|Hiori| Chương 4: Cách sống của Karasu
Từ ngày hôm sau, Yo bắt đầu theo dõi Karasu.
"Làm sao người này có thể sống với quan điểm như vậy nhỉ? Mình muốn biết nhiều hơn về anh Karasu."
Yo, kẻ suýt đánh mất tâm lý ổn định, đã lay động vì con người này. Nếu hiểu Karasu hơn, có lẽ cậu có thể tìm thấy một cách sống khác. Bằng việc quan sát Karasu kỹ càng trong lúc luyện tập, trong phòng tập, và cả trong phòng thay đồ, cậu đã tìm ra ba đặc điểm của phong cách sống Karasu.
1. Anh Karasu luôn quan sát xung quanh.
"Không chỉ trong trận đấu, mà cả giữa lúc luyện tập lẫn trò chuyện thường ngày, anh Karasu luôn quan sát xung quanh kỹ càng. Anh ấy mỉm cười, cười lớn, bàn luận về các chủ đề và kéo dài cuộc trò chuyện. Nhưng anh ấy để người khác nói và ít kể về bản thân mình. Mọi người đang giao tiếp với nhau, nhưng rồi bạn nhận ra chỉ có người khác nói mà thôi. Anh Karasu giỏi thu thập thông tin cá nhân từ người khác."
Yo nghĩ Karasu cũng đã làm cậu nói chuyện bằng cách đó. Hơn nữa, không ai nhận ra năng lực này.
"...Anh Karasu là một kẻ gian xảo."
2. Anh Karasu giỏi dùng tay khi chơi bóng.
"Anh Karasu có khả năng giữ bóng mạnh áp đảo và con mắt chiến lược. Anh ấy giỏi dùng tay để kiểm soát khoảng cách. Cảnh tượng anh ấy chi phối khoảng cách với cánh tay dài trông giống như một con quạ đen dang cánh bay trên sân vậy. Khó có thể đánh bại anh ấy trong tình huống bóng sở trường, thế nên khi là đối thủ, anh ấy thực sự rất phiền phức. Biệt danh "sát thủ" quả thật hợp lý."
"Mình không muốn anh Karasu để mắt đến mình..."
3. Anh Karasu không có điểm yếu.
"Chưa từng thấy anh ấy làm sai bất cứ thứ gì. Lúc nào anh ấy cũng chuẩn bị sẵn sàng trước khi tập luyện, không bao giờ than phiền, và mái tóc luôn luôn chỉn chu. Và ngầu."
"...Mình muốn biết nhiều hơn về anh Karasu."
Yo muốn quan sát phong cách của cậu ta. Cậu muốn phân tích nhà phân tích. Nương theo nguồn nhiệt sinh sôi, Yo quyết định theo dõi Karasu.
.....
Hoàng hôn, trên đường về sau buổi tập, cậu đội mũ lưỡi trai và bắt đầu đi theo Karasu. Gần giống một kẻ bám đuôi, nhưng trước giờ Yo chỉ biết đá bóng thôi, thế nên chuyện cậu làm hơi quá lên là không thể tránh khỏi. Cậu bí mật đi theo Karasu và bắt cùng một chuyến tàu. Khi Karasu xuống tàu, Yo cũng xuống theo. Cậu bám theo Karasu vào một khu dân cư cao cấp.
"Anh ấy sống ở đây à...? Anh ấy là con nhà giàu hả?"
Nhà kiểu Nhật với sân vườn như nhà hàng cao cấp, biệt thự phong cách châu Âu, khu vực quản lý đỗ toàn ô tô ngoại. Vỉa hè rộng rãi sạch bong, cây cối và đèn đường thẳng tắp. Nhưng Karasu đi xuyên qua khu dân cư cao cấp, có vẻ cậu ta không sống ở đây. Yo tiếp tục lẻn theo, cậu ta bước vào một công viên vắng vẻ yên tĩnh với những ngôi nhà trống xung quanh. Cầu trượt và khu tập thể dục ngoài trời, xà ngang và sân cát.
"Hả? Công viên ban đêm? Anh ấy sống ở công viên à...? Không thể nào..."
Karasu lại đi xuyên qua công viên... và đột ngột bỏ chạy.
"Ôi không, mình mất dấu anh ấy mất."
Cậu tăng tốc đuổi theo khi Karasu rẽ vào góc đường. Karasu rất nhanh nhưng Yo cũng tự tin vào tốc độ của bản thân.
"Hả? Anh ấy không ở đây?"
Không thấy Karasu đâu cả. Cuối góc đường chỉ có một đường hầm nhỏ và không có ai ở đó. Hình như đó là đường hầm dành riêng cho người đi bộ, chiều ngang chỉ đủ lọt một chiếc xe đạp.
