8. aud lang syne

***

Từ giờ đến hết tháng giêng là chuỗi thời gian ngắn ngủi Nagi có ở Nhật, việc xin nghỉ phép ngay vào giai đoạn hai của mùa giải đối với người khác đúng là không thể chấp nhận được, nhưng Man City đang đầu bảng với hơn 10 điểm cách biệt, và Pep sẽ không cần cậu trong đội hình cho đến khi có tình huống khẩn cấp nào đó xảy ra. Nghỉ hơn một tháng có thể biến tay làm bàn bậc nhất trở thành chân gỗ ngay lập tức, và sau một tuần nặng nề, Nagi bồn chồn xách giày đến sân tập.

"Tôi biết là cậu ham đi tập rồi nhưng sao lại có cả tôi ở đây nữa?" Chigiri than thở. "Isagi thì sao?"

"Cậu ấy bận." Nagi thắt dây giày. "Và Barou bảo tớ nên kiếm việc gì đấy làm cho khuây khỏa."

Chigiri đảo mắt, không nói thêm gì nữa, hai người khởi động trong im lặng. Tên tóc đỏ này không phải là dạng lắm lời, và Nagi lại càng lười nói, chỉ cần họ ăn ý với nhau trên sân, vậy là đủ. Kể từ khi gia nhập Man City và đá cặp cùng Chigiri trên hàng công, họ dần trở nên thân thiết. "Thân" theo kiểu của Chigiri, nghĩa là nó được phép xỉa xói cậu bất cứ khi nào nó muốn. Nagi sẽ không phủ nhận rằng cái tính thẳng như ruột ngựa của Chigiri đã giúp cậu nhiều hơn tưởng tượng. Khi không có Reo để xử lý mớ bòng bong tích tụ trong đầu mình nữa, Nagi nhận ra xả hết mọi thứ ra sau mỗi câu hỏi của Chigiri cũng mang hiệu quả tương tự. Nhưng khác với Reo luôn bao dung và bênh vực cậu hết lời, Chigiri thoải mái trong việc đâm chọc vào sai lầm của Nagi, trước đây, Nagi ghét bỏ điều đó, giờ, khi đã chinh chiến cùng nó trên hầu hết các đấu trường, cậu bắt đầu biết ơn những lời phật lòng ấy.

Trong bóng đá, Nagi được bảo bọc bởi mọi người. Sae sẽ luôn dành cho cậu những đường chuyền đẹp nhất, những hậu vệ đội bạn sẽ bị dồn sang cánh trái bất cứ khi nào có thể, Nagi ghi bàn dễ như nó là một hơi thở. Bên ngoài, Barou, Isagi, Kunigami, thậm chí cả Oliver, ban huấn luyện, đài truyền hình, đơn vị quảng cáo, mọi người lại tiếp tục nâng cậu như trứng và lo lắng không thôi, như thể Nagi không thể tự làm gì cho bản thân mình vậy, và quả thật là như thế. Nagi chẳng quan tâm lắm, cậu vốn không quan tâm gì mà, những gì họ làm dễ cho cậu hơn thì tốt chứ sao?

Và giữa tất cả mọi thứ, là một Chigiri, cáu kỉnh, một cái chân lúc nào trong tình trạng trên bờ vực của chấn thương, tốc độ của một con báo đốm, mái tóc đỏ rực, và khi họ ngồi xuống băng ghế dự bị trong một trận đấu bế tắc, nó vừa ừng ực nước, vừa lườm Nagi.

"Tôi không thích kiểu đấy đâu."

"Kiểu gì?" Nagi nghiêng đầu, tạm rời mắt khỏi trận đấu nhàm chán, nhìn về phía nó.

"Cái kiểu của cậu, đồ lười biếng."

"Ồ."

"Đừng có 'ồ' với tôi, đồ chết tiệt này. Tôi hỏi cậu nhé, cậu làm gì ở đây vậy?" Chigiri chỉ tay vào Nagi, băng ghế đằng sau cậu, và mặt sân náo nhiệt phía trước. "Nếu cậu không muốn chơi nữa thì nghỉ sớm đi, đừng làm phí thời gian của người khác."

