|Niko| Chương 3: Tuyệt vọng

Một năm trôi qua và Niko đã trở thành học sinh lớp tám. Cuộc sống hàng ngày của cậu vẫn bao gồm phim hoạt hình, truyện tranh và trò chơi thẻ bài như mọi khi. Dù đã đổi lớp, cái mác otaku hạ đẳng vẫn đeo bám cậu. Gần đây cậu đã chiến thắng một giải đấu thẻ bài khá lớn, nhưng đó không hẳn là chuyện cậu có thể khoe khoang ở trường. Thế nên địa vị xã hội của cậu vẫn không thay đổi. Thực ra, danh tiếng của Niko có thể chuyển từ "otaku" sang "otaku quái đản" nếu thành tích của cậu được mọi người biết đến.

Vì cậu dành ít thời gian hơn cho việc học nên điểm số của cậu đang dần dần tụt xuống. Nhưng vì cậu dùng khoảng thời gian đó để đắm chìm vào sở thích nên ngày nào cũng vô cùng thú vị. Hạnh phúc. Thế giới của Niko thật hoàn hảo.

...Cho đến ngày hôm đó.

Sau tiết thể dục, Niko quay về phòng học. Thế nhưng có gì đó không đúng.

"Hả?"

Bộ bài thường nằm trong ngăn bàn đã biến mất. Niko có thói quen mô phỏng trận đấu trong giờ giải lao, nên ngày nào cậu cũng mang bộ bài đến trường.

"Bộ bài mạnh nhất của mình, bộ bài mình mất nhiều năm để xây dựng, cộng sự của mình, báu vật của mình."

Bộ bài cùng cậu chiến thắng giải đấu gần nhất đã biến mất.

Cậu bắt đầu điên cuồng tìm kiếm khắp nơi, trong ngăn bàn, trong cặp sách, trong tủ đồ.

Rồi cậu nghe thấy tiếng cười thầm sau lưng.

"Bạn Niko đang tìm cái này à? Cậu không được mang nó đến trường đâu, có biết không hả? Tôi tịch thu nhé ~♪"

Người đang đứng đó và giữ bộ bài của Niko là Ikirita Katsuta. Năm nay họ cũng học chung lớp. Ikirita tình cờ về lớp trước Niko và cũng đã lâu rồi chưa gây sự với Niko, thế nên cậu ta quyết định lấy bộ bài của cậu.

"...Làm ơn hãy trả lại cho tôi." Giọng Niko run rẩy.

Lần đầu tiên cậu nhóc chẳng mảy may quan tâm chuyện bị xúc phạm hay đánh đập bắt đầu run rẩy. Cảnh tượng này khiến Ikirita cực kỳ hài lòng. Trước giờ Niko luôn thờ ơ với mọi thứ, nhưng cuối cùng cậu cũng đã phản ứng lại.

"...Tao sẽ khiến mày phải hối hận vì dám lơ tao đến tận bây giờ!"

Roẹt.

"Cậu đã vi phạm nội quy nhà trường~! Yêu cầu trừng phạt!!"

Niko không thể tin chuyện đang xảy ra trước mắt.

Roẹt, roẹt, roẹt.

"Hahahaha!!" Ikirita vừa cười không ngừng vừa xé toạc những lá bài. Niko chết lặng nhìn những lá bài rồng, lá bài quái vật, lá bài bẫy, lá bài ma thuật của cậu bị xé thành từng mảnh.

Có những lá bài ngày nay không thể thu thập được nữa.

Những lá bài cậu mua cùng bố mẹ trong chuyến đi đến Akihabara.

Những lá bài cậu ném hết tiền lì xì vào.

Tất cả chúng đều chứa đựng những ký ức cháy bỏng.

Roẹt.

Niko, người đã cố gắng giữ bình tĩnh đến tận giây phút này, cảm nhận được cảm giác nóng rát trong cơ thể. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy như vậy, và trước khi Niko kịp nhận ra, cậu đã lao về phía Ikirita.

