7. take me home where i belong

Ta đã nói nhiều về một ngày của Reo, anh đi làm và về nhà như thế nào, mỗi bữa ăn gì, làm gì, cuối tuần ở nhà hay đi đâu. Tuy ăn ngủ thất thường và thực đơn ăn uống không có một chút cân bằng nào, Reo có một lịch sinh hoạt lỏng lẻo nhưng đều đặn trong thói quen hàng ngày của mình. Làm gì và gặp ai thì anh vẫn một mình vậy thôi, dù có dự bao nhiêu bữa tiệc và trao đổi bao nhiêu số điện thoại vào một cái sim anh không bao giờ dùng đi chăng nữa, Reo vẫn chẳng giữ ai lâu dài trong cuộc sống của mình, bởi sau Reo Mikage không phải chỉ có mình anh, mà còn là một đế chế tỷ đô, một thương hiệu. Reo là một tấm huy chương cho bất cứ ai có mối quan hệ với anh, người ta không đến với anh mà không giấu cái gì trong túi, nếu có ai thật lòng thì chắc chỉ có lũ trẻ con anh chơi bóng cùng ở công viên gần nhà mà thôi.

Ở một số phương diện, lũ nhóc con dễ ở cùng hơn người lớn nghĩ, chúng không cần biết Reo là ai và bám lấy anh vì anh là... Reo, chú Reo biết đá bóng, chú Reo ở công viên , không phải cậu Mikage, thiếu gia nhà Mikage, giám đốc của tập đoàn Mikage, vân vân và vân vân. Reo yêu công việc hiện tại của mình, nhưng anh cũng yêu bóng đá nhiều như thế, nhưng chẳng có lấy một người hiểu được tình yêu của anh.

Môn thể thao thú vị. Tôi nghe nói cậu từng chơi hồi trẻ, quả là một sở thích hay ho. Những lời xã giao anh đã nghe mòn cả tai, dần dần Reo không còn chia sẻ gì với ai nữa, anh nhận ra khi lớn rồi bạn bè không dễ tìm thấy chỉ qua một cái gì nhỏ nhoi như thích một môn thể thao.

Ồ, nhưng trẻ con thì khác, chúng yêu thể thao, và lũ trẻ của Reo, chúng yêu bóng đá, như anh đã yêu nó từ lần đầu tiên trái bóng tròn chạm vào chân mình.

"Chú Reo! Chuyền cho con, con ở đây này!"

Anh chuyền cho nó, thằng nhóc đã quen với cách chạm bóng mà Reo dạy, nó mượt mà đưa bóng qua hàng hậu vệ, tung chân sút vào cái lưới mới cóng (Reo đã bí mật yêu cầu ban quản trị công viên dựng lên vài ngày trước, gương mặt sáng rỡ của chúng làm anh vui cả một ngày), khung thành rung lên giữa lẫn lộn những tiếng hò reo và kêu ca, nhóc tiền đạo chạy về phía Reo, túm hai tay anh và xoay vòng vòng, tiếng cười nó giòn tan trong chiều đông hiếm hoi có nắng.

"Chú Reo! Chú thấy con sút đẹp không? Con xoay người một cái nhé, rồi vút như thế này này..." Thằng bé suýt ngã xuống đất để tái hiện bàn thắng vừa rồi của nó, Reo phải túm tay dựng nó dậy, đu bám lên anh là một lũ lít nhít khác đang rào rào bình luận, mấy bà mẹ ở đằng xa đang vỗ tay nhiệt liệt cho Reo.

Nhà lắm tiền, cao ráo đẹp trai, lại còn giỏi chơi với con nít! Mà độc thân nữa! Cháu họ mà có mối này thì hết sảy!

"Kiến tạo đẹp đấy."

Reo quay lại, anh mở to mắt, giật mình trước bóng dáng nhỏ con và mái đầu đỏ nổi bật của người nọ.

"Sae?! Anh làm gì ở đây?"

"Đi dạo." Sae điềm nhiên trả lời. "Càng nhìn tên râu ria kia càng thấy ngứa mắt, ra ngoài hít thở cho đỡ bực mình." Một vài đứa trẻ đã nhận ra Sae, mắt chúng sáng choang, tay chân vung vẩy đầy háo hức ngước nhìn lên hắn. Sae giơ dấu tay ý muốn chúng đừng làm ầm lên. "Suỵt, không la lên nhé. Nếu ngoan tôi sẽ cho mấy đứa, ừm, chữ kí? Ừ, đại loại thế. Không được nói với ai đâu đấy, nghe chưa?"