Khi ấy Nagi chẳng có lời nào để nói, nên cậu mặc kệ Chigiri và tiếp tục nhìn theo trái bóng trên sân và bảng tỉ số đỏ chói báo hiệu thất bại đang đến gần, ngậm cục tức về việc tại sao huấn luyện viên lại thay mình ra vào lúc này. Thái độ đó làm cho Chigiri khó chịu hơn nữa, nó quay ngoắt đi.

"Có biết vì sao đã thua mà ông ấy vẫn đá cậu ra không?"

"Ai mà biết được, nếu tôi bắt gôn được có khi ông ta cũng cho tôi làm thủ môn rồi."

"Không phải, đồ đần này, là vì cậu là đồ ăn sẵn đấy."

Nagi nhìn Chigiri, cau mày. "Tôi không ăn sẵn."

Chigiri cười khẩy, lườm Nagi một đường sắc lẹm.

"Cậu tự nghĩ đi, trận này cậu chạm bóng bao nhiêu lần? Có tham gia vào đội hình chút nào không? Kẻ vô dụng sẽ bị đào thải, nếu cậu không thay đổi thái độ trên sân, ban huấn luyện sẽ cho cậu mài đũng quần ở đây dài dài đấy."

Thật nhảm nhí. Nagi đã nghĩ, nếu tiếp tục ghi bàn thì chẳng có lý do gì để thay cậu ra cả, và nếu mọi người không đưa bóng cho Nagi thì đó là vấn đề của họ chứ? Dù sao thì, trận đấu này cũng đã nhàm chán lắm rồi, nó chẳng ảnh hưởng gì mấy đến thứ hạng, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Nhưng Chigiri không thấy ổn, rõ ràng là như thế, nó tiếp tục.

"Nghe đây, thiên tài, cậu chẳng biết gì về bóng đá hết, sự nuông chiều của Ego đã làm hư cậu rồi. Nói cho cậu biết, những gì xảy ra trong Blue Lock không phải bóng đá. Được thôi, nó giúp tôi có môi trường tập luyện và va chạm, nó dạy tôi cái này cái kia, nhưng nó không phải bóng đá. Không có thứ bóng đá nào như thế hết, những gì cậu đang đối mặt ở đây mới là bóng đá thật, và nó cần cậu nhìn xung quanh một chút."

Nagi cảm thấy có chút nực cười. "Tôi không có mù." Nagi luôn quan sát xung quanh, đó là lý do cậu trở thành vua phá lưới.

"Nhưng tôi thấy cậu mù lắm đấy." Chigiri nhún vai. ". Đừng nghĩ lúc nào cậu cũng là kẻ thắng cuộc, mọi thứ đến với cậu dễ dàng lắm đúng không?" Chigiri ném chai nước xuống đất. "Hồi trước thì có Mikage giúp cậu, giờ ở đây cũng thắng mãi nên cậu nghĩ không cần cố gắng gì nữa à?"

"Trận này chẳng ảnh hưởng gì đến thứ hạng của chúng ta." Nagi vặc lại. "Đừng đem Reo vào đây."

Có cái gì nhói lên khi Nagi gọi tên anh, những âm tiết xa lạ va lập cập vào nhau trên đầu lưỡi. Cậu chẳng hiểu Chigiri làm ầm lên như thế để làm gì.

"Thôi đi, trời ạ, tôi hỏi lại lần nữa này. Cậu có nghiêm túc với bóng đá không?"

Nagi gật đầu, mải nghĩ về Reo và màu tử đinh hương ngọt ngào của một điều gì đã trở thành quá khứ, Chigiri xuyên thủng suy nghĩ của cậu, Nagi nghĩ đến một con dao găm.

"Cậu chẳng nghiêm túc gì sất, giờ là thế đấy. Nếu nghiêm túc, cậu đá không chạy hời hợt trên sân như kẻ thừa thế kia rồi."

Hời hợt. Hầu như mọi người đều nghĩ về Nagi như thế, cả cô gái mới chia tay cậu đây cũng nói y hệt. Nagi không màng, cậu vốn chưa màng lời của ai bao giờ, và hời hợt thì có làm sao? Mọi thứ rồi lại suôn sẻ mà thôi.

