nên trống rỗng, cơ thể dường như cũng chẳng còn là của mình nữa. hai chân gã di chuyển trong vô thức, cả người ngả xuống, ngã vào lòng em. cậu nhóc chắc đang hoảng hốt lắm đây.

"thơm thật"

michael kaiser bất tỉnh nhân sự.

lúc gã tỉnh dậy đã là chuyện của 3 tiếng sau. đầu vẫn đau buốt từng cơn nhưng mùi thơm của món ăn trên bàn khiến bụng gã sôi sùng sục. kaiser lồm cồm lết ra bàn. trên đó đặt một phần cháo vẫn còn nóng, một chiếc bình giữ nhiệt đựng nước cam ấm và một tờ note nhỏ xinh, khỏi nói cũng biết là ai để lại.

[em có tiết học nên em xin phép đi trước ㅠㅠ. anh nhớ ăn khi đồ còn nóng nhé, mong rằng đồ ăn sẽ hợp khẩu vị của anh. chúc anh mau khoẻ  ❤︎]

nét chữ nghiêng nghiêng, xinh đẹp y như chủ nhân của nó. chẳng biết nghĩ gì, kaiser gấp gọn tờ giấy note rồi nhét vào sau ốp điện thoại. trong vô thức, gã dường như đã coi nó như tấm bùa may mắn của mình.

ks.michael đã đăng một bài viết

ks.michael: làm người ốm sướng thật

yo.isg01, its_rin và 1.4k người khác đã thích bài viết

...

user345: ui chồng em ốm ạ 😭

user845: qua thì quẩy bar sung thế nay bày đặt ốm 🥱
 -> user87: ê ý là chưa ai làm gì gái á gái =))))))))
 -> user845: user87 tao thấy ngứa mắt thì tao dí đấy được không?

user754: xin lỗi đã giấu mấy bạn thực ra người mang cháo đến cho ảnh là mình á hihi
 -> user794: bớt bớt đi bà
 -> user523: tới hồi bị kaiser sờ gáy thì không ai cứu nổi bà đâu
 -> ks.michael: ảo tưởng nhiều qua không tốt đâu em
 -> user754ks.michael ơ 💔

its_rin: khoái quá ha
 -> ks.michael: có người thèm rỏ dãi ra mà không được ấy chứ 🤭
 -> its_rinks.michael có cái cc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top