|Niko| Chương 4: 100 ngày huấn luyện bóng đá của Niko

Niko không hề hứng thú với bóng đá và hoàn toàn không biết tí gì về luật chơi.

Nhưng cơn giận dữ đã bật lên công tắc trong cậu.

Bố mẹ cậu rất ngạc nhiên khi thấy con trai đột nhiên về nhà với một quả bóng đá và một đống sách về thể thao. Thậm chí cậu còn không thèm xem công chiếu anime nữa. Cậu chỉ nói: "Con sẽ xem lại sau." và chăm chú theo dõi video về bóng đá.

Điều này đã khiến bố mẹ lo lắng: "Có chuyện gì thế con? Sao bỗng dưng lại xem bóng đá..."

"Con có chắc là muốn xem bản phát lại không? Con không sợ bị tiết lộ tình tiết trên Twitter à?"

Cứ như thể họ đang chứng kiến một cô gái buồn tẻ đột ngột theo đuổi phong cách gyaru nổi loạn chỉ trong đêm.

"Không sao đâu. À nhân tiện, con cần tăng cơ nên từ giờ xin hãy chuẩn bị bữa ăn với thật nhiều thịt ạ. Từ ngày mai con cũng sẽ bắt đầu chạy bộ buổi sáng."

Thực ra Niko là một otaku có thần kinh vận động tốt. Cậu không ghét thể thao, thực tế là Niko đã đạt thành tích hàng đầu trong mọi hoạt động thể thao cậu tham gia ngoại trừ bơi.

Giống như đôi mắt tròn, cậu cũng thừa hưởng điều đó từ mẹ. Mẹ cậu từng nhiều lần tham dự giải vô địch bóng chuyền THPT toàn quốc ở vị trí chuyền hai, và có vẻ như năng lực thể thao đó đã được truyền lại cho con trai.

Cú đấm cậu nhắm trúng Ikirita cũng không phải do may mắn. Dồn toàn bộ trọng lượng vào nắm tay và nhắm tới đám rối thái dương là động tác cậu học được trong một bộ truyện tranh về boxing. Làm được điều đó ngay trong lần thử đầu tiên là nhờ năng khiếu thể thao bẩm sinh của Niko.

"...Mình cần có các thành viên." Cậu lẩm bẩm một mình khi xem video bóng đá.

Cậu chỉ vừa mới nhận ra bóng đá là môn thể thao 11 người.

Át chủ bài của câu lạc bộ điền kinh, Hayasaka Sosuke. 100 mét trong 11 giây. Chăm chỉ, tử tế và cũng đẹp trai nữa.

Cậu ta đang thay đồ sau hoạt động câu lạc bộ thì một vị khách bất ngờ xuất hiện.

"Cậu có muốn đá bóng với tôi không?"

Tóc mái dài, giọng nói đều đều và không dùng kính ngữ, thể trạng trung bình, chiều cao trung bình.

"Chẳng lẽ đây chính là cậu chàng mà mọi người đang nhắc đến..."

Cậu otaku bị thằng ngốc ở câu lạc bộ bóng đá xé nát bộ bài, đã điên tiết đến mức thách đấu một trận so tài tay đôi, và trở thành chủ đề bàn tán của cả trường.

Cậu otaku giấu đôi mắt đằng sau tóc mái, Niko Ikki.

"Tôi nhờ cậu đó. Tôi cần đôi chân của cậu."

Yêu cầu thẳng thắn khiến Hayasaka bối rối.

"Đây thực sự là kẻ thua cuộc đáng sợ bị bắt nạt ấy hả...?"

Cậu ta nghe nói từ lúc mới vào trường Niko đã thường xuyên bị bắt nạt, và nghe nói Niko là một người cô độc, u ám, không thân thiện. Nhưng cậu nhóc đứng trước mặt cậu ta lúc này không hề giống những mô tả đó. Lời nói của Niko tràn ngập tự tin, toàn thân tỏa ra vầng hào quang đầy mạnh mẽ và kiên định.

Hayasaka có con mắt nhìn người. Và chắc chắn là cậu ta thích những người có quyết tâm. Rõ ràng với Hayasaka, Niko là một người rất ra gì và này nọ. Niko không nói đùa về trận bóng đá này. Hayasaka có thể dám chắc như thế.

"...Ông khá thú vị đấy. Được thôi, tính tôi vào đi!"

Tin tức về màn kết hợp này nhanh chóng lan truyền khắp trường. Chuyện cậu hot boy đam mê thể thao quyết định hợp tác với Niko đã khiến mọi người nhận ra: tuyên bố "100 ngày nữa chúng ta sẽ thi đấu." của Niko không phải lời nói suông hão huyền của cậu thiếu niên ngờ nghệch, mà là quyết tâm thực thụ.

