|Hiori| Chương 3: Game

Dù vậy, Yo không từ bỏ bóng đá. Đúng hơn là cậu đã nỗ lực hơn bao giờ hết, lên cấp hai cậu vẫn tiếp tục nhiệt tình tham gia trường bóng đá. Và cậu đắm chìm vào game nhiều như bóng đá vậy. Lúc không đá bóng, cậu dành toàn bộ thời gian để chơi trò chơi điện tử. Cậu không chơi với bạn hay đi bất cứ đâu mà chỉ ở trong phòng. Cậu chủ yếu chơi game bắn súng, cậu bắn zombies và quân khủng bố không thương tiếc.

Trò chơi điện tử cho cậu góc nhìn như một chú chim bay trên đầu nhân vật cậu điều khiển, rất bình tĩnh. Bất kể có chuyện gì xảy ra trong thế giới đó, nhân vật sẽ gánh chịu mọi hậu quả, người chơi chỉ việc giữ góc nhìn Thượng đế và không bao giờ tổn thương. Thật dễ chịu. Thế nên cậu quyết định coi bản thân ngoài đời thực như một nhân vật trong game.

"Dù bây giờ mình không được yêu thương..."

"Chỉ cần mình tiếp tục đá bóng, gia đình mình sẽ không tan vỡ... Và có thể một ngày nào đó, khi đã trở thành tiền đạo số một thế giới, mình sẽ tìm thấy lý do mình được sinh ra..."

"...Đó là thiết lập nhân vật của mình."

Cậu đã tự bảo vệ bản thân bằng cách thuyết phục chính mình.

"Mình là Hiori Yo, nhân vật được định sẵn sẽ trở thành cầu thủ bóng đá giỏi nhất, gánh vác ước mơ của bố mẹ trên lưng..."

Cảm giác như đang sở hữu góc nhìn Thượng đế, như thể đó là người khác. Cuộc sống của cậu giống như một trò chơi điện tử, cách sống như thế đã chống đỡ Hiori. Tuy nhiên, vì luôn giữ khoảng cách với nhân vật, càng ngày cậu càng khó có thể bộc lộ cảm xúc ngoài đời thật. Cậu ít tức giận và ít cười hơn, chứ đừng nói chi đến khóc lóc. Sự hoạt bát trẻ con không còn nữa. Đôi mắt cậu không còn ánh sáng, lúc nào cũng vô cảm.

"Giỏi lắm, Yo! Sút!"

"Tiếp tục nào! Số một thế giới đang ở ngay đây!"

Bố mẹ tiếp tục ngớ ngẩn tung hô Yo. Lên cấp ba, cậu được thăng cấp vào đội tuyển trẻ của Bambi Osaka. Bambi Osaka là đội bóng có lịch sử lâu đời - đội bóng danh tiếng đã bồi dưỡng ra nhiều cầu thủ cho Đội tuyển Quốc gia Nhật Bản, và cậu được chọn vào tuyển trẻ của họ. Bố mẹ rất vui mừng.

"Được rồi! Tiếp tục nào!"

"Tuyệt quá, bé Yo! Con là đỉnh nhất đó!"

Họ phấn khởi như thể họ mới là người được chọn. Luôn luôn là thế, họ luôn rất vui mừng vì những thứ như vậy. Nhưng họ không quan tâm chuyện cậu được giáo viên khen ngợi ở lớp, hay chuyện cậu đạt giải trong ngày hội thể thao. Sau tất cả, cậu bị buộc phải hiểu ra lần nữa, bố mẹ chỉ hứng thú với việc cậu đá bóng.

Rồi cậu tới tuyển trẻ, các bài đào tạo, tập luyện, thiết bị của họ tiên tiến hơn rất nhiều. Tất cả đồng đội của cậu đều rất giỏi, thật khó để bắt kịp. Nhưng dù khó khăn đến mấy cậu cũng không bao giờ kêu ca hay nói muốn từ bỏ. Cậu chỉ im lặng luyện tập.

