VI. Nagi
/Script.
/Mê mẩn, mê đắm, Jasmine.
—-
Nagi đã thấy một thiên thần, với màu xanh đang đắm mình trong những nhành hoa trắng.
Một thiên thần màu xanh biếc, là người đầu tiên ghé thăm Nagi qua một quãng thời gian im bóng quá lâu, tới mức cậu cũng không thể đếm nổi. Cậu bé với đôi mắt màu tro đứng đực giữa trời đông, để đám tuyết dày như đang nhuộm trắng tóc mềm và đôi môi mỏng cũng dần lạnh giá. Đôi tay nhỏ chới với, cậu cố níu lấy màu xanh ấy, một sắc màu hiếm hoi hiện hữu tại đây, như cứu lấy khỏi sự cô đơn đang bủa vây thân này của cậu.
Mấp máy. Cậu lao mình ra khoảng không phía trước, như con thiêu thân bạt mạng vào đống lửa. Và rồi thiên thần đã cài một đóa chi nhài trắng dành cho Nagi Seishirou, tặng cậu cả một cái ôm, thứ mà Nagi nhận xét là ấm áp nhất, một cảm giác lạ lẫm cậu chưa từng cảm nhận.
Vì Nagi đã sống trong cô độc quá lâu rồi, dù vậy, cậu không hề ghét nó, trái lại, là cực kì thích nó.
Đôi mắt lạnh lẽo dần sáng rõ, rực rỡ tới lạ, tựa một ngôi sao lùn trắng đang dần hình thành một vụ nổ giữa vũ trụ xa xôi. Nagi rất ít nói, và câu nói đầu tiên mà cậu nói với một người nào đó lại được dành cho thiên thần kia.
—-
"Thiên thần màu xanh ơi."
"Hửm."
Hãy chơi cùng với tôi nhé.
—-
Rồi Nagi ngã gục, mặc thân thể đang dần tê tái và cả hơi thở yếu ớt, chút hơi ấm kia tưởng chừng như tàn phai dưới nền trời trắng toát. Vị thiên thần kia đã nghe thấy lời kêu gọi của cậu, màu xanh ấy đã âu yếm cậu, tặng cho cậu một giấc mộng êm đềm.
Và, Nagi Seishirou yêu màu xanh ấy tới mê muội.
Màu xanh duy nhất còn hiện hữu trong thế giới màu trắng của Nagi.
/Không hoàn chỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top