6. were there clues i didn't see?
"Cậu hôn Reo Mikage á?!"
"Ừ, và mọi thứ đang rất tồi tệ, cậu có thể nhỏ mồm được không, Meguru?" Nagi gục xuống bàn, chán nản đáp lại
Barou day day thái dương, đôi khi hắn rất giống một người bố thất vọng. "Tôi đã bảo như nào hả? Đừng uống say! Đừng lại gần Mikage và làm chuyện ngu ngốc! Tôi đã bảo rồi mà!"
Nagi bịt tai, mọi người bắt đầu nhốn nháo vây quanh, những câu hỏi chồng chéo lên nhau làm đầu cậu ong ong, cho đến khi Rin gắt.
"Dừng ngay đi! Ồn đến điên mất với mấy người, đừng có loạn lên trong nhà tôi! Với cả tại sao lúc nào cũng là chỗ của tôi hả? Nhà thằng Kunigami có kém cạnh gì đâu? Còn Sae, bỏ cái ly xuống, sao anh vẫn còn ở đây hả? Bảo lão già nhà anh cuốn gói về Madrid hộ tôi được không?"
Sae nhâm nhi ly rượu nho (lúc 9 giờ sáng, vô cùng có hại cho sức khoẻ), lơ đẹp em trai của anh ta, thậm chí còn cố tình rúc vào lòng Oliver để trêu ngươi Rin. Isagi, luôn luôn phải đứng ra làm sứ giả hoà bình, bò dậy từ dưới sàn để dẹp loạn.
"Được rồi, thôi, thôi hết nhé! Rin, cậu cũng lạc đề rồi đấy, còn mọi người, đừng bàn luận nữa, để ý đến tâm trạng của Nagi chút đi." Isagi ngồi xuống bên cạnh cậu, vỗ vai. "Nào, đâu phải tận cùng của thế giới, đúng chứ?"
Giọng Nagi nghẹn lại trong tay áo. "Tận cùng rồi đấy, Reo sẽ không bao giờ nhìn mặt tớ nữa."
Rin không kìm được mà đá xoáy. "Nhưng cậu không nhìn mặt người ta tám năm rồi cũng có sao đâu?"
"Rin!" Isagi nạt hắn.
Có vẻ như vẻ mặt rũ rượi của Nagi đã làm không khí trùng xuống, Isagi gãi đầu, phân vân không biết mở lời như thế nào.
"Reo không trả lời tin nhắn của tớ, cũng không nhấc máy, và cậu ấy sẽ đánh tớ nếu tớ xuất hiện ở nhà cậu ấy. Tớ phải làm thế nào đây?"
"Cái sai đầu tiên là cố gắng liên lạc với Reo đấy."
"Chigiri! Đừng nói thế!"
Chigiri nhún vai, ngồi xuống trước mặt Nagi, tay chống cằm. "Tớ nói thật thôi, nếu là tớ, tớ cũng sẽ không nhấc máy."
Nagi cảm thấy bản thân sắp khóc, và cậu chẳng bao giờ khóc, chưa gì có thể khiến Nagi lung lay như cách mà Reo thẳng thừng từ chối cậu tuần trước, nó xót và và nhức nhối đến mức cay xè cả mắt, rối bời như thể những cú sút chỉ va vào xà ngang và cột dọc chứ chẳng thế đâm vào lưới, Nagi không biết bắt đầu từ đâu lúc này.
"Các cậu gần ba mươi cả rồi mà cứ như thiếu niên như này làm tôi quan ngại lắm đấy." Oliver ở trên sô pha thở dài. "Reo không muốn gặp cậu bây giờ cũng dễ hiểu thôi, nghĩ thêm cũng không giải quyết được gì đâu. Cậu ấy có vấn đề của riêng cậu ấy, nếu cậu muốn có cơ hội với người ta thì phải tôn trọng khoảng cách của người ta, hiểu không?"
"Không phải đã tôn trọng khoảng cách tám năm rồi hả?" Meguru giơ tay, Barou bạt vào đầu nó một cái đau điếng. Sae, vẫn đang nghịch tay Oliver, cau mày.
