5. what was once ours is no one's now
Một vài lưu ý.
1, Chương này có nhắc đến các triệu chứng trầm cảm, dấu hiệu bị khủng bố/lạm dụng tinh thần trẻ vị thành niên (diễn ra trong quá khứ), nếu bạn cảm thấy khó chịu, mình khuyên bạn nên ngừng đọc.
2, Chương này có nhắc đến lạm dụng thuốc ngủ và một nhân vật đã tự sát hụt. Tuy chỉ có một đoạn ngắn nhưng nếu bạn không thoải mái, một lần nữa mình khuyên bạn nên bỏ qua fic này, mình sẽ còn nhắc lại các chủ đề này trong tương lai.
3, Nếu bạn thích Ego Jinpachi thì cũng nên dừng lại ở đây luôn, mình không thích triết lý bóng đá của hắn và không đồng ý với quy cách huấn luyện của hắn. Hắn sẽ ăn đủ trong fic này.
Chúc các bạn đọc vui vẻ!
_________________________
Mặc dù Blue Lock không phải nơi vui vẻ gì, và là một mô hình thảm hoạ với bóng đá Nhật Bản (bằng chứng: thua vòng ⅛ ở Qatar, Reo tự hỏi Ego có nhớ đến việc tập đá luân lưu cho đội hay không, nhưng dù sao anh cũng đã ép gã từ chức, không quan trọng nữa), cộng thêm việc nó để lại ám ảnh tâm lý nặng nề với những người tham gia (Ego sẽ tham gia điều trần về mấy hành vi chết tiệt của gã), tất cả những điều đó không ngăn cả Reo yêu bóng đá. Đương nhiên, anh mất nhiều thời gian để có thể quay lại với trái bóng tròn, nhưng thời gian trôi, anh thấy mình ở những trận đấu lớn, trên khán đài VIP, JFF rót vào tai anh toàn những lời mật ngọt. Hoặc như hôm nay, trong công viên, những đứa trẻ chạy theo quả bóng bé xíu và nô đùa, trầm trồ khi anh rê dắt bóng và sút vào cái khung thành dựng tạm bằng cặp sách của chúng.
Bóng đá thổi hơi thở của nó khắp ngã tư đường phố, chẳng phân biệt và chẳng đánh giá ai, nó mở rộng vòng tay cho tất cả mọi người, và dù ra sao, bóng đá vẫn sẽ trở về với Reo. Nó là nhà của anh, nơi anh biết yêu và nơi làm anh tan vỡ, đã từng có lúc nó là tất cả mọi thứ và có những khi nó chẳng là gì cả, Reo giữ bóng đá trong tim anh như thế.
"Chú Mikage! Chuyền cho cháu! Ở đây nè!"
Reo tạt bóng, nhẹ thôi, và thằng bé nhận lấy đường chuyền của anh và tung chân, bóng bay qua hậu vệ và thủ môn vào "khung thành", và đội của thằng nhóc reo lên trong sung sướng. Nó chạy một vòng quanh sân, rồi lao về phía Reo, theo sau là bạn của chúng, gần như sà vào khiến anh mất thăng bằng đến suýt ngã. Reo túm vai để nó không nhào vào anh, lũ nhóc con xúm xít lại trầm trồ.
"Dạy con với! Chú vèo một cái như thế này á? Sao nó vào chân con hay quá vậy? Chú Mikage!"
"Được rồi, ngay hàng thẳng lối, đừng làm bẩn quần áo của chú, lũ ranh này. Chẳng có gì để dạy cả, nó là cú chuyền bình thường thôi." Anh cúi xuống nhìn chúng. "Quan trọng là phải ăn ý với nhau, nếu chú chuyền mà nhóc không biết tận dụng thì sao thành bàn được, đúng không? Hợp tác rất là quan trọng, tin tưởng đồng đội nữa. Chú tin là nhóc sẽ sút vào, vậy nên chú chuyền cho nhóc, mấy đứa cũng vậy, chơi bóng phải tin tưởng nhau mới dễ phối hợp được. Mỗi người một phách thì chơi kiểu gì đây?"
Tụi nhỏ đăm chiêu gật gù, một đứa giơ tay, Reo hất hàm về phía nó.
"Sao chú Mikage không làm cầu thủ ạ? Nếu con giỏi như chú con sẽ làm cầu thủ!"
Reo bật cười, anh ngồi xuống ghế đá, lũ bạn thằng bé nhao nhao trả lời thay anh.
"Tại chú Mikage có việc to hơn làm cầu thủ cơ, chú là sếp lớn đấy, mẹ tớ bảo thế."
"Hay là bố mẹ chú cấm ạ? Bố mẹ con cũng không thích đâu."
"Không phải, hay là chú bị chấn thương ạ?"
Suy đoán này làm lũ nhỏ hít một hơi sâu, rón rén nhìn anh như thể dò xem có khúc xương nào trên người Reo bị gãy không, anh lắc đầu.
