9. memories bring back you

a flashback.
17, something happened but nothing happened at all.
_____________________
Mọi thứ bắt đầu từ tận trước Nagi khi đến Man City, trước cả khi đến Blue Lock, thậm chí trước cả khi cậu bắt đầu chơi bóng. Mọi thứ bắt đầu vào một ngày đầu hè năm lớp 10, trên một hành lang vắng, mùi nắng vàng bên ô cửa sổ nghe thơm như mùa lúa chín ở cánh đồng nhà bà ngoại mà Nagi từng đến hồi còn bé. Mọi sự đều đang tốt đẹp trên đời. Bố mẹ cậu bắt đầu đi làm ăn xa thường xuyên, điều đó có nghĩa là Nagi được phép sinh hoạt tuỳ tiện hơn hẳn. Cuối tuần sẽ có cô giúp việc đến quét tước và chất đầy tủ lạnh những món làm sẵn, thỉnh thoảng cậu sẽ bỏ bữa để ăn vặt, chơi game quá giờ một chút, chép bài tập của đứa ngồi cạnh.

Mọi sự đều tốt đẹp trên đời, cho đến khi một cơn cuồng phong dưới hình dáng một thiếu niên bảnh bao lao vào trật tự hàng ngày của Nagi và tự kiếm cho anh một chỗ của riêng mình.

Cậu chẳng hiểu sao Mikage Reo lại muốn làm thân với mình, và chắc sẽ chẳng bao giờ hiểu được. Bởi một người rực rỡ như ánh mặt trời như anh việc gì phải tìm đến Nagi cơ chứ? Cậu luôn nghĩ bản thân mình có gì giống hơn với bụi sao hơn, cứ trôi chậm trên dài ngân hà và nhìn vũ trụ xoay vần những quỹ đạo chẳng chút liên quan. Mà mặt trời thì quan tâm gì đến bụi sao, Reo trong mắt Nagi chẳng có gì ngoài cái tên nổi tiếng, những lời ca ngợi và cả những tin đồn thật giả lẫn lộn, những thứ chẳng liên quan gì tới cậu.

Quay trở lại với hành lang và ánh nắng vàng, những thứ mà mọi người đều biết, giờ Nagi và Reo trở thành bạn. Nghe oai vậy thôi, lúc đầu hai người giống như đứa trẻ ngang bướng và thứ đồ chơi chán nản bị nó kéo đi mọi nơi vậy. Bóng đá vẫn là một thứ gì nửa vời mà Nagi quá lười từ chối, còn Reo chỉ là một tên công tử nhà giàu rảnh rỗi mê đá bóng đến mụ mị cả người. Thậm chí cậu từng thấy Reo có phần đáng thương, cái cách mà gương mặt anh bừng lên rạng rỡ mỗi khi bóng dáng Nagi xuất hiện trong tầm mắt, cách anh dạt đám người lố nhố xung quanh để chạy đến cạnh cậu và bắt đầu lảm nhảm về những trận cầu Nagi chẳng bao giờ xem. Như thể Reo chỉ có một mình cậu vậy.

Nagi cuối cùng cũng dọn chỗ cho Reo trong trái tim vô tư của cậu, và tìm đường vào cuộc sống thường nhật của anh. Cung đường về nhà từng rợp màu xanh non của những hàng cây văng vẳng trong kí ức hai người, và có lẽ trên chính những bước chân cũ kĩ ấy, đã có gì nảy mầm, những cành mềm của đám dây leo ấy quấn chặt lấy Reo và đi theo anh vào những mộng mơ của thiếu thời.

Reo đã luôn thích Nagi. Lúc đầu, anh say mê tài năng vận động thiên bẩm và Chúa dành cho cậu, về sau... chẳng ai biết vì sao anh lại phải lòng một đứa vô tâm như thế, Reo cũng không, nhưng đã bao giờ có lý do gì cho tình yêu đâu?

"Rốt cuộc thì bóng đá có gì hay?" Nagi ngã xuống mặt cỏ cắt tỉa gọn gàng ở sân sau nhà Reo, anh cũng lăn xuống cạnh cậu. Trán Reo mướt mồ hôi, những lọn tóc tím bết lại trên thái dương. Chiều mùa hè chói chang chiếu xuống gò má anh ửng đỏ.

Reo đã nghe quen câu này rồi, anh nhìn Nagi, cười trừ, nửa bất lực.

"Tớ nghĩ mỗi người mỗi khác, cậu không thấy vui sao?"

"Không. Mệt chết."

Reo nhìn bầu trời xanh, nghĩ đến bao nhiêu lần Nagi than thở y hệt, câu trả lời của anh chẳng khác những lúc ấy là mấy. Nhưng với Reo, dù có phải lặp đi lặp lại đáp án của anh cho cậu thêm nhiều lần nữa, cũng không phiền hà lắm. Reo thích nói về bóng đá, Nagi chẳng có vẻ gì là không thích lắng nghe (nếu không thích cậu sẽ nói thẳng, tính cậu là thế mà).

