02

isagi ---> ness 

tao có lịch tập ở câu lạc bộ nên tao đi trước

mệt thì vẫn còn đồ ăn trong tủ lạnh

thuốc giảm đau với dầu gió trong tủ thuốc, lấy mà dùng

🥺

sao mày chưa có người yêu vậy?

vì tao đéo ngu mà ai cũng nhảy vào húp như mày 🙂

ê tự ái quá hai 💔

tối nay nhậu đi, sát trùng vết thương lòng

nếu mà vì thằng người yêu cũ của mày thì nước lọc cũng không có mà uống đâu

chuyện gia đình mà 💔

tối về tao mua, ngủ tiếp đi

dạaa

isg.01 đã đăng một bài viết 

isg.01: babyxiss_

babyxiss_ và 490 người khác đã thích bài viết

...

isg.01 đã tắt chế độ bình luận của bài viết

isagi nhìn ness cứ nốc hết cốc này đến cốc khác, rồi lại nằm dài ra bàn, bộ dạng vui vẻ của sáng nay bay biến đi đâu hết. từ lúc về đến nhà, hắn thấy em im lặng hẳn, không cười cũng không nói gì. cặp hồng ngọc sáng long lanh cũng chìm dần trong nỗi buồn.

"mày lại nhớ thằng kia hả?"

"đâu có đâu"

"đừng có nói dối tao"

"..."

ness ngồi dậy với một tốc độ chậm rì, ánh mắt né tránh cái nhìn của người bạn thân. em ngượng ngùng nói 

"...thì cũng có chút chút. n-nhưng mà không hoàn toàn là chuyện đó đâu, ừ thì mày biết đấy, tao với nó yêu nhau cũng không lâu nhưng bỗng nhiên nó cắm sừng tao thì đúng là tao vừa tức vừa thất vọng thật cơ mà..."

"ngày hôm đấy mà mày không cản thì tao thật sự sẽ đấm chết thằng đó"

isagi cáu gắt cắt ngang cái miệng đang liến thoắng của con cún kia. chơi với em hơn 2 năm, hắn thật sự không hiểu nổi khái niệm về tình yêu của bạn mình, ness luôn lao vào những mối quan hệ không có tí lành mạnh nào và gọi đấy là cách chữa lành tổn thương quá khứ. nghe chẳng có chút thuyết phục nào hết, có mà chữa rách thì đúng hơn. cuối cùng thì bị đá và quỵ luỵ mấy thằng không ra gì. một vòng lặp không hồi kết. isagi uống hết rượu trong chén của mình, nuốt xuống cả cục tức đang mắc ngang cổ họng, chửi nhiều cũng chán rồi.

"thế, gia đình mày sao rồi?"

"mọi người vẫn khoẻ"

"tao không hỏi cái đấy!"

"...chẳng có gì thay đổi cả. họ vẫn giữ quan điểm như vậy thôi. dù sao đối với họ tao vẫn chỉ là một đứa thừa ra. nếu ngày ấy tao theo bước gia đình thì không sao, nhưng tao lại đi ngược lại con đường họ vạch sẵn, nên giờ tao không khác gì một cái ung nhọt. trước khi đi tao lại cãi nhau với bố mẹ, cũng chẳng có gì lạ, lần nào cũng thế. mà biết sao không, họ nói rằng không cần tao nữa. hơi buồn một chút nhưng tao không bất ngờ đâu, tao vốn chỉ là tai nạn của họ thôi"

"..."

"mà dù sao thì tao vẫn còn mẹ yuu mà, cuộc đời tao vẫn còn may mắn lắm"

hắn bất chợt đứng dậy bước sang bên kia bàn. isagi ôm ness vào lòng, xoa đầu nó vỗ về.

"sao mà nói thế được, ở đây có ai đâu, mày có thể khóc mà"

những khớp tay nhỏ nhỏ thò ra khỏi chiếc áo sweater, túm chặt lấy áo phông của isagi. em bắt đầu nức nở. giọt lệ nóng hổi lăn xuống gò má. đúng rồi, sao có thể nói chỉ buồn một chút chứ. dù rằng em còn mẹ nuôi, còn họ hàng định cư ở nhật bản xa xôi thì việc bị bố mẹ ruột từ mặt, đối với em vẫn là một cú sốc. em tủi thân vô cùng, chỉ vì không cùng chí hướng mà họ sẵn sàng từ bỏ đứa con mà họ đẻ ra, họ coi em là miếng thịt thối rữa sẵn sàng vứt bỏ.

11 giờ đêm, trăng đã lên cao, chỉ còn tiếng nức nở văng vẳng trong không gian.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top