1.

Rin đã chuyển tới sống chung với Sae ở Tây Ban Nha sau khi nhận được lời mời từ CLB Real Madrid. Cả hai không có dấu hiệu giảng hòa với đối phương, Sae thì kiệm lời còn Rin thì chẳng biết nói gì với anh. Tình trạng đó đã kéo dài 2 tuần nay. Nó đã nhiều lần cố ý thu hút sự chú ý của Sae nhưng đáp lại Rin chỉ là sự thờ ơ của anh. Và đêm đến nó cũng chẳng thể ngủ yên vì bị quấy rối bởi ác mộng, cái đêm tuyết khiến nó ám ảnh ấy.

Quay trở lại hiện tại, Rin đang trong một quán Karaoke gần CLB. Vốn định từ chối lời mời của Aiku nhưng thấy Sae tham gia nó liền theo, Rin biết rõ tửu lượng của anh hai mình kém đến mức nào nên lo lắng cho anh. Nhìn cả đám uống hết chai này tới chai khác làm Rin phải kinh ngạc, nó thế nhưng là lần đầu tới những nơi như thế này. Vì mục đích đáng bại Sae nên ngay từ đầu, rượu chè đã không có trong từ điển của nó. Aiku nốc từ đầu đến cuối không từ chối ly nào của đồng đội có vẻ vẫn còn tỉnh chán làm Rin ngầm thán phục.

Một bên Sae đang bị mấy người bên cạnh chuốc say, đã rủ được anh đến đây thì nhất định không say không về. Và Sae đã thua ngay ly thứ 5, anh nằm gục xuống bàn mặc cho ồn ào xung quanh. Rin thấy thế thì ngồi thấp thỏm không yên, Aiku tinh ý nhận ra ánh mắt nó dán chặt vào con người say mèm phía đối diện kia thì mở lời:
-Rin, cậu đưa Sae về trước nhé! Anh ta có vẻ khá say rồi!

Rin gật đầu rồi nhanh chóng đi tới chỗ anh, dìu Sae không quên chào tạm biệt mọi người. Vẫy gọi một chiếc taxi cách đó không xa, nêu ra địa chỉ gần tới Rin mới thở phào nhẹ nhõm. Trên xe anh gục đầu vào vai nó, nó cũng xích lại gần để anh thoải mái hơn, lâu lắm rồi hai anh em mới gần nhau như thế này.

Cả quá trình Sae đều rất ngoan ngoãn mặc thân cho Rin. Lần đầu vào phòng anh hai, Rin tò mò nhìn xung quanh. Ánh mắt va phải đống giải thưởng được anh trưng bày trong tủ làm nó ngưỡng mộ, chính giữa là một khung ảnh cũ kĩ của nó và anh đang nâng cup. Hóa ra anh vẫn còn để ý tới nó, vậy tại sao lại buông những lời cay nghiệt với Rin chứ? Nó không thể hiểu và không giải thích nổi hành động của Sae.

Chìm trong suy nghĩ mê man làm Rin quên mất Sae đang nằm trên giường cạnh đó, anh dần tỉnh táo để nhận ra Rin đang đứng mặt:

-Rin, em đưa anh về à?

Nghe thấy chất giọng quen thuộc làm nó bừng tỉnh, quay lại đã thấy anh đang nhìn nó.

-À vâng. Nếu anh tỉnh rồi thì em về phòng đây!

Buông một câu trước khi rời đi, dù gì thì Sae cũng đã tỉnh, nó còn lý do gì ở lại căn phòng này chứ?

-Cảm ơn em.

Tựa hồ nghe được chút tia dịu dàng trong lời nói ấy làm Rin khựng lại, anh còn đang cảm ơn nó. Trái tim nhỏ đập liên hồi trong lồng ngực nó sắp nhảy rồi. Để chắc chắn Rin hỏi lại:

-Anh...có đang tỉnh táo không vậy Sae?

-Rất tỉnh táo.

Đáp lại nó là đáp án chắc nịch của Sae làm Rin cũng hoàng hoàng theo.

Đ^t mẹ rượu còn có tác phụ tẩy não người uống hả? Nó chỉ biết khi con người uống vào thì bao nhiêu tâm tư trong lòng đều sẽ bộc lộ ra hết làm nó rén thứ này, nếu đúng như thế thì anh hai đang nói lời thật lòng à? Vậy thì lại cắn câu sau, Sae nói rằng anh hoàn toàn tỉnh táo, là ang đang say đúng không? Cái đầu của nó bị xoắn lại.

-Để em đi pha trà gừng cho anh.

-...

Nó thế là không tin anh tỉnh? Anh hiện tại đúng là có chút đau đầu và choáng nhưng vẫn khẳng định mình tỉnh bơ.

-Ừm.

Sae đành đồng ý, vì cho dù bây giờ anh nói gì thì cũng vô dụng, nó đang nghĩ anh say vậy thì anh say cho nó xem.

Rin xuống bếp lần mò cách nấu trà gừng, nó thế nhưng là lần đầu pha thứ này nên không rõ lắm, đành tra mạng.

