VIII. Rinisa

///warning: ABO, R-18

//Chỉ là một đoạn role Rinisa, đây là phần mình role với pn.









—-

Tiếng rì rào của gió, tiếng xào xạc lưa thưa của lá cây, có cả tiếng thầm thì của một ai đó ấm nóng đang phả vào vành tai cậu nhồn nhột. Yoichi cảm nhận được một bàn tay sần sùi lạnh lẽo áp dần lên má, một cảm giác dễ chịu an ủi sự nóng nực của bia rượu trên khuôn mặt đỏ bừng từ hơi men. Một mùi hương nào đó thoang thoảng, mát lạnh và đầy sản khoái bao bọc sóng mũi cậu, ve vãn vuốt ve khứu giác của cậu tới mê man. Giữa màn đêm u tối, đôi mắt lim dim của Yoichi dần hé mở, một làn sương giăng mờ khoé mắt, sau tất cả những gì cậu thấy được và cảm nhận được, đây có lẽ chính là.

"Định mệnh" mà cậu đang tìm kiếm.

Trái tim và cơ thể, tất cả mọi thứ của cậu sau khi được xác nhận với người trước mặt lập tức liền trở nên rạo rực. Yoichi giật đứng mình trước thứ cảm giác kì lạ xâm chiếm cơ thể, một chút rùng người nhẹ trước sự khô khốc của cổ họng và sự nhạy cảm trên từng thớ thịt nóng bỏng mà bàn tay kia lướt qua. Cả hương bạc hà ngào ngạt nhẹ trong không khí cũng khiến cậu có phản ứng, có thể như đang mê muội tìm kiếm thứ mát mẻ để hòng muốn dịu đi ngọn lửa cháy âm ỉ trong người.

Yoichi lúc này như đã mất đi ý thức trong kì phát tình đầu tiên, cơ thể theo bản năng mà mò mẫn theo mùi hương lạnh lẽo dụ hoặc trong đêm tối, một rừng việt quất xanh tươi chín mọng như đang phô bày trước mắt đợi người tới hái, hương nồng nàn thoang thoảng của men rượu hoà dần với việt quất tươi tạo nên một dòng rượu Eaux-de-vie tinh khiết quyến rũ. Cậu hạ cánh môi mềm trước sự ngạc nhiên của người trước mặt, sau đó lại thoát ra khỏi nó rồi tặng Alpha đang chăm chú kìm nén một ánh nhìn đê mê.

"Định mệnh của tôi."

Trước một chút ý thức còn sót lại, Yoichi rì rầm, phả một làng hơi trắng ấm nóng lên dái tai của Alpha đằng trước, rồi sau đó lại tiếp tục đê mê với mấy cái hôn vụn về. Cậu lấy bàn tay của Alpha trước mặt vào áp nó vào má, như một cách để thư giãn trước sự áp bức khó chịu của pheromone việt quất, cọ cọ vào nó như một chú mèo con.


—-

Đôi mắt của Rin lúc này đỏ rực, hằng tơ máu. Gã càng ngày càng giải phóng thêm nhiều pheromone bạc hà như muốn áp chế con mèo hư hỏng kia, khiến cho cậu ngày càng phóng đãng, mơ màng. Chỉ một chút nữa thôi là không ổn rồi, từng thớ cơ của gã căng cứng vì bị dục vọng ve vãn ghé thăm, cự vật cũng ngo ngoe ngẩn đầu. Rin hiện giờ là đang bị bức tới chết bởi rượu việt quất, ép tới điên bởi một Yoichi đã bị nhấn chìm trong biển tình của bạc hà. Nhưng sau khi thấy Yoichi cậu chủ động hôn gã, trêu đùa gã như thế, gã sẽ xem đây là sự đồng thuận cho một đêm dược tình hoan ái, để dạy dỗ lại cậu rằng kẻ nào là kẻ sẽ thống trị tại đây. 

  Một Yoichi của những cái hôn lớt phớt chẳng thể thỏa mãn gã. Rin sau đó không nói không rằng ép cậu vào một cuộc dây dưa môi lưỡi, chiếc lưỡi dài linh động khai phá từng ngóc ngách của vòng miệng ấm, thưởng thức thứ tinh hoa của người tình như mật ngọt, mạnh bạo cuốn cậu vào cõi chết của một nụ hôn sâu. Vẫn chưa đủ thỏa mãn, gã chỉ buông ra cho cậu được hít thở chút ít, sau đó lại tiếp tục thanh trừng kẻ tội đồ của nhục dục, khiến cậu phải rền rỉ thút thít trong cổ họng, phá hủy ý thức cậu và làm cậu muốn thần hồn đảo điên. Rin không hổ danh  là một kẻ có kĩ thuật hôn phải gọi là điêu luyện cực kì, khiến cậu dù chỉ là hôn cũng sướng tới rơn người, yết hầu run rẩy.

"Hah..ha." 

"Hửm? Tôi tưởng cậu còn mạnh mồm lắm mà, sao lại thở dốc rồi?"

"Ah!"

Cơ nhạy cảm của Yoichi trong chốc lát lập tức run lên liên hồi, báo hiệu cho lúc cao trào của kì phát tình đầu tiên sắp tới. Rin nhận ra điều đó bởi pheromone việt quất này ngày càng đậm đặc và khuấy đảo hắn nhiều hơn. Chẳng đời nào đợi thêm nổi nữa, gã ngay lập tức bế cậu vào phòng ngủ của mình, một đêm dài của tình ái.


—-

Đêm này chưa hết đâu, Yoichi của tôi. 

Itoshi Rin, gã đã được trao một sứ mệnh cực kì cao cả, lớn lao hơn bất kì thành tựu nào khác trong đời, đó chính là đánh dấu Isagi Yoichi là định mệnh của đời mình.






//Nơi này đăng những đoạn không hoàn chỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top