"...Con đường này có hơi đáng sợ."
Đường hầm trông như một cái hố được đào sâu vào trong bức tường cao, dây leo rủ xuống từ phía trên và cỏ dại mọc lên từ phía dưới. Ánh sáng chập chờn như đèn sắp cháy. Khung cảnh thoạt trông có vẻ rùng rợn, giống như bối cảnh game zombies vậy.
Nhưng Yo vẫn bước vào đường hầm với hy vọng tìm thấy tổ chim. Hình như Karasu đã đi trước mất rồi, không có dấu hiệu nào cho thấy cậu ta còn ở đây. Những bức tường bê tông nứt nẻ, không khí ẩm ướt ứ đọng và mùi cống rãnh càng khuấy lên nỗi sợ. Cái bóng của Yo đong đưa, cậu run run bước về phía trước.
"Cuối cùng thì trò chơi cũng chỉ là trò chơi mà thôi... đời thật thực sự đáng sợ... những lúc thế này trong game sẽ có khủng bố nhảy ra bắn mình..."
Đúng lúc đang suy nghĩ chuyện đó, đầu cậu bị chộp lấy từ đằng sau.
"Hù!"
Yo kêu lên một tiếng kỳ lạ. Tim nảy lên vì kinh ngạc, mũ lưỡi trai nguỵ trang rơi xuống khi cậu quay người, hoá ra đó là Karasu.
"Là cậu nè, Hiori. Đồ ngốc."
Có vẻ Karasu nhận ra cậu ta bị theo dõi nên đã trốn trong bãi cỏ gần lối vào đường hầm. Đó quả thực là Karasu trong đêm tối.
"Anh làm em sợ đấy..."
Tim cậu đập thình thịch.
"Anh còn sợ hơn đấy, đồ ngốc! Anh tưởng có kẻ bám đuôi, hoá ra là cậu. Cậu đang làm cái quái gì ở đây thế hả?"
"Không, ừm... Em chỉ muốn biết rõ hơn về cách sống của anh Karasu."
Không biết phải bịa chuyện như thế nào, Yo đành nói thật là cậu đang quan sát Karasu. Khi cậu nói thẳng ra như thế, gương mặt Karasu lộ vẻ thất vọng. Thế rồi cậu ta nở nụ cười quen thuộc.
"Dạo này cậu đang quan sát anh đúng không?"
Có vẻ như cậu ta đã phát hiện ra từ lâu rồi.
"Phải."
Và Yo cũng thành thật thú nhận.
"Rõ ràng quá mà. Lúc nào anh cũng cảm nhận được ánh nhìn của cậu, khó chịu đấy. Cậu dừng lại đi, như thế đáng sợ lắm."
"...Vâng, xin lỗi... Ừm, thế anh Karasu có điểm yếu nào không?"
"Câu hỏi kiểu gì vậy?"
Hình như có một ngôi nhà nằm phía cuối đường hầm, Karasu bắt đầu thong thả bước đi.
"...Có rất nhiều thứ anh không giỏi. Anh phải chăm chỉ mỗi ngày. Anh phải bắt kịp trình độ cao của thành viên đội mình, trở thành một học sinh cấp ba thích hợp, đối phó với mọi người, và học hành nữa."
Thật ngạc nhiên.
"Em không thấy thế. Anh Karasu, anh hoàn hảo mà."
"Thì... anh cắt góc để không lộ ra. Ờm, phần còn lại là cảm giác chơi ấy mà. Anh không nghĩ chỉ đá bóng thôi là có thể trở thành cầu thủ xuất sắc. Anh có hứng thú với cổ phần và quản trị, nên bây giờ anh đang chơi một trò chơi xây dựng thành phố, một trò chơi quản lý công viên giải trí, và một trò quản lý cửa hàng tiện lợi."
"Anh cũng chơi game à anh Karasu?"
Dù khác thể loại, Karasu cũng là một game thủ. Điều này khiến cậu hơi vui một chút.
"Ừa. Có người nói cuộc sống chỉ là giết thời gian đến khi ta chết đúng không? Anh khá ghét cách nói đó. Nếu chỉ giết thời gian thì rất tiêu cực và bị động, thế nên anh sẽ "chơi" cho đến khi anh chết. Trò chơi cuộc sống là tận hưởng hết mức "spec" của nhân vật. Như thế thú vị hơn."
"À, điểm này cũng giống mình."
Yo vui vẻ trở lại.
"...Nhưng mình hoàn toàn trái ngược. Cuối cùng thì người này vẫn thực sự tuyệt vời."
Càng biết nhiều về anh Karasu, Yo càng cảm thấy thú vị hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top