Và thế là anh lại kể, kể về những danh thủ mà Nagi mãi chẳng thuộc tên, sự chờ đợi hồi hộp và những giây thót tim, cảm giác chạy trên sân cỏ và đuổi theo trái bóng, cách cơ thể anh di chuyển như một phản xạ khi bóng đến chân. Reo nghĩ điều đó thật kì diệu, chẳng có gì mới, nhưng Nagi vẫn nghe, cậu nhìn sắc hồng trên gò má và sống mũi cao, những giọt nắng nhảy múa trên khuôn mặt sáng bừng của anh, ngẩn ngơ như bị thôi miên vậy.

"Tớ có thể nói mãi luôn, nhưng chẳng có từ nào diễn tả được đâu. Tớ chỉ rất, rất thích bóng đá thôi, trả lời thế có được không?"

Reo quay sang nhìn cậu, khác với thường lệ, Nagi không đáp, cũng không phản ứng gì, mải nương theo sắc trong xanh của chiều hè lóng lánh thành một dải ngân hà trong đáy mắt anh.

"Nagi? Mặt tớ dính gì hả?"

"Không..." Nagi cảm giác gò má mình đang nóng lên, nhưng có lẽ là do vận động nhiều quá mà thôi. "Tớ đang nghĩ Reo sẽ trở thành một cầu thủ tuyệt vời."

Anh cười, hàm răng đều tăm tắp, trắng như ngô non. Mắt Reo nheo lại, trông anh càng giống một đứa con của Helios, theo cái cách những tia sáng gieo lên mi mắt anh những giọt lấp lánh. Mặt trời và Reo cũng không khác nhau lắm, cả hai đều rực rỡ và ấm áp, và cả thế giới xoay quanh Reo như cách các hành tinh quay quanh mặt trời. Dù bụi sao có cái ngầu của bụi sao, Nagi vẫn thích mặt trời hơn một chút.

"Nagi cũng sẽ trở thành cầu thủ tuyệt vời, tớ đảm bảo đấy."

Tuyên bố đó làm Nagi phải bật cười.

"Nghe có hơi phóng đại quá không?"

Reo huých cậu, chân anh vắt qua chân Nagi trên cỏ xanh. Anh xoè tay lên trên không như muốn bắt lấy những đám mây.

"Giờ thì có một chút, nhưng đang nói sau này cơ mà. Giống như trong game với truyện cậu đọc ấy, lúc nào nhân vật chính cũng có kết cục viên mãn!"

"Tớ với cậu là nhân vật chính sao?"

"Chứ sao nữa," Reo nhìn Nagi, đôi mắt anh như biết cười. "Chúng ta sẽ là nhân vật chính của thế giới, nghe ngầu lắm đúng không?"

Chuyện là thế này, sau khi đắn đo hồi lâu, Nagi không biết tiếp lời Reo như thế nào, và nó làm cậu bồn chồn kì lạ. Nagi vốn không nói nhiều, chưa bao giờ cảm thấy cần phải nói, nhưng giờ khi đối mặt với Reo và ánh dương chói lọi của anh, Nagi muốn anh nghe được những con sóng đang mênh mông trong lòng cậu. Một câu gì đó đơn giản thôi, như kiểu "ừ, chắc chắn rồi", hoặc "tớ sẽ cố gắng", nhưng chẳng hiểu sao chỉ ngần ấy có vẻ không đủ. Cậu chỉ có thể nhìn anh đăm đăm và mong rằng Reo sẽ đọc tâm trí cậu như anh thường làm, vì trời ạ, Nagi còn chẳng biết bản thân đang cảm thấy thế nào nữa.

Lời chót lưỡi đầu môi chưa bao giờ là thế mạnh của Nagi, đôi khi cậu ước mình có năng lực như Reo, anh lưu loát và tự tin bày tỏ bản thân bằng lời nói, những cử chỉ của anh khi giao tiếp cứ thế cuốn người nghe vào câu chuyện của mình.

Reo thật ngầu, ước gì Nagi có thể tự nói điều đó cho anh nghe, nhưng mọi điều cậu muốn nói đi đến cuống họng đều nghẹn lại như đang nhai sáp. Nagi có thể nói gì nếu cậu còn chưa biết bản thân đang nghĩ thế nào?

Thật là nhiều việc lằng nhằng, tâm lý con người ấy, vậy nên như mọi lần khác, Nagi chỉ im lặng mà gật đầu mà thôi.

