we were born to die.

1.

Rin chuyển ánh nhìn từ chiếc đĩa vỡ tan nằm trong bồn rửa sang màn hình điện thoại đã nứt sáng lên giữa căn bếp mờ tối, số liên hệ không tên nhìn chằm chằm lại cậu. Rin biết người ở đầu dây bên kia là ai, bởi cậu chưa một lần quên được số liên hệ của anh dù có cố gắng đến đâu.

Bốn giờ chiều ngày thứ Sáu. Hai tiếng trước giờ phút trái đất diệt vong. Và giọng Isagi Yoichi vang lên qua loa điện thoại của cậu sau khi Rin bấm nút nhận cuộc gọi với ngón tay vẫn còn dính bọt nước rửa bát.

2.

"Anh qua chỗ em được chứ?"

Itoshi Rin chưa bao giờ có thể nói không với giọng nói quen thuộc đến quặn lòng này cả, nên cậu gật đầu dù biết người ở đầu dây bên kia sẽ không nhìn thấy.

"Được rồi, mười phút nữa anh qua nhé,"

Giọng nói của anh vẫn vang đều đều qua loa điện thoại như thể Rin vừa đáp lời anh, như thể anh biết cậu của bây giờ vẫn không thể từ chối anh bất cứ điều gì, và khoảng trống một năm rưỡi từ ngày hai người chia tay là thứ duy nhất giúp Rin không ném luôn chiếc điện thoại vốn đã chẳng lành lặn vào chung với chiếc đĩa cũng đã vỡ nằm yên lặng trong bồn rửa.

"Mật khẩu cửa căn hộ của em là gì thế?"

Rin lại chuyển ánh mắt lên chiếc đèn treo trên trần đã vỡ mất một bóng, vậy nên lúc nào phòng bếp trong căn hộ của cậu cũng mờ tối. Tiếng thời sự vẫn đang đưa tin một cách vô nghĩa về tận thế sẽ xảy ra trong hai tiếng nữa từ phòng khách lọt vào tai cậu, và Rin nghĩ, nói dối cũng chẳng để làm gì nữa cả.

"Vẫn như cũ thôi. Em chưa bao giờ đổi nó cả."

Một khoảng lặng, trước khi vỏn vẹn một tiếng "Ồ" nứt vỡ vang lên, như thể Yoichi đang chờ cậu ném vào mặt anh một lời bào chữa như cậu vẫn hay làm. Rin đã có sẵn ba cái trong đầu, và thêm một cái nữa giữa khoảng lặng mà anh cho cậu. Nhưng những gì trượt ra khỏi đầu môi lại là câu "Anh đi cẩn thận" và một chiếc điện thoại cuối cùng vẫn nằm trong bồn rửa.

(Tận thế, mọi thứ đều vỡ nát cả, Rin mới phát hiện ra điều ấy.)

3.

Yoichi đứng đờ ở trước cửa căn hộ đã mở toang, tóc rối bù vì gió, khi anh nhận ra mình vừa hành động dựa trên thói quen đáng ra đã chết từ lâu. "Xin lỗi, đáng ra anh nên gõ cửa."

"Không sao," Rin dán mắt vào mấy chai nước và đồ ăn vặt, chiếc tủ lạnh bắt đầu phát ra tiếng rè rè vì cậu để nó mở quá lâu. "Anh muốn ăn gì?"

"Chắc em không có kintsuba đâu nhỉ," Rin nghe thấy tiếng anh cười vọng vào từ ghế sofa, cố gắng làm cho không khí bớt gượng gạo.

Nhưng Rin có. Hộp kintsuba mà cậu nhét sâu trong một góc tủ dù mới mua ngày hôm qua, trên đường đi tập bóng về trong sự bình tĩnh mà hẳn bố mẹ cậu sẽ ghét khi tận thế cách cậu chưa đầy một ngày, chỉ vì Rin cảm thấy trái tim mình tĩnh lặng lạ thường khi nhìn thấy nó trên quầy hàng của cửa hàng tiện lợi.

(Rin nghĩ về những dấu vết mà Yoichi để lại trong cậu, trong cuộc đời cậu, trong chiếc tủ lạnh sẽ kêu lên nếu cậu để nó mở quá lâu, trong tủ bếp với chiếc cốc sứ mà anh từng rất thích nhưng không một lần tới lấy lại từ ngày anh chuyển đi, như những vết hình bán nguyệt luôn luôn hằn trên lòng bàn tay bởi cậu ghim móng tay vào những thớ thịt quá nhiều, và Rin nghĩ về cách có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ có thể trở thành hai người hoàn toàn xa lạ. Ít nhất với Rin là như vậy. Yoichi đã luôn rất giỏi trong việc bỏ qua những điều khiến đời anh khó chịu.)

4.

"Anh rất nhớ em."

Yoichi nói với cậu giữa lúc cắn dở miếng kintsuba và Rin đã uống gần hết cốc trà của mình.

Cậu thấy mình cảm thấy hơi tức giận, bởi ai cho phép anh ấy làm vậy, khi Yoichi vờ như không biết ảnh hưởng của những lời ấy, cách mà chúng đã khởi động và rồi đập nát thế giới của Rin ngày trước, vờ như không biết Rin vẫn coi trọng những lời ấy như thế nào. Nhưng Rin nghĩ mình không có quyền tức giận, khi chính cậu là người đã đẩy anh ra, khi cuối cùng anh cũng rời đi và không quay lại nữa sau khi đưa một Rin say mèm về lại căn hộ vào lúc ba giờ sáng. Và bởi vì anh đã đi rồi, nên Rin vứt hết tất cả những gì vốn dành cho hai người ra khỏi căn hộ, không còn những chiếc áo hoodie của Yoichi trong phòng ngủ đôi, không còn những nhát đâm đau nhói trong tim và những vết hằn đến chảy máu khi cậu ghim móng vào lòng bàn tay.

Rin không thể thở được.

5.

Khi Rin cuối cùng cũng nhìn kĩ anh sau một năm rưỡi không gặp mặt, chỉ còn một tiếng trước tận thế.

Yoichi gầy hơn rồi, tóc anh cũng đã dài ra, đôi mắt anh xanh lạ, móng tay anh sơn đen, Rin vẫn nhớ chiếc hoodie anh hay mặc. Yoichi vẫn nhìn sang Rin như thể cậu là một con người tốt đẹp hơn nhiều so với những gì cậu thật sự có.

(Rin vẫn rất yêu anh.)

Năm giờ chiều ngày thứ Sáu. Một tiếng trước giờ phút trái đất diệt vong. Và hơi ấm từ bàn tay Yoichi lan khắp cơ thể Rin khi anh lồng tay mình vào tay cậu sau khi gỡ những ngón tay Rin tự ghim những mảnh bán nguyệt lên lòng bàn tay mình.

Hôm nay là tận thế, và họ chọn nhau.

--

09/08/2023 - rất lộn xộn rất vớ vẩn rất xàm l

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top