|Hiori| Chương 2: Bố mẹ thể thao độc hại
Hiori Yo được sinh ra với nhiều kỳ vọng lớn lao. Bố cậu, Ginji, là vận động viên đạt huy chương bạc Judo toàn Nhật Bản. Mẹ cậu, Junko, là vận động viên nhảy cao xếp hạng hai Nhật Bản. Hai con người không thể chạm tới đỉnh cao đã gặp gỡ và kết hôn với một mong ước chung.
"Con chúng ta sẽ là số một, là vận động viên hàng đầu."
Từ khi chào đời Hiori đã gánh vác kỳ vọng to lớn. May mắn thay, hoặc không may thay, cậu thừa hưởng gen vận động và vóc người cao lớn của bố mẹ. Từ năm bốn tuổi, cậu đã thể hiện năng lực thể thao xuất sắc. Cậu là người giỏi nhất trong mọi môn cậu chơi, dù là chạy hay xà đơn.
Cậu nên sử dụng tài năng vào môn thể thao nào đây? Bóng chày, bóng rổ, bóng chuyền, điền kinh, bóng bầu dục, gôn... Trong tất cả các môn thể thao, bố mẹ đã chọn bóng đá cho Hiori. Lý do vì bóng đá là môn thể thao nổi tiếng thế giới.
Bố mẹ muốn cậu trở thành tiền đạo bóng đá xuất sắc nhất. Đó là ước mơ họ giao phó cho Hiori. Họ muốn xoá bỏ nỗi tiếc nuối với tư cách là những vận động viên đã nản lòng thoái chí, và làm lại từ đầu thông qua con trai.
Công cuộc giáo dục tài năng bắt đầu từ lúc cậu sinh ra, đến khi Hiori có nhận thức, cuộc sống hàng ngày của cậu đã xoay quanh bóng đá và đó chính là tiêu chuẩn. Nhưng Hiori không hề phàn nàn. Bố mẹ khen ngợi khi cậu ghi bàn, cậu hạnh phúc, cậu chỉ cần có thế.
.....
Lên tiểu học, cuộc sống của Hiori càng lúc càng chìm đắm trong bóng đá. Ngay sau khi tan học, cậu đến tập luyện tại trường dạy bóng đá của câu lạc bộ chuyên nghiệp "Bambi Osaka". Ngày nghỉ, cậu tham gia các trận đấu bóng đá. Ở nhà, bố mẹ chỉ toàn nói chuyện về bóng đá. TV luôn luôn chiếu những trận bóng đá.
Một hôm, sau giờ học.
"Bây giờ chúng mình ra công viên đi!"
"Cùng chơi cảnh sát bắt cướp đi!"
"Yayy!"
Cặp sách kêu lách cách, các bạn cùng lớp về nhà cùng nhau. Nhìn bóng lưng họ, Hiori nghĩ: "Mình ghen tị với họ..."
Bây giờ cậu phải tới trường bóng đá, nhưng chẳng ai làm thế. Sau giờ học, mọi người sẽ tụ tập với bạn bè và đến công viên.
"...Mình cũng muốn. Ước gì mình được đi cùng các bạn."
Lần đầu tiên, cậu nói với bố mẹ về chuyện này.
"Ngày mai con có thể nghỉ bóng đá một hôm và đi chơi với các bạn không ạ?"
Cậu vừa dứt lời, nụ cười trên gương mặt bố mẹ đã vụt tắt. Mẹ cậu trông có vẻ rất ngạc nhiên, và rồi cậu nhìn thấy gương mặt đáng sợ nhất của mẹ từ trước tới giờ.
".....!"
Hiori không nhớ mẹ đã nói gì mà chỉ nhớ là cậu đã bị quát mắng thậm tệ. Thế rồi cậu nhận được một cái ôm rất chặt.
"Hiori, con sinh ra để trở thành cầu thủ bóng đá giỏi nhất."
"Con có thể chơi với bọn trẻ con lúc nào cũng được."
"Nhưng nếu không tập luyện hết sức từ bây giờ, con sẽ không bao giờ có thể trở thành người giỏi nhất."
