|Niko| Chương 2: Bắt nạt
Dù đã lên cấp hai, cuộc sống hàng ngày của Niko vẫn không thay đổi. Phim hoạt hình, truyện tranh và trò chơi thẻ bài. Nhờ khả năng tìm kiếm tác phẩm mới của bố và vốn hiểu biết sâu rộng về thế giới 2D, cậu lần lượt biết đến những loạt phim, loạt truyện mới. Cậu cũng kiên quyết kiểm tra mọi phần anime mới và thường xem xét tác phẩm gốc để không bị hai vị phụ huynh theo chủ nghĩa tinh hoa lấn át quan điểm.
Cậu muốn làm rất nhiều điều, ngày nào cũng vô cùng thú vị. Hạnh phúc. Thế giới của Niko thật hoàn hảo.
Nhưng một vấn đề mới đã xuất hiện. Ở trường cấp hai, bọn bắt nạt bắt đầu nhắm đến cậu.
Không giống những người bạn cùng lớp thiếu cảm giác an toàn, Niko đã có được niềm đam mê không nao núng, và rồi họ gán cho cậu cái mác "kẻ thua kém chúng ta" như một cơ chế đối phó, biến cậu trở thành một mục tiêu dễ dàng.
Đầu mùa hè năm lớp bảy, khi Niko đang ăn trưa một mình trong lớp học, một bạn cùng lớp bất thình lình đâm chọc cậu: "Nhìn cái thằng suốt ngày ăn trưa một mình kìa, mày thực sự không có bạn nhỉ?!"
Niko không có hứng thú ăn trưa với bạn, cậu chỉ muốn ăn xong thật nhanh để tiếp tục chơi bài.
Nhìn Niko cứ nhai bữa trưa mà chẳng thèm quan tâm thế giới xung quanh, cậu nhóc cáu tiết: "Mày làm tao phát ốm, mày thực sự không định hoà hợp với bọn tao à?!"
Niko từng thoáng nghĩ về việc đó, câu trả lời rõ như ban ngày: sự thật là cậu không hề có hứng thú hoà hợp với các bạn cùng lớp.
Otaku dành toàn bộ sức mạnh trí óc cho sở thích, thế nên cậu không còn dư năng lượng để giao tiếp với các bạn cùng lớp, cậu tiếp tục nhai.
"Mẹ kiếp, đừng có bơ tao!"
Cậu nhóc giận dữ tên là Ikirita Katsuta. Cậu ta là thành viên câu lạc bộ bóng đá, với tiềm năng to lớn, cậu ta đã trở thành thành viên chính thức ngay khi vừa gia nhập câu lạc bộ. Quả là chàng trai giỏi thể thao, ngoại hình khá, tính tình cởi mở điển hình. Được các đồng đội vây quanh, cậu ta rất quan tâm đến việc duy trì vị trí cao nhất trong hệ thống cấp bậc ở trường.
"Xin lỗi vì đã không để ý đến cậu. E hèm... xin hỏi cậu là ai vậy?" Niko chỉ hỏi đơn giản, thực sự không có ý định nhớ tên cậu chàng này.
Phản ứng đó đã tổn thương lòng kiêu hãnh của Ikirita. "Không đời nào mình để thằng otaku u ám tầm thường này thắng thế...!"
Đó là một màn tương tác không đáng kể và cũng chẳng liên quan. Nhưng chưa hết, từ hôm đó, Niko phát hiện ra cậu luôn bị Ikirita và đồng đội của cậu ta bao vây trong mọi trường hợp có thể.
"Ôi thôi nào, Niko, bọn tao đang ban vinh dự cho mày bằng sự chú ý này đấy, mày biết mà."
"Tôi có đòi đâu."
"Mày thật sự rất khó chịu, Niko."
"Tôi chẳng gây rắc rối gì cho mấy người cả."
"Nó là thằng suốt ngày thui thủi một mình."
"Thì sao?"
"Cười với tao cái coi, bé Niko~"
"..."
Cậu tiếp tục phớt lờ họ.
Thực sự chỉ có một cách để người khác khơi dậy hứng thú của Niko, đó là thách cậu đấu bài Yu Gi Oh tay đôi.