"Tôn trọng và bỏ mặc là hai thứ khác nhau, các cậu không hiểu à? Làm người dưng nước lã tám năm rồi quay lại xin lỗi không phải tôn trọng, mà là xúc phạm. Reo Mikage sinh trưởng trong một gia đình danh giá như thế đương nhiên lòng tự trọng của cậu ta rất cao, Nagi, cậu cứ cần thì chạy theo mà không cần nữa thì bơ đi như thế, có là thánh cũng khó mà chấp nhận lời xin lỗi của cậu."
Oliver gật đầu, chêm vào.
"Nhóc phải nghĩ xem, khi cuộc sống của hai đứa đã rẽ sang hai đường khác nhau rồi, liệu Reo còn muốn hiểu và tin tưởng nhóc nữa không đây? Đấy là nhóc còn chưa làm cái gì tử tế để người ta tin tưởng nhé."
"Tỏ tình lúc say và hôn khi không có sự đồng ý của Mikage không phải là cái gì tử tế đâu nhé." Sae duỗi hai chân đặt lên đùi Oliver, nằm rạp xuống ghế dài.
Nagi vẫn không nói gì, Isagi nhìn cậu đầy lo lắng. Cậu cẩn thận đi lại những lời Oliver nói, Reo còn tin tưởng Nagi nữa không? Cậu chưa bao giờ nghĩ về vấn đề này. Đối với Nagi, niềm tin vào một ai nằm trong tiềm thức của cậu, giống như thở vậy. Nagi không phải ra lệnh cho phổi của cậu hoạt động, cũng không bao giờ phải cố gắng thở, cậu thậm chí còn không để ý đến hơi thở của mình tuần hoàn như thế nào. Tin vào một ai cũng từa tựa như vậy, Nagi không bao giờ nghĩ hai lần khi đặt niềm tin vào ai đó, và khi bị phản bội, cậu chỉ đơn giản là gạt nó đi và bước tiếp mà thôi. Nagi chưa nghĩ đến việc mình sẽ xử sự thế nào nếu những kẻ như vậy quay lại cuộc sống của mình.
Có lẽ đây là một phần về Reo mà Nagi đã bỏ qua khi hai người còn ở cạnh nhau, anh đã luôn nghĩ nhiều và nhận những vết thương lòng về mình nặng nề hơn hẳn cậu. Nagi có xu hướng bàng quan với những tác động bên ngoài, nhưng Reo dường như luôn đúc bản thân mình vào kì vọng của một ai khác, anh cần sự công nhận. Cả đời anh được định nghĩa bằng sự hoàn hảo và Reo gói gọn bản thân vào cái nhãn ấy, Nagi chẳng hiểu lý do, và có lẽ vì khi xưa, cậu cũng chẳng quan tâm gì.
"Tuyệt vời, nó hỏng luôn rồi, hai ông làm nó hỏng não rồi." Rin nhìn Nagi đờ người ra hồi lâu, thở hắt ra. Sae nhún vai.
"Chẳng có gì phức tạp đâu, Seishiro. Thời gian, sự thấu hiểu, và hành động, muốn một cái gì phải dám bỏ công sức vì nó. Đây không phải sân bóng, làm gì có tiền vệ nào mang bóng đến tận chân cho cậu, đúng không?"
Chigiri xếp hình vỏ quýt trên cái bàn sưởi, không kìm được mà bình luận vào tai Kunigami. "Cậu đoán xem Nagi có hiểu mấy cái ẩn dụ của Itoshi lớn không?" Kunigami, mặc dù rất muốn cười, mím môi, nghiêm túc và chính trực nhăn mặt trả lời.
"Có thôi không? Đừng làm như Nagi ngốc thế, nó chỉ lười nghĩ thôi. Cứ từ từ để nó thấm dần."
"Kunigami, cảm ơn cậu đã bênh tớ nhưng nghe như cậu đang chửi tớ ngu ấy." Nagi dựng người dậy khỏi bàn sưởi, đá mắt nhìn hai người. Cậu mân mê quả quýt trên tay, trầm ngâm. "Giờ muốn gặp Reo thì phải làm thế nào đây..."
Oliver xoa cằm. "Khó đấy, những người nó tiếp xúc toàn là giới thượng lưu, nghe cậu kể thì có vẻ Mikage không đi ra ngoài nhiều lắm, xác suất đụng nhau ở ngoài chắc đã nằm gọn trong lần trước rồi." Nagi nghĩ hôm nay số lần thở dài của cậu chắc phải vượt qua kỉ lục trong một năm, cậu xếp mấy miếng quýt lên nhau rồi hất đổ nó xuống bàn, Sae lim dim mắt, chẳng biết anh ta đang nghĩ hay đang ngủ, Isagi nhíu mày.