Reo đã quá quen với sự kiệm lời của cậu, anh cũng chẳng so đo mà để cho hai người trôi vào yên lặng. Chỉ còn gió vi vu trên những bóng cây cao, sân vườn nhà Reo đột nhiên trở thành một nơi nào xa xăm khỏi thế giới bên ngoài. Nagi mơ hồ nhìn ra những vạch vôi ngay ngắn bên khoé mắt, rồi chúng chợt nhoè đi, màu xanh lá non trải dài vô tận, mãi đến những khóm hoa rực rỡ tận đằng xa. Bầu trời và gió vi vu vuốt lên mái tóc Reo, lọn tóc ương bướng của anh bay ngược theo chiều gió. Mắt anh lim dim, khoé môi vẫn treo nụ cười nhẹ nhàng chẳng bao giờ tắt. Nagi mặc cho những suy tư vụt qua theo bóng đàn chim vừa vút qua mảnh trời yên ắng trên đầu, ánh mắt cậu lần trên đường nét khuôn mặt của anh, nhận ra giữa sự tinh anh và chững chạc của một người lớn mà mọi người vẫn nghĩ anh là, vẫn còn những nét non nớt bầu bĩnh của một thiếu niên, dù sao anh cũng chỉ mới mười sáu mà thôi. Dù người ta có ca ngợi về việc Reo hoàn hảo và trưởng thành ra sao, anh vẫn là một đứa trẻ, như Nagi vậy. Trong khi Nagi mê Nintendo và ham ngủ, Reo thích chơi bóng đá, một sự thật quá ư đơn giản nhưng chẳng hiểu sao lại là một phát hiện thú vị.

"Reo?" Cậu gọi, thì thầm như sợ sẽ phá hỏng một khoảnh khắc gì quan trọng.

"Ơi?" Anh mở mắt, quay lại nhìn Nagi. Anh chẳng biết, chẳng ai biết, kể cả Nagi, nhưng mỗi lần cậu ở bên cạnh, nụ cười của Reo khác hẳn bình thường. Nó tươi tắn hơn, nhẹ nhàng hơn, thật lòng hơn, và chỉ có ai tinh tế nhất
mới nhận ra những khác biệt nhỏ xíu giữa nó và nụ cười ranh mãnh tự tin thương hiệu của anh. Nagi lại thấy hơi ấm lan trên gò má, lạ thật đấy, cậu đã nằm nghỉ ở đây khá lâu rồi mà?

"Ngủ ở đây cậu sẽ bị say nắng đấy." Đó không phải là điều Nagi thật sự muốn nói, những cậu chẳng nghĩ ra gì khác. Reo thở hắt ra một hơi dài, anh đứng dậy, phủi cỏ bám trên quần rồi kéo Nagi lên theo. Bàn tay hai người chạm nhau, Nagi không nghĩ mình bị sốt, chẳng hiểu sao đầu cậu cứ lâng lâng như đang mê ngủ như vậy.

"Vậy thì vào nhà thôi, thay quần áo. Cậu muốn ăn dưa hấu không?"

Cậu gật đầu, để yên cho anh kéo tay mình ra khỏi sân. Reo đúng là một công tử thật sự, đến cả bàn tay của anh cũng thon dài và đẹp như của người mẫu, chỉ có vết chai ở ngón tay cái vì cầm bút trong lòng bàn tay cứ thi thoảng sượt qua mu bàn tay của Nagi, làm cậu nhộn nhạo trong lòng.

Có khi bị ốm thật rồi, sao đầu óc cứ lâng lâng thế nhỉ?

Nagi cứ nghĩ mãi đến vết chai trong bàn tay của Reo, những giọt nắng tí tách trên gương mặt dịu dàng của anh, những lọn tím ương bướng bay ngược lên khi anh đang lim dim chợp mắt. Mãi cho đến khi học hành, thi cử và những tựa game mới bắt đầu nối đuôi vào quỹ thời gian của Nagi, cậu dần quên khuấy mất. Chỉ mơ hồ một điều gì không tên mỗi khi Reo lướt qua hành lang và vẫy chào cậu từ cửa sổ, đôi mắt anh lấp lánh, lấp ánh như dải ngân hà.

Khi chưa biết Reo, Nagi nghĩ anh là mặt trời, nhưng giờ đây khi anh trở thành một phần trong cuộc sống của cậu, và câu chuyện của hai người giao nhau trên hành lang vắng lặng kia, anh không chỉ là mặt trời nữa. Reo là cả vũ trụ mênh mông, anh dõi theo từng bước trôi nổi của bụi sao trên hành trình qua những vì sao. Trong trái tim Reo đã luôn luôn có một chỗ dành riêng cho Nagi, cậu đã không nhận ra nó đến mãi sau này.

Giờ Reo lại chói lọi như xưa, nhưng xa lạ, như mặt trời mùa đông ẩn trong mây mù và sương giá của tiết trời nước Anh, chẳng còn trong tầm mắt cậu nữa. Còn Nagi vẫn là bụi sao, thế nhưng cậu trôi ra khỏi ngân hà của Reo lúc nào chẳng biết.
________________________
Tên chương này được lấy từ Memories - Maroon 5, bài hát yêu thích của mình tầm mấy năm trước rồi, nhưng rất hợp với chương này.

Ai có người yêu thì chúc valentine vui vẻ, nếu không có thì vẫn vui vẻ nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top