Dù họ có chế nhạo, xúc phạm và trêu chọc cậu thế nào, Niko đều không phản ứng lại. Vì thế, cơn giận của Ikirita và đồng bọn càng trở nên tồi tệ hơn.
Chẳng bao lâu sau, trêu chọc đã biến thành bắt nạt. Họ làm những hành động như đá mông Niko khi cậu đi ngang qua, đổ nước lên người cậu trong nhà vệ sinh, và viết chữ "mái xấu" nguệch ngoạc lên xe đạp của cậu. Nhưng dù vậy, Niko vẫn không lay động. Thậm chí khi bị bao vây và xúc phạm, cậu còn dễ dàng nói: "Mấy cậu xong chưa? Tôi còn việc khác phải làm."
Dường như Niko chẳng hề buồn bã hay tức giận, cậu chỉ dửng dưng như không. Cậu không quan tâm chuyện hoà hợp với họ, và trong bất cứ trường hợp nào, cậu cũng không cần bạn.
"Đắm chìm vào thứ bản thân yêu thích là điều duy nhất mình cần để tồn tại."
Cậu chẳng mong ước gì ngoài việc xây dựng bộ bài mạnh nhất và tận hưởng những bộ truyện tranh, hoạt hình yêu thích.
Tuy nhiên, hành vi bắt nạt sẽ sớm chuyển sang hướng bạo lực.
Một chiều tan học nọ, khi Niko đang băng qua sân trường thì một quả bóng đá bất ngờ bay tới và đập thẳng vào mặt cậu.
Thịch!
Quả bóng đập vào mũi cậu rồi rơi xuống đất. Cậu có thể nghe thấy tiếng cười.
"Đá hay lắm!"
Máu bắt đầu nhỏ giọt từ mũi cậu.
"Xin lỗi xin lỗi, tao không cố ý đâu, thề đấy."
Ikirita mặc quần áo đá bóng đi tới chỗ cậu và ấn mạnh miếng khăn giấy vào mũi cậu. Cậu ta quấy rầy Niko ngay giữa buổi tập. Hai tên tay sai của cậu ta nhanh chóng theo sau.
"Niko, chơi bóng cùng bọn tao đi!"
"Đi nào, chỉ một trận thôi mà! À tiện thể thì mày làm bóng luôn được không?"
Niko thấy mình bị bao vây, Ikirita choàng cánh tay qua vai cậu để ngăn cậu trốn thoát. Bằng cách này, thì ngay cả khi giáo viên nhìn thấy, họ cũng chỉ cho là mấy cậu con trai đang đùa giỡn với nhau.
Vì cậu lại không phản ứng gì y như mọi khi, Ikirita đá vào bụng cậu.
"Hự..."
Niko kêu lên nghèn nghẹn, âm thanh vẽ ra một cái nhếch mép trên gương mặt Ikirita.
"Thôi nào, nói gì đi, tao cá là bây giờ mày biết sợ rồi phải không?" Ikirita nói thẳng vào tai Niko.
Ikirita tin rằng Niko đang khóc hoặc ít nhất là đang hoảng sợ, cậu ta liếc nhìn gương mặt Niko.
"Ối..."
Ikirita cảm nhận cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
Đôi mắt Niko liếc xuyên qua tóc mái. Đúng như dự đoán, hai con mắt lớn không có bất cứ cảm xúc gì.
Không đau đớn. Không sợ hãi. Trống rỗng.
Cảm nhận được một luồng áp lực, Ikirita nới lỏng tay.
"Mấy cậu xong chưa? Tôi còn việc khác phải làm." Với dáng vẻ bình tĩnh như thường lệ, Niko bịt mũi bằng miếng khăn giấy rồi xoay người, đi bộ về nhà như chẳng có gì xảy ra...
"Này, hay là thôi không gây rắc rối với thằng đấy nữa?"
"Ừ, cũng chán ấy. Để kệ vậy đi."
Đám tay sai của Ikirita quay về luyện tập.
"Tch..." Cậu ta chỉ có thể tặc lưỡi bực tức nhìn theo lưng Niko.
Niko không run rẩy sợ hãi hay khóc lóc, thế nên bắt nạt Niko rất nhàm chán và cuối cùng chỉ tổ khiến cậu ta trông hết sức ngu ngốc.
Cứ thế, sự quấy rối của họ dần dần giảm bớt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top