"Không phải cậu ấy là nhà tài trợ của tuyển sao? Chúng ta có thể nhờ Oliver nói ngọt một chút với ban lãnh đạo để cậu ấy tham gia tiệc tất niên mà."
Chigiri bĩu môi. "Reo cáo lắm, giờ làm kinh doanh thì càng cáo, mấy trò mèo đó cậu ta không nhìn ra chắc?"
Meguru bỏ một miếng quýt vào miệng, vừa nhai vừa nói. "Đừng suy nghĩ về cậu ta nữa, Nagi, không giải quyết được gì đâu. Cậu ta muốn khoảng cách thì đành chịu, đừng gặp cậu ta vội, chúng ta lâu lắm mới về Nhật, cứ đi đây đó xem nào, chuyện tình gà bông của cậu để sau cũng được."
Isagi thật sự muốn đánh đồng đội. Tại sao! Không có một chút cảm thông nào cả! Thật sự là đau hết cả đầu. Giờ thì Nagi trông rất giống một con cún mắc mưa bị người ta bỏ rơi ven đường, vỏ quýt trong tay cậu bị vò đến nát cả ra, mái tóc rối xù, trông sầu thảm đến mức Oliver lại phải thở dài lần nữa.
"Hay là cậu thử làm bạn trước?"
"Thử rồi mà!" Nagi dựng người dậy khỏi bàn sưởi, mắt rưng rưng như sắp khóc. "Reo còn không muốn làm bạn với em nữa! Cậu ấy bảo không muốn làm bạn với em từ rất lâu rồi!"
Bầu không khí chùng xuống lần nữa, Oliver muốn nói rồi lại thôi, có vẻ gã cũng chẳng nghĩ được gì để an ủi. Barou đi vào trong bếp, những lúc không khí căng thẳng thế này, hắn toàn lủi mất, viện cớ rằng nấu ăn gì đó sẽ làm cho gã thư thái đầu óc. Chigiri búng tay cho cái tháp quýt nó vừa xếp rụng xuống, hỏi vu vơ.
"Hay là tại vì vẫn còn tình cảm nên mới không muốn làm bạn?"
Kunigami dựng lại tháp quýt, gật gù rồi cất tiếng. "Có khi vậy, nhưng mà dây dưa chục năm trời đúng là chỉ có hai đứa khùng các cậu mới làm được thôi."
"Nếu thế thì đơn giản rồi." Sae cuối cùng cũng mở mắt, Nagi tưởng anh đã ngủ từ lâu. "Giờ Mikage không muốn gặp cậu, đâu có nghĩa là không muốn gặp chúng tôi, đúng không? Thằng nhóc đáng thương cứ trầm tư cả buổi tiệc hôm trước, mãi mới bung xõa một chút, có vẻ cũng không có thời gian cho bạn bè gì."
"Reo rất nhiều bạn." Nagi phản đối, cách Sae nói làm Reo giống như một kẻ cô độc, không hiểu sao viễn cảnh đó làm cậu khó chịu. "Cậu ấy là mặt trời, cả thế giới xoay quanh Reo, cậu ấy... cậu ấy như là vì sao ấy, lấp lánh... Nói chung là cậu ấy không phải kiểu đơn độc đâu."
Rin ném cho Nagi một cái nhìn đầy đánh giá. "Tình yêu biến người ta thành nghệ sĩ thật hả? Gì mà mặt trời, tôi còn không bảo Isagi là mặt trời nữa. Sến thấy ớn."
"Tại cậu không lãng mạn chút nào cả, trật tự đi." Isagi lườm hắn. Sae nhìn Nagi như thể anh ta vừa khám phá ra một cái gì thú vị.
"Mặt trời và sao cơ à... người ta ngưỡng mộ và khát khao thì nhiều, chứ mấy ai dám chạm đến những thứ đó. Mà thôi, cái này cậu phải tự hiểu." Sae ngồi dậy, vươn vai, anh tiếp tục. "Như thế này đi, chuyện này thú vị hơn tôi tưởng. Tôi sẽ giúp, tôi muốn xem cậu sẽ làm gì, hi vọng nó sẽ giải trí một chút."
