|Hiori| Chương 7: Thuốc cảm
Ngày hôm sau, kết thúc buổi tập.
"Cậu cũng nhận được thư à, Phi Thường?"
Karasu vừa nói vừa nhặt bóng trên sân. Cái bóng kéo dài dưới ánh mặt trời lặn, gương mặt cậu ta nhuộm màu hoàng hôn.
"Vậy là Karasu cũng được chọn."
Lá thư từ Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản đã tới nhà Karasu, và Yo, người nghĩ là bản thân phải tới Tokyo một mình, đã có chút, à không, đã khá vui.
"Cậu phải gọi là anh Karasu. Anh phải nhắc cậu bao nhiêu lần nữa?"
"....Karasu có đi không?"
Đàn anh cuối cấp Karasu, yêu cầu Yo, người đã quen không dùng kính ngữ với cậu ta, phải nói chuyện lịch sự. Và gần đây chuyện phớt lờ yêu cầu đó đã trở thành thói quen của Yo.
"Tất nhiên rồi. Cậu có đi không?"
"...Em sẽ đi. Để có thể thoát khỏi bố mẹ." Yo nói sự thật với Karasu.
"Ha, anh không nghĩ con người có thể có tương lai thành công với lý do đó." Karasu chế giễu cậu bằng điệu cười thường thấy.
"Đi cùng nhau đi. Chỉ có mỗi hai chúng ta đến từ Bambi Osaka." Có Karasu chắc chắn sẽ yên tâm hơn. Tokyo khá là đáng sợ.
"Cậu bị ngốc à? Đi riêng."
"Tại sao?"
Cậu ta đột ngột quay lại. "Anh muốn trở thành tiền đạo cho Nhật Bản. Nếu để người ta nghĩ anh bắt cặp với loại người thường tư duy bị động như cậu thì sẽ ảnh hưởng đến đánh giá của anh."
"...Ngầu quá đi." Đúng là rất Karasu.
"Phải nói là anh thông minh."
"Em hiểu rồi. Em hiểu rồi."
Khi bạn cố gắng đến gần, cậu ta sẽ đẩy bạn ra. Đúng là tên khốn Karasu.
Bầu trời rực rỡ sắc cam, họ đã nhặt bóng xong, mặt trời lặn kéo dài cái bóng của hai người.
"Cậu đã học được cách kỳ vọng vào bản thân chưa?" Nhìn lên bầu trời, Karasu hỏi.
"...Không được tí nào luôn. Nếu thay đổi mà dễ dàng như thế thì em đã bỏ bóng đá rồi."
Cậu muốn thay đổi. Đó là lý do cậu sắp chạy trốn đến Tokyo.
"Haha! Bộ gia đình đeo quả bóng sắt bị nguyền rủa lên người cậu hay gì?"
"Haha! Biết đâu đấy."
Hình dung rất phù hợp. Quả bóng sắt Yo mang quá nặng khiến cậu không thể cử động. Quả bóng sắt còn nối chặt với cậu bằng một sợi xích, và cậu không tài nào vứt bỏ.
"...Karasu"
"Hmm?"
"Nếu không có Karasu, cuộc đời em đã khó khăn hơn rất nhiều."
Lúc ấy, khi Karasu nhìn cậu, bầu trời cũng mang sắc cam giống thế này.
——— Trước hết, phải có kỳ vọng vào chính mình.
Karasu đã nói vậy. Trước những từ ngữ ấy, cậu cảm thấy rất nhẹ nhõm. Karasu dạy Yo rằng cậu không cần phải giết chết bản thân để đạt được kỳ vọng của bố mẹ. Nếu không gặp Karasu cậu không biết mọi chuyện sẽ ra sao. Cậu nghĩ có lẽ quả bóng sắt sẽ lớn dần rồi cuối cùng đè nát cậu.
"Gì vậy? Bộ đây là thuốc cảm chắc?"
"Haha! Có thể là vậy đấy. Có còn hơn không."
"Ha. Được rồi. Lời nói của người khác chỉ là an ủi thôi. Đến cuối cùng cậu vẫn phải tự làm gì đó."
Đúng vậy. Từ bây giờ, cậu phải tự làm gì đó. Bởi vì chỉ có cậu mới biết bản thân muốn gì.
"À, anh muốn nói chuyện sau khi cậu phá vỡ quả bóng sắt bị nguyền đó." Karasu cố tình nói to.
"Gì thế? Em đang được "kỳ vọng" à?"
"Phải! Anh kỳ vọng ở cậu!" Cậu ta mỉm cười với gương mặt tự mãn.
"Thôi đi. Karasu chết tiệt." Cậu cười. Nhưng kỳ vọng này cũng không tệ.
Nếu bạn đến gần, cậu ta sẽ đẩy bạn ra, và nếu bạn ra xa, cậu ta sẽ kéo bạn lại. Dường như cậu ta cực kỳ điêu luyện trong khoản giữ khoảng cách, hoặc là cậu ta đọc được tất cả suy nghĩ của bạn.
Dù là trong cuộc sống thường ngày, Karasu cũng rất giỏi dùng tay, Yo nghĩ.
"Chúng ta đi về nhé? Anh có muốn ghé cửa hàng tiện lợi không?"
"Anh về đây. Đừng có uống Yakult nữa."
"Cái ý thức trách nhiệm đó là sao vậy hả?"
Karasu bật cười và Yo cũng cười thành tiếng. Sự cổ vũ của bố mẹ là một lời nguyền, nhưng lời nói của Karasu giống như một liều thuốc cảm.
.....
Buổi sáng cậu rời đi.
"Đi mạnh giỏi nhé, Yo! Con tuyệt đối không được thua! Đừng bao giờ bỏ cuộc!"
"Bố mẹ sẽ luôn ủng hộ con hết mình, bé Yo!"
Hai đội trưởng đội cổ vũ đang cổ vũ nhiệt tình hơn bao giờ hết. Cặp phụ huynh hỗ trợ con trai hết sức về mặt tiền bạc và ăn uống ngoan cố tin tưởng rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
"Vâng... Con đi đây."
"Cố gắng hết mình con nhé!!"
Họ ồn ào khích lệ và tạm biệt đứa con trai ra đi không ngoảnh lại. Yo trống rỗng bước đi cho đến khi không nghe thấy tiếng họ nữa. Theo mỗi bước chân, cậu cảm nhận trái tim nới lỏng ra từng chút một. Cuối cùng cậu cũng có thể thoát khỏi bố mẹ.
Phù.....
Vừa hít thở sâu, Yo vừa nhắm mắt lại. Rồi cậu chầm chậm ngẩng mặt, mở mắt ra, nhìn lên trên, bầu trời xanh biếc. Ánh sáng lấp lánh trở lại đôi mắt tối tăm. Cuối cùng cậu đã được tự do. Có thể chỉ là một chốc lát thôi, nhưng lần đầu tiên, cậu sẽ tự chơi bóng đá. Cậu chưa thể trông đợi hay hứng thú gì với bản thân... Nhưng cậu có cảm giác điều gì đó sẽ thay đổi.
Đi nào. Từ bây giờ, hãy bắt đầu NEW GAME của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top