Cậu thực sự đang chiêu mộ thành viên, cậu hoàn toàn nghiêm túc. Cậu thực sự có ý định thách thức câu lạc bộ bóng đá.

"Cậu sẽ đá bóng cùng tôi chứ? Tôi cần sự giúp đỡ của cậu."

Ngay cả những người không vốn không để ý đến chuyện này cũng bắt đầu lay động.

"Dù biết có thể thua nhưng cậu vẫn định chiến đấu đến cùng... Tuyệt lắm, thực sự rất tuyệt vời!", Gohara, chủ nhiệm câu lạc bộ Judo.

"Nói thật thì bọn câu lạc bộ bóng đá đúng là một lũ khoe mẽ. Bọn nó làm tôi phát cáu." Kawamura, át chủ bài của câu lạc bộ bóng chuyền.

"Nghe có vẻ hay đấy! Tôi nghĩ tôi sẽ tham gia!" Oota, cầu thủ mang áo số 5 của câu lạc bộ bóng chày.

"Ồ~! Cậu để ý đến cơ bắp của tớ nè! Tớ vui lắm đó!" André, học sinh trao đổi.

"Bạn Hayasaka vào đội của cậu rồi á?! Vậy tớ sẽ làm quản lý cho cậu! Đây là cơ hội để tớ tiếp cận cậu ấy~" Kazama, thành viên câu lạc bộ bóng rổ nữ không hề có ý định che giấu mục đích thực sự.

Từng thành viên mới lần lượt tham gia: Nakagawa từ câu lạc bộ bóng rổ và Hashimoto từ câu lạc bóng chuyền. Asai từ câu lạc bộ bơi lội, kéo theo là Irane, cựu thành viên câu lạc bộ bóng đá hiện đang thuộc câu lạc bộ "về nhà". Và rồi Otonashi, thành viên nổi tiếng của đội kèn đồng.

Cứ thế, đội bóng "Niko Eleven" đã hình thành.

Otaku không có thời gian để lãng phí. Một khi đã đầu tư vào điều gì, họ sẽ tập trung cực kỳ cao độ, tất nhiên là với rất nhiều thời gian và tiền bạc. Theo đó, có lẽ Niko giống "geek" hơn là "otaku". Vì các "geek" thường được biết đến là những người có vốn hiểu biết ấn tượng.

Cậu không thực sự mạnh mẽ và đôi chân của cậu cũng không nhanh, nhưng nếu rèn luyện đầy đủ, cậu có thể cải thiện cơ thể đôi chút. Bên cạnh đó, cậu đang vận dụng toàn bộ trí lực để hiểu rõ và phá vỡ các quy tắc.

Cuối cùng, sự nhiệt thành của cậu sẽ lan tỏa được đến các đồng đội.

Lúc đầu, kỳ vọng của họ khá thấp: "Không phải là chúng ta có thể thắng câu lạc bộ bóng đá, nhưng ta có thể đáp trả đúng cách mà, phải không?" Suy cho cùng, dù có là một đội toàn những thành viên cực kỳ mạnh, họ cũng chỉ là tay mơ trong bóng đá. Nhưng trong quá trình huấn luyện, cảm xúc của họ đã thay đổi.

Niko chinh phục các vận động viên giàu kinh nghiệm đó bằng những hướng dẫn đầy thuyết phục. Dù là người mới, cậu đã nắm giữ hoàn hảo các quy tắc của môn thể thao này, mọi chỉ dẫn của cậu đều dựa trên nền tảng lý luận hợp lý và cụ thể.

Cậu suy nghĩ về lối chơi tận dụng tối đa sức mạnh của đồng đội. Những người nhanh sẽ được sử dụng để tấn công nhanh, những người mạnh sẽ đấu một chọi một. Có rất nhiều chi tiết để lên ý tưởng, cảm giác thực sự khá thú vị. Với cậu, đây chỉ như xây dựng bộ bài và suy nghĩ chiến thuật đấu tay đôi. Các đồng đội là những quân bài và cậu đang sắp xếp họ để tạo ra bộ bài mạnh nhất.

Buổi sáng, giờ nghỉ trưa, sau khi tan học. Đội bóng Niko Eleven cần cù luyện tập mỗi ngày mà không gặp vướng mắc gì. Các học sinh khác đã bị cuốn hút.

"Cố hết sức nhé!"

"Họ thực sự đang làm khá tốt."

"Tốt nhất là các cậu nên ghi được ít nhất một bàn! Tôi cược 1 ăn 7 cho các cậu đấy!"

Thậm chí mọi người còn bắt đầu cá cược.

Không ngờ trận bóng đá này lại trở thành sự kiện được mong đợi nhất trường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top