"Đoán linh tinh, chú lành lặn nhé. Chú không đủ giỏi để làm cầu thủ, vậy thôi."
Một tràng xôn xao phản đối, Reo xoa đầu một thằng nhóc đang cau mày suy tư. "Chú ấy à, từng biết nhiều người giỏi lắm, có khi mấy nhóc từng thấy rồi đấy. Nhưng mà thôi, giờ chú bận rồi, hôm sau chú kể cho."
Lũ trẻ, háo hức muốn biết người nổi tiếng mà chú Mikage của chúng chơi cùng hồi trước, vùng vằng ăn vạ khi Reo đứng lên, sau đó tha thiết đòi ngoắc tay và hẹn lần sau tái đấu. Reo vẫy chào chúng và những bà mẹ, chiều đỏ rực trên nền bê tông của công viên, anh nhận ra những trang hoàng của giáng sinh đã biến mất dần và năm nay chỉ còn lại chút ít.
Tháng mười hai còn vài ba ngày nữa, và cũng từng ấy thời gian đã trôi qua từ cái đêm giáng sinh quái quỷ kia. Reo nghĩ về nó trong những giấc chập chờn, nó bám riết lấy anh, bóng Nagi trong ánh đèn nhấp nháy, cách cậu mở to mắt nhìn anh khi ly vang của hai người kêu leng keng, nước mắt đầm đìa trên má cậu một màu ảm đạm, và y nguyên xúc cảm đầu môi. Reo nhớ hết và anh ghét cay ghét đắng những kí ức đó. Nó làm cho anh nghĩ đến những cái có thể trở thành nhưng rồi chết yểu, nó làm anh nuối tiếc và làm anh hi vọng khi mà chẳng còn sức nào để hi vọng nữa.
Nagi là người bạn đầu tiên của Reo, một người bạn thật sự. Cậu đã chấp nhận anh với tất cả của anh, cả tốt đẹp và xấu xí, đã để cho bản thân tham gia vào những mưa rền gió cuốn mà Reo vẽ lên trong những giấc mộng lớn của mình. Nagi tin tưởng vào Reo hơn bất cứ ai hết, và ngược lại, Reo đặt tất cả bản thân vào Nagi. Cậu là mỏ neo của anh, là cánh buồm và là hải đăng, Reo chẳng có ai ngoài Nagi để thành thật. Có lẽ chính vì thế mà sự phản bội vô tư của cậu đau hơn người ta tưởng. Mãi cho đến ngày cuối cùng ở Blue Lock, Reo, kiệt quệ về cả thể chất lẫn tinh thần, nhận ra anh chẳng còn hơi sức nào để hoà nhập với những tiệc rượu liên miên hay những người thừa kế "cùng đẳng cấp" nữa. Tất cả những sáng sủa mà Reo đã từng đều bị bỏ lại đằng sau, và đầu anh luôn thường trực một nỗi ám ảnh.
Anh chưa bao giờ là đủ, dù Reo có cố gắng, cố gắng và cố gắng cho đến khi anh nát bấy và vỡ tan thì cũng không đủ. Sẽ luôn luôn có người vượt trội hơn và họ sẽ tước đoạt những gì anh đặt cược toàn bộ vào nhẹ nhàng như là thở. Và anh, một viên đá lót đường, một đòn bẩy, một công cụ, chỉ có tác dụng đến thế mà thôi. Ego Jinpachi đã giáng xuống lời phán quyết và anh là kẻ vô dụng trong phương trình kì quái của gã.
Phải mất rất lâu Reo mới vượt qua được cảm giác tệ hại ấy. Anh chạy khỏi trái bóng tròn, còn Ego Jinpachi đuổi theo anh trên những trang hợp đồng và những bảng số liệu để nhắc đi nhắc lại rằng dù có cố nữa cố mãi thì Reo, mày chỉ ở đây vì cái tên Mikage đã cho mày một con đường dễ dàng, mày cố nữa cố mãi thì cũng chỉ là kẻ tầm thường không hơn không kém. Khi mới dò dẫm bước vào tuổi đôi mươi anh đã tin vào điều đó một cách tuyệt đối. Ego có cách để mò vào trí óc của một người và lập trình nó theo ý gã, và phải khi mẹ Reo kéo anh vào một phòng khám tư sau một lần anh sốc thuốc ngủ, Reo mới thực sự bắt đầu sửa chữa lại bản thân, dù anh chẳng có sức lực nào để mà cố gắng nữa.