Mẹ trông rất tuyệt vọng. Bố đứng đằng sau mẹ, nhìn Hiori bằng ánh mắt buồn bã.
"Làm ơn, Hiori, tin tưởng chúng ta và chơi bóng đá thôi nào."
Hiori cảm thấy cậu đã làm điều gì đó vô cùng sai trái.
"...Mình nên làm gì đây? Mình nói sai mất rồi. Con xin lỗi."
Bầu không khí ngột ngạt như thể cậu đã bị khoá trong một căn phòng đầy kim. Cảm giác như chỉ cần cử động một chút thôi là sẽ lập tức bị thương, thế nên Hiori chỉ có thể gật đầu.
Vài ngày trôi qua. Buổi sáng, Hiori thức dậy và nhìn thấy một chiếc máy chơi game đặt bên cạnh giường, giống như một món quà Giáng sinh trái mùa vậy. Đây là mẫu máy mới nhất, bên trong cũng đã cài đặt sẵn những trò chơi nổi tiếng.
"Con không có thời gian để vui chơi với bạn bè đâu, nhưng cái này thì được."
Bố mỉm cười xoa đầu Hiori.
"Mừng quá nhỉ, bé Yo!" Mẹ cũng đang vui, cứ như thể mẹ chưa bao giờ cáu giận với cậu.
"...Mừng quá. Mình được yêu thương."
Hiori thở phào nhẹ nhõm. Trò chơi điện tử rất thú vị. Miễn là không cản trở bóng đá, bố mẹ sẽ mua cho cậu mọi máy chơi game và phần mềm game. Hiori bắt đầu thích game.
.....
Hiori dần lớn lên, cậu cao hơn, tới năm chín tuổi, kỹ năng bóng đá của cậu đã phát triển rất nhiều. Cậu được đánh giá là đủ giỏi để chơi bóng đá phân khúc cao, nhưng bố mẹ không còn hài lòng như trước.
"Chăm chỉ hơn, Yo! Nhắm đến mục tiêu cao hơn!" Bố động viên cậu.
"Con sẽ trở thành số một thế giới đúng không? Con không thể chỉ kết thúc như một ngôi sao địa phương được!" Mẹ bắt đầu giảng giải nhiều hơn khen ngợi.
Cậu nổi bật hơn các bạn cùng trang lứa, nhưng hình như như thế là chưa đủ.
Những bậc cha mẹ giống như bố mẹ Hiori, những người ám ảnh với thành tích thể thao và chèn ép con cái đến kiệt quệ, được gọi chung là "bố mẹ thể thao độc hại". Hai người ấy là mẫu bố mẹ thể thao độc hại điển hình. Họ tin rằng nếu chăm chỉ hơn và may mắn có được môi trường tốt hơn, họ đã có thể trở thành số một. Thế nên họ quyết định khiến Hiori chăm chỉ hơn, còn họ sẽ hỗ trợ hết mình. Sau biết bao nhiêu gian truân, lần này những nỗ lực của họ sẽ kết thành trái ngọt! ...Họ không hề hoài nghi, họ tin tưởng điều đó, và kết quả là những kỳ vọng và nôn nóng dồn lên Hiori cứ lớn dần. Công cuộc giáo dục tài năng diễn ra gấp rút hơn, và Hiori dần cảm thấy lo âu.
"Bé Yo! Protein của hôm nay đây! Sau đó con sẽ ăn thêm một chút carbs nhé."
"Sau tập luyện là giờ học chiến thuật! Con phải hiểu được các xu hướng của bóng đá!"
Các bữa ăn và thời gian của cậu bị kiểm soát.
"Được ạ~" Cậu nói, nhưng làm mới khó.
"...Mình phải chăm chỉ đến mức nào vậy?"
Dần dần, Hiori bắt đầu hoài nghi.
"Mình chưa bao giờ thực sự suy nghĩ về việc chơi bóng đá. Vì sao mình lại chơi bóng đá? Nếu bố mẹ không vui... nhưng làm thế có ý nghĩa gì không?"