Chigiri tiếp tục. "Sẽ chẳng có cái gì ổn định trong cuộc đời nếu cậu hời hợt thế đâu. Chức vô địch sẽ tuột qua trong chớp mắt, những người đã từng chân quý của cậu sẽ rời đi, và bóng đá," Chigiri nhìn chân mình, tay nó vuốt lên bóng ma của những vết sẹo cũ, sân cỏ úa màu và những giọt nước mắt tuyệt vọng, thở dài. "Bóng đá là thứ bất định nhất trên đời. Cho nên cậu không được hời hợt, cậu phải cho người ta thấy cậu thật lòng với nó, hết sức vì nó, cho họ thấy tình yêu."

Đôi mắt đỏ của Chigiri xoáy vào Nagi, cậu mơ hồ nghĩ đến một điều gì không phải bóng đá mà lại gần với nó vô cùng, một màu tử đinh hương, sân bay đông người, bóng dáng người nọ cứ xa dần, xa dần...

"Cho họ thấy tình yêu." Tiếng còi dứt trận vang lên, khán đài vẫn rợp cờ và tiếng hò reo không dành cho đội của Nagi, Chigiri đứng dậy. "Cho họ thấy cậu yêu đội bóng này, cậu yêu môn thể thao này, và yêu chiến thắng. Sẽ chẳng có ý nghĩa gì khi những người đang ở đây cùng cậu không cảm thấy được tôn trọng. Nếu cậu tôn trọng tôi, tôn trọng đội, tôn trọng cổ động viên và quan trọng nhất, là tôn trọng bóng đá trong chính cậu, cậu sẽ không hời hợt như thế."

Chigiri đã luôn chơi bóng với một tình yêu mạnh mẽ trong tim, một tình yêu mà ai cũng có thể nhìn thấy, một sự tha thiết như tha thiết với hơi thở của chính mình. Chỉ khi chơi bóng, nó mới có thể sống và đôi chân mong manh của nó mới đưa nó đi hàng vạn dặm đến nước Anh xa xôi sương giá này. Chigiri đối xử với tất cả những thứ chân quý của nó bằng lượng yêu thương tận tụy mà Nagi không thể tưởng tượng cái vóc dáng bé nhỏ và cái miệng độc địa của nó có thể có.

"Đang nghĩ cái gì đấy?"

"Không, tớ nhớ đến cái lần cậu mắng tớ."

"Thế thì nhiều lần lắm, lần nào cơ?" Chigiri buộc dây giày, rồi búi mái tóc dài lên cao, bao nhiêu lần bị dọa cắt mà nó vẫn ngoan cố vô cùng.

"Cái hồi lâu ơi là lâu rồi mà cậu bảo tớ hời hợt ấy."

Bóng lăn trên mặt cỏ xanh, Chigiri làm vài bước chạy tại chỗ. "Thế vẫn chẳng rõ hơn là mấy, lúc nào cậu chẳng hời hợt." Khựng lại một chút, nó chống nạnh ngước lên trời, trong xanh và mát mẻ, tiết trời ở Manchester chắc vạn năm nữa cũng không đẹp được như thế này. "À không, giờ đỡ hời hợt hơn chút rồi. Nhưng mà giả như tôi nhớ đi, như thế thì sao?"

"Hồi đó cậu bảo tớ phải chơi bóng với tình yêu. 'Cho họ thấy cậu yêu đội bóng này, cậu yêu môn thể thao này, và yêu chiến thắng'. Tớ bắt đầu nghĩ có lẽ không chỉ bóng đá mới vậy." Nagi nói vu vơ, rồi chạy theo trái bóng tròn, bỏ lại Chigiri ngẩn ngơ. Nó đứng im một lúc, rồi mỉm cười.

"Càng tốt, mình cũng hơi nhớ tên nhà giàu đó rồi."

___________________________
Note:

Auld Lang Syne, một bài thơ Scotland. Nó có thể được dịch sang tiếng Anh chuẩn với nghĩa "old long since", hoặc "long long ago", "days gone by" hoặc "old times", tức là "đã lâu lắm rồi". Cụm từ "For auld lang syne", do đó, xuất hiện trong dòng đầu của điệp khúc có thể tạm dịch là "vì những kỷ niệm ngày xưa" ("for (the sake of) old times") -Wikipedia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top