XI. Draft

/// Draft đủ thể loại nhưng mình đang lười, vì là draft nên khi ra bản chính chắc chắn sẽ có sự chỉnh sửa, thôi mà kệ đi.


—-

// BachiIsa - Disease

"Tình bạn."

Bachira Meguru và Isagi Yoichi là những-người-bạn.

Và chẳng có người bạn nào sẽ khóc, rơi vạn ngàn vì sao hay ho sặc sụa ra những cánh hoa đẫm màu gai sắc khi nghĩ về đối phương cả.

Đúng, họ là bạn.

Những người bạn tương tư về nhau.

Nhưng nếu một trong hai không nói ra, họ sẽ đều chết hết, cả thảy.

Và họ dù vậy, sẽ vẫn là những-người-bạn tự giết chết nhau trong tiềm thức, tới cuối đời.


// KaiIsa - Holocaust

Nắng thu vờn khe cửa, sợi nắng vàng nhạt đan trên khuôn mặt trắng trẻo phiếm hồng. Người con trai xinh đẹp, ngồi bên cây dương cầm cạnh cửa sổ. Đôi mắt cậu mở ra, xanh biếc sâu thẳm một màu xanh biển, lặng lẽ và êm đềm như dòng thủy triều; như thể sẽ kéo lấy và mê hoặc bất kì kẻ nào dù chỉ lướt qua một khắc. Bàn tay cậu lả lướt trên cây đàn ấy, khoát cho khúc nhạc được đánh lên một sắc nhẹ nhàng tựa như những cơn gió thu vu vờn quanh khẽ tóc, êm dịu như đưa cả tâm hồn gã vào núi rừng rực đỏ thuở nào.

Nếu cho Kaiser kể kể về một thứ gì đẹp đẽ nhất mà gã đã thấy, ắt gã sẽ nghĩ ngay về người con trai kia. Người mặc một chiếc áo sơ mi trắng sứ, phẳng phiu sạch sẽ. Mái tóc xanh đen chải chuốt trông thật mềm mại, đôi lúc phất phơ thoáng nhẹ trong gió, hao hao hương hoa trà thoang thoảng, thôi miên tâm trí gã ngay lần đầu gặp mặt.

Như đứa trẻ mới lớn lần đầu gặp bạn, gã bỗng nhiên e dè tới lạ. Người con trai ấy quay đầu lại, ánh mắt bắt nhau ngay tại cửa. Kaiser giật mình vội vã cười trừ, cậu ta cũng cười lại với gã. Nụ cười của cậu khác xa Kaiser, nó tự nhiên và ấm áp như nắng mai, khiến gã bất giác khựng lại trong một nhịp.


//YukiIsa - Death

 Cơ thể của thiếu niên màu hổ phách vẫn chưa lạnh hẳn, chút hơi ấm nhạt nhòa vẫn còn và đang vơi dần chút ít, từng chút một, trước khi một y tá nào đó thật sự để ý tới cậu ấy đã đi mất vào giờ tiêm thuốc như thường lệ. Sau đó y tá ấy sẽ vội vã báo bác sĩ, còn bác sĩ thì sẽ càng vội vã tìm cách "vớt vát" chút nhịp thở đã ngừng, rồi lại thở dài thông báo cho "bố và mẹ" của người con trai kia. Qua từng lời mà chia buồn thương xót, họ sẽ làm đám tang và đem xác chôn đi, để lại một vòng luẩn quẩn với cơ thể sẽ mãi mãi mắc kẹt dưới đám mồ xanh, chỉ còn linh hồn là đi mất. 

Vô số lần, là vô số lần, cậu tự hỏi, khi bản thân chết đi liệu mẹ cậu có khóc cho cái chết của cậu không, hay là cái chết đã như một sự giải thoát của chính Isagi, và mẹ cậu; cả hai đều đã được "hạnh phúc" trước cái kết cục bi ai thế này. Vị thần chết sắc xanh ấy chết thảm lắm, tới cả thần chết đương nhiệm cũng đã rơi nước mắt trước cái chết đau thương của Isagi, và chúa đã xem những giọt nước mắt đau khổ ấy là sự giải thoát, qua một trăm năm, vị thần chết kia đã khóc cho cậu và được lên "thiên đàng".

Nhưng cậu, thần chết xấu số tiếp theo lại không được như vậy. Cậu đã buồn tới mức chẳng thể khóc, tới mức chẳng thể rơi lệ để được giải thoát khỏi nỗi đau thương dằn vặt, tới mức chẳng còn một ai muốn nghe câu chuyện quá đỗi đau buồn của cậu, và cậu còn không thể "chết" một cách toàn vẹn.

Isagi muốn được chết, chứ không phải-

Là cái chết dịu dàng như phải "sống" trong vườn địa đàng đằng đẵng cả ngàn năm.

—-


Mình mệt và lười quá chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top