Dù món ăn là gì, một khi đã bị ép ăn, bạn sẽ chẳng thấy ngon miệng nữa. Động lực cũng vậy, quan trọng là bạn phải tự lựa chọn cho bản thân. Bóng đá không phải điều Hiori chọn. Vậy tại sao cậu phải cống hiến cả cuộc đời cho bóng đá? Đáp án của câu hỏi này đã đến với Hiori bằng cách thức tệ hại nhất.
.....
Một đêm nọ, Hiori tỉnh giấc vì tiếng cãi nhau của bố mẹ. Cậu lẻn ra khỏi phòng ngủ và nhìn trộm vào phòng khách.
"Nếu cô cứ như vậy thì thằng bé không đời nào thành dân chuyên được! Cô định làm thế nào hả?" Bố cậu gào lên.
"Thì khỏi đi! Anh nghĩ tại sao tôi lại cưới anh?" Mẹ cậu vặn lại.
"Câu đó tôi nói mới đúng, đồ ngu ngốc! Nếu cuối cùng Hiori chỉ là một vận động viên nửa vời, toàn bộ cuộc đời chúng ta sẽ bị huỷ hoại!"
"Không cần anh phải nói với tôi, đồ ngu xuẩn! Chúng ta đã đặt ước mơ lên đứa bé đó..."
"Nếu Hiori không thể trở thành số một thế giới, chúng ta sẽ ly hôn!"
Cả hai đều mang gương mặt ác quỷ mà Hiori chưa từng nhìn thấy.
"Ly hôn...?"
Hoảng sợ, cậu lùi lại một bước theo bản năng. Ly hôn. Ly hôn. Cậu bước dần về phía cầu thang, rồi trượt chân.
"Ah!"
Hiori ngã xuống cầu thang. Bố mẹ cậu giật mình bởi tiếng "huỵch", họ vọt ra khỏi phòng khách và nhìn thấy Hiori nằm dưới chân cầu thang.
"Bé Yo!"
"Yo!"
Bố mẹ vội vàng chạy đến trong hoảng loạn. Toàn thân cậu đau đớn khủng khiếp. Nhưng hơn cả vết thương ngã cầu thang, Hiori đau đớn vì gương mặt ác quỷ của bố mẹ và hai chữ "ly hôn".
"Bố mẹ... định ly hôn ạ? Vì con nên... bố mẹ định ly hôn ạ?"
Chỉ là nói đùa thôi, chỉ là một cuộc cãi vã nhỏ. Xin lỗi vì đã làm con bất ngờ. Cậu muốn họ bật cười và nói thế. Nhưng câu từ của cậu không thể chạm đến bố mẹ. Thậm chí họ còn không nhìn vào mặt cậu.
"Này... con có ổn không?" Gương mặt bố dần trắng.
"Không thể nào... chẳng lẽ gãy rồi ư?" Hai mắt mẹ ngấn nước.
Chân Hiori chảy máu, hẳn nó đã quệt vào đâu đó khi cậu ngã.
"Con chỉ bị bong gân thôi đúng không? Đôi chân của con quan trọng lắm đấy! Trả lời bố đi, Yo!"
"Chúng ta phải gọi cấp cứu đã, lỡ như... Không thể tin nổi...!"
Bố ôm Hiori trong vòng tay, và mẹ lấy điện thoại gọi 119.
"À... mấy người này... không nhìn mình."
Họ hoảng loạn vì đôi chân của Hiori chứ không phải vì bản thân Hiori. Bởi nếu chân bị thương cậu sẽ không thể đá bóng được nữa. Nhìn thấy bố mẹ như vậy, Hiori đã tàn nhẫn hiểu ra.
"Mấy người này chỉ yêu "spec*" của mình, chứ không phải mình."
Cậu nhớ lại những lời ân cần của họ trước đây. Họ cười to khi cậu ghi bàn. Họ tung hô cậu rất nhiều. Tất cả không phải vì cậu mà là vì tài năng của cậu. Cậu được sinh ra vì cái tôi của họ, chỉ là công cụ thực hiện ước mơ của họ. Vậy cậu là gì đây?
Trong vòng tay bố, trái tim Hiori lạc lối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top