"Bởi vì đây là cách chơi trò chơi này."

Cảm nhận được đâu đó trong trái tim đang sụp đổ. Yo tiếp tục đá bóng.

.....

Buổi tối sau khi tập luyện, mặt trời sắp lặn xuống sau núi, bầu trời đỏ rực, những cái bóng kéo dài ra, đan xen trên mặt đất.

"Hiori Yo, cậu đúng là phi thường đấy."

Người gọi cậu là Karasu Tabito, đàn anh hơn cậu một tuổi ở tuyển trẻ Bambi Osaka. Đôi mắt sắc của Karasu như xuyên thẳng qua cậu, kèm theo đó là nốt ruồi nổi bật dưới mắt.

"Cậu là thiên tài đó, Hiori. Cậu có năng lực thể chất bẩm sinh ấn tượng và khả năng khống chế bóng được rèn giũa. Tư duy bóng đá của cậu cũng rất nổi bật, chưa kể chân trái của cậu gợi cảm chết đi được."

"Gợi cảm...?"

Có phải cậu đang được khen không vậy?

"Nhưng suy cho cùng, đam mê trước khung thành của cậu chỉ thường thôi. Như thể khi chơi bóng đá, trái tim và cơ thể của cậu không đồng bộ vậy... Cậu không thích bóng đá đúng không?"

Yo ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên cậu bị nói như thế, và là nói đúng. Dù đã chơi bóng đá từ ngày này sang ngày khác, Yo không thích bóng đá.

"...Đúng, anh đỉnh thật, anh Karasu. Em nghĩ với một số người thì điều đó rất rõ ràng."

"Thì, anh là một nhà phân tích mà. Nếu cứ như bây giờ thì cậu sẽ chẳng thể nào có cơ hội đánh bại anh."

...Phải rồi. Nhà phân tích. Karasu đã phân tích cậu. Bố mẹ luôn luôn phân tích số liệu của cậu, như là chiều cao, sức mạnh cơ bắp, thời gian chạy 50m, và tỉ lệ sút thành công, nhưng họ không bao giờ để ý đến tình trạng tinh thần của cậu.

Chướng ngại vật trong trái tim rơi xuống và từ ngữ tràn ra.

"...Anh có thích được "kỳ vọng" không, anh Karasu?"

"Hả?"

Đôi mắt Karasu mở to trước câu hỏi bất ngờ.

"Em luôn sống cuộc sống được "kỳ vọng"... nên có lẽ... em nghĩ đó là lý do... em trở nên ghét bóng đá..."

"Tại sao mình lại nói?" Giữa chừng cậu chợt nghĩ, nhưng một khi đã cất lời, cậu không thể dừng lại được nữa.

"Tầm thường."

Đôi mắt Karasu sắc bén trở lại.

"Ơ?"

"Cậu không cần quan tâm người khác nghĩ thế nào quá sớm. Trước hết phải là chính mình. Điều cậu kỳ vọng ở bản thân. Điều làm bản thân cậu phấn khích. Đó là cách duy nhất để hoàn thành mọi việc, đồ ngốc."

Lúc nói những lời ấy, Karasu quay lưng lại phía cậu. Cậu không thể nhìn thấy đôi mắt Karasu qua tấm lưng tắm trong ánh hoàng hôn cam. Dường như Karasu đã nhìn Yo từ trên xuống bằng góc nhìn quen thuộc của loài chim. Cậu ta nhìn thấy điều gì đó trong trái tim Yo mà chính bản thân Yo và bố mẹ chưa bao giờ biết đến. Cậu ta quan sát nó, phân tích nó, nhìn xuyên qua nó, và trao từ ngữ cho Yo.

"Anh Karasu... thật tuyệt vời."

Dù cậu ta hơi xấu miệng, dù Yo không chắc ý cậu ta khi nói "gợi cảm" là sao, trái tim lạnh như băng đang chết dần chết mòn của cậu chậm rãi ấm lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top