Bố mẹ Reo bao giờ cũng mong cho anh những điều tốt nhất trên đời, và trước khi đến Blue Lock, Reo biết anh xứng đáng với chúng. Tuy nhiên khi trở về, tất cả đột nhiên bị đặt vào một dấu hỏi lớn, Reo nhận ra nếu bất cứ ai tại Blue Lock được tiếp cận với những đặc quyền anh có, họ sẽ vươn xa hơn bất cứ nơi nào anh có thể với. Và khi anh ném mình vào kinh doanh và những buổi họp cổ đông, vào những dự án và những tiệc từ thiện, vẫn hằn sâu thứ mặc cảm về năng lực của mình, như con thiêu thân ném mình vào đống lửa, Reo thức khuya và vạ vật ở phòng họp, ăn bữa đực bữa cái, nốc cà phê như không có ngày mai. Và đến khi cơ thể kiệt quệ, vào khi giấc ngủ là một cái gì quá xa xôi, anh nốc những viên con nhộng đổi lấy một vài giây chợp mắt bình yên.
Anh đã luôn cẩn thận với thuốc ngủ, nhưng chẳng ai biết trong đêm hôm đó, khi dự án mới của anh đang trên bờ vực đổ bể, vì sao Reo lại có thể nuốt khan gần mười viên xuống họng mà chẳng nghĩ ngợi gì. Mẹ anh gần như sụp đổ và bố anh từ nước ngoài phải trở về, Reo tiếp tục ghét bản thân mình, Ego Jinpachi cười những điệu man dại bên tai anh.
Đương nhiên, đó đã là nhiều năm trước, với một Reo hai mươi liều mạng để chứng minh một điều gì, sau bao nhiêu năm qua đi, anh dần dần cũng khá hơn chút ít.
Reo ghét tư vấn tâm lý, anh ghét trị liệu và từ chối việc bản thân có vấn đề. Trong suy nghĩ của anh vẫn còn sót lại những ám ảnh của sự không hoàn hảo. Nếu anh hoàn hảo, anh sẽ được chọn, nếu anh hoàn hảo, Nagi sẽ không bao giờ bỏ đi và nếu anh hoàn hảo, Ego sẽ không có cơ hội nào để phá huỷ Reo cả. Nhưng con người không hoàn hảo, không ai cả, và những gì đã xảy ra đều qua đi, sông chảy xuôi và mặt trời lại lên trên biển, anh chẳng thể quay lại để sửa chữa thêm gì nữa.
Về sau này, khi anh nhận ra việc đá đổ Ego chẳng thể giúp anh ngủ ngon hơn hay bớt căng thẳng, Reo bắt đầu biết ơn bố mẹ anh vì đã tha lôi anh đến phòng khám và bác sĩ của anh vì đã kiên nhẫn với mớ bòng bong trong đầu Reo. Việc trị liệu đã dừng lại được một khoảng thời gian, và dù lối sinh hoạt của anh vẫn khiến mẹ phát hoảng, Reo cảm thấy bản thân đã đủ bình thường rồi.
Có vẻ anh đã sai, vì đêm nay Reo lăn qua lộn lại trên giường, không thể nào ngủ được và những viên thuốc anh vẫn để trong tủ gương "đề phòng" làm anh rợn người. Anh nhắm mắt lại lần thứ hai mươi, thở hắt. Điện thoại của anh sáng lên, ba giờ sáng. Một tin nhắn.
Nagi
"Cậu chưa ngủ hả?"
"Tớ muốn xin lỗi cậu."
"Chuyện hôm vừa rồi là lỗi của tớ, tớ không cố ý làm tổn thương cậu. Cậu rất quan trọng với tớ, thật đấy."
"Đừng để ý những gì tớ đã nói được không?"
"Reo."
"Tớ biết cậu đang thức."
"Tớ không bỏ cuộc đâu."
"Ngủ đi nhé, cậu trông tiều tuỵ lắm rồi."
3:00, đã xem.
Reo quăng điện thoại sang một bên, vùi mặt vào gối. Anh từng yêu sự cứng đầu và ý chí của Nagi, nhưng giờ Reo muốn ghét cậu. Nagi không hiểu rằng càng lại gần, vết thương của Reo càng nóng rát, như thể nó chuẩn bị rách tươm ra cho máu me đầm đìa, cậu không hiểu rằng Reo phải ở một mình để chờ cho da thịt của anh lành lại.
Làm ơn, mặc kệ tớ đi, không phải cậu đã từng làm thế dễ dàng lắm rồi sao...
Trong cơn mơ chập chờn, Reo nếm được vị chát na ná như champagne và ánh đèn xoay xoay, xanh rồi đỏ rồi vàng, tay Nagi trên má anh và hơi thở của cậu gần, thật gần...
Reo tỉnh giấc, anh kiệt sức nằm trên giường, không động đậy. Anh ở đó lâu thật lâu, trước khi lảo đảo đi rửa mặt và lảo đảo đến văn phòng, kí và kí, họp và họp, anh quay cuồng đến tưởng như đêm giáng sinh và những kí ức về Nagi-hai-sáu-tuổi chỉ là một giấc mơ không có thật. Trớ trêu thay, thật hay không, lòng Reo vẫn nặng nề như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top