Đứa có vẻ là nhóc đầu đàn gật đầu lia lịa, hai tay bưng miệng, đám lóc nhóc còn lại cũng bưng miệng theo nó, long lanh nhìn Sae đầy ngưỡng mộ.

Sae Itoshi! Siêu sao! Sắp được xin chữ kí!

Reo xua chúng về chỗ mẹ của mình, bóng đã tìm đến chân Sae, hắn nhẹ nhàng tâng nó lên, tiếp tục câu đang dang dở.

"Có thể tin được Oliver đang nghĩ đến việc nghỉ chơi ở Serie A không? Chưa đến đầu ba thì nghỉ cái gì? Hậu vệ người ta đá đến bốn mươi vẫn ngon ơ mà đòi nghỉ, càng nghe càng cáu."

"Ừm, nghe cũng hơi... tiếc thật đấy." Reo ngập ngừng lựa lời đáp lại. "Nhưng tôi không biết anh ở gần đây?"

Sae chuyển sang tâng bóng bằng đầu. "Gần gì mà gần, ở ké nhà bố mẹ tôi đến hết năm mới thì về Madrid, lão già kia cũng thế, hết tháng là về Milan rồi." Bóng rơi gọn xuống chân trái của Sae, hắn hất mũi giày để nó lăn sang chân Reo. "Quyết định đi xa một chút để gã ta không đuổi theo được, không ngờ lại gặp cậu ở đây."

Reo vẩy cổ chân, quả bóng lăn nhanh về khung thành trống hoác. Anh đút hai tay vào túi áo, tiết trời đã vào những ngày buốt nhất và Reo nhìn hơi thở mình bay trên không trung thành những làn khói mỏng.

"Vậy cơ à." Thực sự thì anh chẳng biết tiếp chuyện Sae như thế nào, tất cả những gì Reo biết được là từ cuộc đụng độ từ thời hắn vẫn còn ở La Fábrica, sự thiên tài trong kĩ năng điều khiển tuyến giữa mà ở các vòng sau anh đã sử dụng được, và một chút từ sự ghét bỏ của Rin dành cho anh trai mình nhiều năm trước. Khả năng bóng banh của Reo đã rỉ sét, anh đương nhiên không thể tái hiện được những màn trình diễn của Sae như trước, và Sae, giờ đã là số 10 của Real Madrid với chức vô địch châu Âu trong tay, chắc chắn đã chơi khác khi hắn ta mười tám tuổi. Và Rin, dựa theo những gì Reo thấy ở bữa tiệc Giáng sinh hôm trước, có vẻ không còn ghét anh trai mình nhiều như cậu ta đã từng. Những gì Reo biết về Sae Itoshi đã ít ỏi, giờ cũng chẳng còn mấy tác dụng.

"Cậu thích chơi giữa sân sao?" Sae không bận tâm đến câu trả lời nhàn nhạt của Reo, hắn đột nhiên rẽ chủ đề sang hướng khác. Reo nhìn hắn, dè dặt trả lời.

"Ý anh là vừa nãy hả? Tôi chỉ mua vui cho bọn nhóc thôi, trẻ con ai cũng thích sút bóng hết."

Sae gật đầu. "Phải rồi, hàng công lúc nào cũng nhiều ánh hào quang nhất." Sae lại gần trái bóng Reo vừa đá vào lưới, dùng mũi giày hất nó lên, để nó thăng bằng trên đầu gối hắn. "Nhưng không có những người khác thì đúng chỉ là một lũ chim non ăn vạ chờ được mớm mà thôi."

Reo phì cười. "Anh vẫn độc địa như xưa đấy, Sae."

"Tôi biết tầm quan trọng của mình." Bóng bay một đường cung gọn gàng vào chân Reo, Sae nhìn anh tâng bóng. "Giữa sân, vùng cấm địa, khung thành, mọi mét vuông trên sân đều quan trọng, tôi nghĩ cậu hiểu."

Reo dừng chân, rồi anh gật đầu. "Bóng đá là sân chơi của mười một người."

"Nhiều hơn mười một người nữa, nhưng nói ra nghe tôi giống như đang diễn thuyết vậy."

Reo nghĩ về lời Sae nói, anh chợt hiểu một phần lý do Sae đến Blue Lock ở cái vòng tuyển chọn định mệnh ấy.