Oliver nhướng mày ra chiều ngạc nhiên, nhưng gã không hỏi thêm gì cả, còn Nagi nghiêng đầu nhìn anh. "Anh định làm gì?"
"Nói chuyện, tiền vệ với nhau thôi." Sae nhún vai, anh đứng dậy, kéo Oliver theo. "Giờ đi về."
Trước khi ra khỏi phòng khách, Sae vỗ vai Nagi. "Chưa đứt duyên ắt sẽ gặp lại, nỗ lực một chút, cũng không phải là cái gì mà cậu không làm được."
Cậu mím môi, gật đầu. Kể từ lúc bắt đầu mối quan hệ với Oliver, Sae dường như không còn cọc cằn như trước nữa. Đương nhiên đây đó thi thoảng vẫn có vài câu châm chọc, nhưng chúng không còn sự ghét bỏ hay cáu gắt gì. Oliver mài gọn những gai góc của Sae, nhưng cùng lúc đó gã cũng yêu chiều cá tính của anh, họ như hai nửa của nhau vậy, trái ngược nhưng hoàn thiện. Oliver thay đổi Sae và ngược lại, anh cũng có phần nhào nặn con người hiện tại của gã. Nagi tự hỏi điều gì khiến họ có thể bên nhau lâu dài như thế, và trộm nghĩ liệu có cách nào Reo và cậu có thể trở thành cái gì đó như họ không.
Lời nói của Sae cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, nó chẳng phải một lời hứa hẹn gì, và cũng chẳng nghe giống một câu dỗ dành qua loa, và dù Sae không đưa một hạn định nào để Reo và Nagi gặp lại, cậu thấy bản thân bấu víu vào cái gọi là "có duyên" để nguôi đi muộn phiền.
Có duyên ắt sẽ tương phùng... cứ như vậy đi.
"Có vẻ như cậu khiến ông anh gàn dở của tôi sốt ruột quá rồi, anh ta hiếm khi hóng hớt tọc mạch như này lắm." Rin ngã xuống sô pha. "Nói gì thì nói, tôi cũng tham gia, nếu hai người quay lại thì không thể để Sae ra vẻ với tôi được."
Mắt Isagi cong thành vầng trăng non. "Tớ cũng giúp, chúng ta là bạn bè mà!"
"Ừm, tớ nữa." Chigiri huých khuỷu tay với Nagi, cười nhẹ.
Kunigami khoanh tay, lắc đầu. "Tính cả tớ vào đi."
"Mọi người tham gia thì tớ cũng tham gia, Barou nữa!" Meguru hào hứng giơ tay, Barou không nói gì, hắn nhún vai ngầm hùa theo mọi người. Nagi sững ra, rồi gật đầu, một sự ấm áp cuộn lên trong lòng cậu, không giống như sự bồn chồn, phấn khích khi nghĩ về Reo, nó là một cái gì đấy khác, nhẹ nhàng hơn, yên ả hơn, như là đứng dưới tán cây li ti những giọt nắng vàng, như là ăn một bát mì ngon, như là ngã xuống giường sau một ngày mệt mỏi.
Nagi nhận ra bản thân may mắn hơn cậu đã nghĩ, và trước đây có lẽ Reo cũng đã là một sự may mắn mà cuộc đời mang đến cho cậu. Tiếc thay, Nagi chưa bao giờ để ý. Cậu chợt nhớ câu bình phẩm của Sae lúc nãy, và cầu mong nó không phải sự thật, Reo xứng đáng được bao quanh bởi những sự tốt đẹp và nếu Nagi đã không làm được, đã không trở thành tán cây hay những giọt nắng, thì hi vọng đang có ai khác trở thành người bạn mà Reo cần.
Tình bạn và tình yêu hóa ra chỉ cách nhau một đường kẻ mỏng manh, mà ta cần cả hai chứ không chỉ riêng một. Có lẽ con người cần nhiều tình yêu, đơn giản thế chăng? Tình yêu giữa bạn bè hay những người yêu nhau cũng đều để cho cuộc đời có thêm nhiều chút những nụ cười và ít đi những nỗi đau. Nagi đã nhận được bao nhiêu từ những người xung quanh cậu, còn Reo, liệu những gì anh cho đi có tương xứng với những gì anh đang nhận được hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top