"Oa!! Đừng có nhảy bổ vào tao như thế!"

Thịch!

Niko tung cú đấm đầu tiên trong đời. Tóc mái cậu bay vụt khỏi khuôn mặt và có người đã thấy cậu đang khóc dữ dội.

"Hahaha! Mày đang khóc đấy à?!"

Rầm!

Nắm đấm của Niko trượt mục tiêu, Ikirita chớp cơ hội đạp mạnh vào tấm lưng lảo đảo, khiến cậu bay vào đống ghế và ngã xuống trong tiếng va chạm.

"Đỉnhhh!! Mày thực sự nghĩ mày có thể thắng t— Á!"

Đứng dậy rất nhanh, Niko vung nắm đấm tay phải vào bụng Ikirita. Lần này cậu không đấm trượt.

Ikirita ôm bụng khuỵu xuống.

"Mẹ kiếp... Đừng có nôn nóng quá, Niko..."

Không lãng phí một nhịp thở nào, Niko tóm chiếc ghế gần nhất và giơ cao khỏi đầu.

"C-chờ đã, mày làm gì thế?!"

"DỪNG LẠI NIKO! BÌNH TĨNH!"

Các bạn cùng lớp vừa quay lại phòng học đã kịp thời túm lấy Niko và ngăn cản cậu.

"Chết tiệt... Bỏ tôi ra..."

Cậu vẫn còn tức giận và cảm giác nóng rát trong lồng ngực cũng chưa nguôi.

Ikirita đứng dậy.

"À... ừm... Này, này, sao thế? Tôi chỉ đang làm việc đúng thôi, các cậu hiểu không? Người sai là cậu ta, không phải tôi! Hahaha!" Cậu ta nói với một tràng cười giả tạo.

"Tức quá... Tức chết đi được... Mình sẽ không bỏ qua chuyện này..."

Những lá bài rách vương vãi khắp sàn lớp học. Các học sinh quay về lớp bắt đầu xúm quanh Niko và trong quá trình đó, một vài người đã giẫm nát những lá bài.

Cơn giận dữ điên cuồng của cậu hoá thành tuyệt vọng, và bây giờ tuyệt vọng đã sinh ra cơn thịnh nộ thầm lặng.

"Nó phá huỷ thứ quý giá nhất của mình... Thế nên..."

Nước mắt cậu ngừng rơi và ý định giết người đã biến mất. Đầu cậu nguội dần.

"Điều quý giá nhất của cậu là gì?"

"Gì cơ?"

"...Tôi hỏi cậu thích gì."

Tóc mái phủ xuống mặt, Niko trở lại với bản thân thường ngày.

"...Ha, tất nhiên là bóng đá! Dù sao tôi cũng là át chủ bài của cả đội, không phải loại hạng bét vô danh như cậu."

"...Hiểu rồi. Hãy cho tôi 100 ngày."

"Hả?"

Ikirita cau mày, cố gắng tìm hiểu xem Niko có ý gì.

"100 ngày sau chúng ta sẽ có một trận đấu. Ở đó, tôi sẽ nghiền nát mọi thứ cậu yêu thích."

"...Xin lỗi?"

Các bạn cùng lớp cũng bối rối không kém. Một otaku đang thách đấu tay đôi với thành viên câu lạc bộ bóng đá ư? Trong một trận bóng đá? Diễn ra vào 100 ngày sau? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Ikirita bật cười thành tiếng.

"Thằng thiểu năng này đang nói cái quái gì vậy?! Mày xem nhiều anime quá rồi đấy!! Hahahahaha!!!"

Những người khác cũng bắt đầu cười, và cả lớp nhanh chóng cười theo.

Không để ý đến chuyện đó, một mình Niko rời khỏi lớp học.

Ẩn sâu sau lớp tóc mái, đôi mắt cậu giờ chỉ nhìn về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top