Người ta chơi bóng đá để làm gì? Một đứa trẻ phải yêu đôi giày đinh và mặt sân và những vạch vôi trước khi nó chạm vào trái bóng, rồi nó yêu một lối chơi, một cầu thủ, một đội bóng, nó yêu tiếng hò reo mà yêu những biển cờ, yêu những cơn phấn khích mỗi lần bóng đến chân, và yêu cả cách trái tim nó đập và mạch máu nó cuộn chảy cùng trận đấu. Và nó ước mơ, những giấc mơ không tưởng nhất, trở thành huyền thoại, chơi cho cậu lạc bộ nó thích, mặc màu áo của quê hương, vô địch thế giới.

Phải yêu bóng đá thì mới chơi bóng được, không chơi để chinh phục mà chơi để cống hiến, rồi cống hiến là bước đầu để chinh phục. "Chơi" là để cho người ta thỏa lòng, để người ta vui vẻ, chơi bóng cũng là để cho niềm vui vậy thôi, và chiến thắng chỉ là một phần trong niềm vui ấy.

Reo yêu bóng đá, anh yêu Nagi cũng vì bóng đá, nhưng chẳng biết từ lúc nào bóng đá làm tim anh vỡ tan và cơ thể anh mệt nhoài, bóng đá không còn vui nữa và ở bên cạnh Nagi khiến anh buồn bã nhiều hơn hạnh phúc. Blue Lock từ một cánh cửa rực rỡ đột nhiên trở thành thứ phá hủy Reo, phá hủy bóng đá của anh, đẩy anh xuống đáy vực. Có lẽ Sae đã nhìn thấy Blue Lock và triết lý kì quặc của nó, có lẽ hắn đến để chỉ tay vào Ego và tuyên bố rằng phương pháp huấn luyện của gã là đồ bỏ đi. Sae có thể đã thua trận đấu đó, nhưng tận sâu bên trong nội bộ của Blue Lock, Ego đã có trận thua đầu tiên của chính gã.

Cuối cùng bóng đá vẫn cần mười một người và cuối cùng chỉ mình một cá nhân xuất sắc như Sae Itoshi cũng không thể đem lại chiến thắng. Ego đã thua, đáng tiếc cái tôi khổng lồ của gã không nhận ra. Loki ghi đến 4 bàn trong trận chung hết với Argentina nhưng cuối cùng vẫn chẳng phải là người thắng cuộc, bởi một người không phải bóng đá, đơn giản vậy thôi.

"Tôi đã xem cậu sau trận U-20, cậu đã là một nhạc trưởng tốt đấy." Sae vỗ vai Reo. "Nếu cậu chơi chuyên nghiệp, tôi nghĩ cậu đã có thể là một nhân tố thú vị."

Reo nuốt khan, một điều gì đổ ập xuống đầu anh không báo trước. "Không dám nhận lời khen của anh đâu, Sae."

Reo đã có thể tiếp tục đá bóng. Anh không cần phải là một tiền đạo để trở thành cầu thủ xuất sắc. Tiền đạo có ánh hào quang, đương nhiên rồi, nhưng Reo có đủ hào quang trên đời và anh chỉ muốn tiếp tục đá bóng. Đặt bản thân giữa những kẻ khao khát làm bàn và kèn cựa nhau để ghi điểm với Ego, Reo thấy mình lạc lõng và anh đã nguyền rủa bản thân vì điều đó. Blue Lock dạy anh rằng giá trị của một người trên sân nằm ở số bàn thắng mà người đó ghi. Blue Lock dạy anh phải đơn thương độc mã, Blue Lock dạy anh phải hồ nghi năng lực của đồng đội, bởi không ai đáng tin hơn chính mình. Ego Jinpachi dạy anh rằng trong vòng cấm địa, anh chỉ có một mình mà thôi.

Phải chăng một thứ gì đã rục rịch trong lòng Reo khi anh bắt đầu lùi về giữa sân và thay vì cố gắng xâu xé cơ hội trên hàng công, và biết đâu khi ấy Reo đã không nhận ra anh tận hưởng cảm giác kiến tạo hơn nhiều. Anh đã lỡ một cơ hội, và lỡ mất cả tương lai mà bản thân luôn ước ao, vì anh còn bé dại và chẳng ai chỉ cho anh lối thoát cho những bế tắc Reo gặp trong luyện tập. Họ chỉ ép, và ép, và đây không phải cách tiền đạo chơi bóng. Ego Jinpachi và thứ bóng đá cũ kĩ cùng sự lãnh đạo bạc nhược của liên đoàn đã bóp chết ước mơ không chỉ của riêng Reo mà còn của những tài năng mới chớm năm đó, những tài năng không dành cho hàng công.