Chỉ cần thái một củ gừng tươi thành từng lát mỏng, sau đó đem sắc nước uống. Vị gừng nóng có tác dụng làm cho các mạch máu lưu thông tốt hơn, từ đó hóa giải nhanh chất cồn trong cơ thể.Có thể cho thêm vào nước gừng nóng một thìa nhỏ mật ong để có thể hấp thụ nhanh hơn.

Đó là cách đơn giản nhất mà nó tìm được.

Loay hoay một lúc thì cũng xong, rót một cốc đầy. Nó hài lòng mang lên cho anh.

Sae thì đang nằm khó chịu trên phòng, phải đến khi Rin bước vào trên tay là cốc trà gừng nó mới làm thì tâm tình anh mới giảm bớt phần nào.

-Cảm ơn em.

Lần thứ hai trong ngày anh cảm ơn nó, không như lần đầu Rin đã tiếp nhận được câu cảm ơn này vì đơn giản nó nghĩ anh đang say nên hành động khác với ngày thường. Nhưng đó là lời thật lòng của anh với nó, tâm tình không bao giờ bày tỏ nay đành viện cớ say rượu để bày tỏ.

-... không cần cảm ơn, em chỉ cần anh uống hết cái này.

Anh bất đắc dĩ nhận cốc nước từ tay Rin nâng lên uống, vị của nó còn tệ hơn Sae nghĩ. Nhưng là Rin đưa thì có là thuốc độc anh cũng chẳng thể từ chối.

Đúng là ngay sau đó anh cảm thấy bản thân tỉnh táo hơn hẳn, dù không muốn thừa nhận nhưng thứ này tác dụng thật. Đặt chiếc ly gọn ở trên mặt tủ đầu giường.

-Rin, lại đây.

Nó không hiểu lắm nhưng vẫn nghe lời anh tiến gần tới chỗ anh. Chưa kịp để nó định hình thì bị một lực tay không hề nhỏ kéo về phía trước, Rin mất thang bằng ngã nhào vào người anh.

Nó tức giận:

-Anh làm gì vậy Sae??

-Làm em.

Thanh âm không to nhưng từng từ từng chữ đều rõ ràng làm nó ngơ ngác. Nó đang nghe nhầm đúng không?

Anh lập tức ngậm lấy bờ môi kia, không cho nó phàn nàn thêm bất kì điều gì. Rin bị tấn công bất ngờ, nếu là người khác thì nó không thương tiếc mà đấm cho nát mặt tặng thêm mấy câu chửi tục đâu! Nhưng người trước mặt lại là anh trai nó, Rin mặc cho anh khai phá bên trong khoang miệng mình, chỉ có thể phản kháng bằng cách đấm thùm thụp vào ngực Sae.

Phải một lúc sau, anh mới luyến tiếc buông ra, nắm lấy bàn tay đang đấm vào ngực mình di chuyển xuống dưới, đặt lên đũng quần nơi đã có túp lều nhỏ phập phồng. Hơi ấm từ chỗ đó truyền thẳng từ tay lên đầu nó. Rin lập tức bị hành động của anh làm cho đỏ mặt. Môi nhỏ mấp máy:

-Sae, a-anh đang làm cái trò gì vậy?

Tay nó muốn dứt ra nhưng bị tay anh giữ lại, nhấn mạnh vào cảm nhận được sự to lớn của cự vật bên dưới.

-Làm em.

Nói rồi anh lật nó lại, cả người Sae bao phủ lên nó. Rin muốn đẩy anh ra để thoát khỏi hoàn cảnh xấu hổ này, sức lực của nó muốn so với anh thế nhưng là cần phải tập luyện nhiều thêm mới có thể lay chuyển được Sae.

Anh chỉ cười trước sự chống cự yếu ớt của nó, từ khi bước vào thì anh đã xác định cho nó đi ra không nổi, tối nay nhất định thao chết em.

Rin tất nhiên không biết tâm địa xấu xa của kẻ nằm trên, vẫn đinh ninh là anh đang không tỉnh táo, hành động chỉ là theo bản tính. Nhưng em ơi, bản tính kiểu dell gì mà đè ra đụ thế này??
Rin rất ngây thơ, đối với Sae thì là vậy. Ví dụ như bây giờ, bao nhiêu suy nghĩ đều viết lên hết mặt. Anh nhẹ nhàng hôn lên từng cm trên khuân mặt yêu kiều của nó, tay vươn lên đầu giường lần mò chai gel ở trong chiếc tủ cạnh đó.

"K-khoan đã Sae".

Nó còn không thèm dùng kính ngữ với anh nữa kìa, nhưng bây giờ anh không quan tâm điều đó chỉ để tâm đến bé con đang muốn gì?

"Sao vậy Rin?"

"Anh thật sự muốn làm chuyện này với em à?" nó hỏi để chắc chắn rằng anh sẽ không hối hận vì nó hiện giờ đang không thể chấp nhận được rằng cả hai sẽ làm chuyện đó, còn gì tồi tệ hơn khi Rin cảm thấy bản thân đang mong chờ từng cử chỉ tiếp theo của anh dành cho nó, đến tận giây phút này Rin mới vỡ lẽ rằng thứ tình cảm nó dành cho Sae đã không còn là tình thân nữa rồi! Thật ghê tởm làm sao? Cảm giác tội lỗi bao trùm lấy nó, cha mẹ nó vậy mà sinh ra loại bệnh hoạn như này. Nó không thể đối mặt với anh, lấy tay che lấp đi đôi mắt ngấn lệ.

Tiếng thút thít bé xíu như mèo kêu làm anh hoảng loạn. Anh rất sợ nó khóc, Sae ôm lấy nó, vừa hôn lên mái tóc xanh rêu để trấn an vừa thủ thỉ:

"Anh yêu em Rin! Và anh chỉ làm khi đó là em. Anh không hề say, hoàn toàn tỉnh táo."

Nó ngước lên nhìn anh, đôi mắt lam ngọc mở to vì kinh ngạc tựa hồ rất bất ngờ.

"Em cũng yêu anh"

Sae cũng yêu nó, toàn bộ cơ thể Rin bây giờ ngập tràn hạnh phúc. Nó cười vui vẻ, không phải nụ cười khinh bỉ mà là cười vì hạnh phúc, hóa ra anh cũng có cảm xúc giống nó.

Nhìn Rin cười anh cũng vui mừng theo, khóe miệng giãn ra, cơ mặt thả lỏng không còn đáng sợ như thường ngày.

"Em đã bình tĩnh lại rồi đúng không?"

"Vâng"

Nó quàng tay qua cổ anh, đặt một nụ hôn phớt lờ lên đó.

"Vậy chung ta làm tiếp việc đang dở."anh cười xấu xa.

Rin bị điêu đứng bởi nụ cười đó nhưng nhanh chóng hiểu lời Sae nói. Lập tức từ chối:

"Em chưa 18 đâu Sae."

Như này chắc là anh sẽ dừng lại nhỉ? Nhưng em ơi, Sae bị dục vọng che mờ mắt rồi, chưa đủ tuổi gì chứ? Sau cùng thì vẫn thuộc về anh mà, chỉ là trước sau thôi.

"Kệ".

"Sae, đ*t mẹ...em chưa đủ tuổi, không thể làm chuyện này!"

Rin không nghĩ tới Sae lại bốc đồng như vậy? Em mới chỉ 17 cái xuân, còn 3 tháng nữa mới 18. Em không muốn anh ăn cơm nhà nước đâu!

"Nhưng anh muốn Rin!"

Cái giọng nũng nịu hiếm thấy kia làm Rin thực sự đổ gục, trong giây phút đã tình nguyện dâng thân mình. Rin đẩy anh ra.

"Không được là không được! Nếu anh mà làm là em cạch mặt anh đấy Sae."

"Vậy thì anh sẽ giam Rin lại, chỉ ở bên một mình anh thôi, những kẻ khác đừng hòng động tới!"

Rin thật sự thấy sợ khi nhìn vào ánh mắt đó, nó biểu hiện rằng Sae không đùa và anh sẵn sàng làm vậy.

"Lúc nào em đủ tuổi rồi chúng ta sẽ làm nhé!" Rin cẩn thận hôn lên khóe mắt anh, mong rằng sẽ làm anh bình tĩnh lại.

"Ừ, em hứa rồi đấy lúc đó anh không nhân nhượng đâu!".

"Yên tâm, chỉ 3 tháng nữa thôi! Rin Itoshi này sẽ là của anh."

Anh ôm nó thật chặt nhưng đủ để cả hai thoải mái. Vùi đầu vào hõm cổ nó, tìm kiếm mùi hương quen thuộc, Rin xoa xoa mái tóc anh. Rồi anh đột nhiên ngồi dậy.

"Anh đi tắm đã nhé! Em cứ ngủ trước đi."

Nói rồi anh vào nhà tắm ngay cạnh đó để nó lại với khuân mặt đỏ bừng, Rin biết anh không đơn giản là tắm, nó lại chẳng thể giúp gì cho anh. Tự nhủ sẽ lớn thật nhanh để anh không phải tự 'an ủi' nữa, nhất định.

Sae trong này thì phải một mình xử cái thứ trong quần.Anh nghiến răng, tưởng tượng đang được Rin ôm lấy làm anh nhanh chóng đạt cực khoái. Nhìn chất lỏng đặc sệt trong tay, anh biết 3 tháng sau này sẽ hơi khó khăn, nhưng anh đã nhịn được mấy năm trời chỉ cần chờ 3tháng này thì chắc chắn sẽ ổn thôi. Sau khi tắm rửa xong xuôi anh quay trở lại phòng, có lẽ vì chờ anh lâu nên bé con đã ngủ quên.

Anh chỉ phì cười rồi nhanh chóng leo lên giường, ôm bé con vào lòng. Sắp chìm vào giấc thì cảm thấy có gì đó cộm cộm dưới gối, hóa ra là lọ gel bôi trơn vừa nãy,anh cất nó vào chỗ cũ.

Vén nhẹ mái tóc xanh rêu, anh hôn nhẹ vào má em, tay vòng qua eo ôm nó.

"Ngủ ngon, Rin."






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top