Thật không công bằng khi những người như Rin, như Isagi và Nagi lại nở rộ trong cái nơi đã độc ác với Reo như thế.

A, anh ghét Ego, ghét Blue Lock, ghét bản thân, ghét Rin, ghét Nagi, ghét Isagi vì đã được ở trong môi trường hoàn hảo với một vị trí hoàn hảo để trở thành kẻ mạnh. Reo có gì không đủ tốt? Thậm chí nếu không có anh chắc gì, chắc gì- được rồi. Hít thở đều. Mọi thứ đều đã qua, căm ghét không để làm gì nữa.

Hít vào, thở ra.

Hít vào.

Thở ra.

Reo nghĩ anh phải gọi cho bác sĩ tâm lý của mình một cuộc.

Sae nhìn sắc mặt của Reo, rồi quay lại tâng bóng. "Cậu biết không, hồi còn ở La Fábrica, tôi là người châu Á duy nhất."

Reo bị kéo ra khỏi những suy nghĩ miên man, anh đưa mắt theo chuyển động của Sae, hắn vẫn tiếp tục.

"Lúc đó tôi mới bắt đầu học tiếng Tây Ban Nha, và chẳng có ai để nói chuyện cùng đâu. Chưa kể hay bị nói này nọ... nào là nhỏ người rồi, người châu Á, không hay ho gì mấy lời ấy."

Reo hạ mắt, anh thở dài.

"Nghe... tệ thật."

Sae điềm nhiên.

"Tệ thật mà, tôi ghét tất cả mọi thứ, đồ ăn, thời tiết, khu kí túc, ban huấn luyện, đàn anh hơn tuổi, bạn đồng lứa... Tôi yếu hơn họ, khó tranh cướp bóng, khó dứt điểm, dễ bị kèm, vân vân và vân vân. Cảm giác như không có ai, không có chỗ nào để về, cậu hiểu ý tôi chứ?"

Reo gật đầu, hai người ngồi xuống băng ghế. Sae gục cằm xuống ngực, đút tay vào túi áo, trông hắn càng nhỏ con hơn.

"Một đứa nhóc đơn độc, xa nhà, nghĩ lại lúc đó phải chăng có ai đó ở bên cạnh tôi thì tốt biết mấy. Hồi về nước tôi cứ nói rằng tôi ghét Nhật mãi, cậu nhớ không?"

Reo gật đầu, Sae từng tuyên bố thà chơi đội đại học ở nước ngoài còn hơn đá tuyển cho Nhật Bản.

"Tôi giận nhiều hơn là ghét. Khi tôi về nước, tôi tưởng cuối cùng bản thân sẽ lại cảm thấy được thuộc về một nơi nào đó, nhưng... tôi chẳng cảm thấy gì cả." Sae ngước nhìn lên trời, đông Tokyo không tuyết đã ngả tím của chiều tàn. "Tôi không biết đi đâu, làm gì, gặp ai, chẳng gì làm tôi gật đầu và nghĩ rằng 'mình về nhà rồi' . Rin không chấp nhận việc tôi muốn làm tiền vệ, nó... thấy bị phản bội, chúng tôi đã hứa với nhau vài chuyện. Mà khi gia đình cũng không chấp nhận cậu thì... tôi không kìm nổi và, ừm, đoạn sau như thế nào chắc cậu cũng biết."

Sự lạnh nhạt của anh em Itoshi là chủ đề tốn không ít giấy mực của báo chí, Reo cũng biết qua, anh chưa hiểu sao Sae lại đột nhiên đem chủ đề này ra, hắn nhìn anh, biểu cảm thản nhiên, mắt xanh vẫn dửng dưng như thể chẳng có gì đáng để ý trong lời nói của mình.

"Tôi gặp Oliver, gã cứ nhai đi nhai lại việc của tôi với Rin, chúng tôi cãi nhau không ít về chuyện ấy... Nhưng nhờ gã mà giờ mọi thứ tốt hơn rồi, và cuối cùng," Sae mân mê chiếc nhẫn vàng đơn giản trên ngón áp út của mình. "... tôi biết nhà ở đâu."

Cột đèn sáng lên trong công viên, lũ trẻ đang dùng dằng với mẹ chúng để ở lại xin chữ kí Sae, hắn đặt tay lên vai Reo.

"Mikage-kun, tôi không biết cậu đang thấy như thế nào, nhưng người ta lẻ loi thường vì tự cách mình với những mối quan hệ tốt đẹp, ít nhất là trong trường hợp của tôi. Không cần phải là tình yêu, bạn bè thôi đã đủ để thay đổi mọi thứ rồi. Biết rằng cậu có thể là chính mình khi ở quanh một ai tự nó đã là một may mắn, khi nó đến, cậu nên mở lòng với nó. Chúng ta thuộc về nơi nào có người chúng ta trân trọng. Những nơi tôi đi qua trên đất Nhật, cùng với Rin, với Oliver, với bố mẹ tôi, nơi nào có kỉ niệm, nơi ấy là nơi tôi thuộc về, không phải đất đai nào cả."

Dù chẳng biết nhiều về Reo đến thế, bằng cách nào đó Sae vẫn nắm thóp được nguyên cớ cho những phiền muộn của anh. Reo chẳng có nơi nào, hay ai đủ vững để anh neo đậu lại. Cánh buồm của anh cứ trôi dạt như không có ai lèo lái, đi về trong sự nhàm tẻ và vô phương. Dù anh có tự làm cho bản thân bận rộn bằng núi công việc và những bữa xã giao, đến cuối cùng con thuyền của Reo vẫn lênh đênh hoang hoải trên đại dương để chờ đến kết cục cuối cùng.

Reo ghét ở một mình hơn anh nghĩ.

"Chú Itoshi! Cho con xin chữ kí!" Lũ con nít của anh vẫn chưa về nhà, chúng nhao nhao đưa bút cho Sae, hắn mỉm cười kí lên mấy chiếc áo mướt mồ hôi của chúng. Mặt trời đã khuất bóng và Tokyo vặn mình sang buổi tối ít sao, Reo nhìn đồng hồ, đã năm rưỡi chiều, gió xao xác trên cành khẳng khiu.

"Được rồi, lũ ranh con, xong hết chưa hả? Sao bây không xin chữ kí của chú, đáng giá nghìn tỉ đấy."

Lũ nhóc bĩu môi, le lưỡi về phía Reo, anh chỉ cười tinh quái. Sae vẫy tay chào chúng, điện thoại hắn bắt đầu nổ chuông từng hồi. Hắn nguýt cái tên trên màn hình.

"Lại tên râu ria, phát ghét." Sae nhấc máy, nạt vào loa. "Đã bảo anh đừng có gọi cho tôi rồi cơ mà?"

"Em đang ở đâu?"

"Không phải việc của anh, đừng chờ, ông đây không về ăn tối đâu."

"Không về á? Em đi đâu?"

"Ăn tối với đại gia, người ta trẻ, đẹp trai lại còn giàu hơn anh gấp mười lần."

"Gì? Em bảo đi nói chuyện sao lại thành ăn tối rồi? Đừng cúp máy, này! NÀY-"

Reo tròn mắt nhìn Sae đút điện thoại vào túi áo, không biết nói gì cho phải. Hắn nhún vai, tỉnh bơ hỏi anh. "Cậu bao chứ, đại gia?"

Reo bật cười, nhận ra lâu lắm rồi anh mới cười thoải mái như vậy, anh đứng dậy khỏi băng ghế, gật đầu. "Đương nhiên rồi, nhưng bao kiểu bạn bè đấy nhé, tôi chưa muốn bị đánh ghen đâu."

Sae đi theo anh. "Cậu nghĩ hơi xa rồi, đây vẫn chưa muốn mang danh cắm sừng người khác. Quán ramen quen của tôi nhé? Khẩu vị thường dân không biết có làm ngài bận lòng không, thưa ngài Mikage?"

Reo lại phì cười, Sae hài hước hơn anh nghĩ.

"Để xem xét nhé, biết đâu tôi sẽ bỏ vốn đầu tư đấy."

Sae không nói gì nữa, hắn chỉ ngâm một tiếng hưởng ứng. Hai người rời khỏi công viên, đường lớn vào trung tâm lại nhộn nhịp, Reo thấy nhẹ nhàng một cách lạ kì.

Bạn bè à, đã lâu rồi anh không nghĩ đến.

"Sae này."

Hắn nhướng mày nhìn anh.

"Đừng gọi Mikage, tôi sởn gai ốc đấy. Reo là được rồi."

Khóe môi Sae hơi nhấc lên.

"Được rồi, giờ có thể nhanh chân lên không, Reo?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top