4, last christmas

Reo chọn một chiếc velvet đỏ và vài hộp bánh quy, Nagi tự hỏi chỉ có vài thứ vậy thôi mà sao hóa đơn của anh có hàng số 0 dài ngoằng, nhưng rồi cậu nghĩ nhà Mikage vẫn có lối tiêu pha xa xỉ như thế. Nó vẫn không giải thích được căn nhà tuềnh toàng của Reo, và có lẽ bây giờ không thích hợp để hỏi mấy chuyện như vậy. Hai người vẫn không nói gì, con đường đến nhà Rin đột nhiên dài dằng dặc, Nagi chẳng biết nên lấy làm mừng hay không. Cậu có thể đi cùng Reo mãi, nhưng không khí nặng nề này khiến cánh cửa nhà Rin trở nên đáng mong đợi hơn bao giờ hết.

***

Nagi không có ý kiến gì với Oliver, thật sự, nhưng gã ta trở nên thèm đòn hơn bao giờ hết sau khi biết chuyện của Reo và cậu. Nagi đứng dưới cây tầm gửi, bên cạnh Reo, nụ cười nham nhở và khuôn mặt râu ria đắc ý của gã chào đón cậu.

"Oliver, tôi không biết là anh về Nhật rồi đấy."

"Giáng sinh là thời điểm để tụ họp mà, không phải cậu cũng có phút đoàn viên cho mình đây thôi." Oliver đá mắt sang Reo đầy ẩn ý.

"Hài hước đấy, tránh đường đi, Aiku."

"Cậu không có lễ nghĩa gì cả, tôi là tiền bối đấy nhé! Chỉ có Sae cưng mới được gọi họ tôi kiểu đấy thôi." Từ xa xa có tiếng vọng ra đại loại như 'im cái mồm anh đi, Aiku', Nagi đoán đó là giọng Sae, nhưng Oliver lì như tảng đá chắn trước cửa, tủm tỉm hất cằm lên cây tầm gửi.

"Nâng niu truyền thống chứ nhỉ?"

"Từ bao giờ Nhật Bản có truyền thống hôn nhau dưới cây tầm gửi hả, tên râu xồm chết tiệt này?" Nagi cảm thấy gương mặt cậu nóng rực, cậu thực sự sẽ lao vào đánh cho mẹ gã cũng không nhận ra con mất thôi. Reo giơ tay chào Oliver, bình tĩnh.

"Anh Aiku, đã lâu không gặp."

"Trai nhà giàu! Không thấy cậu ở Qatar năm trước, nhà tài trợ kim cương của đội tuyển không có mặt, Liên đoàn đã buồn lắm đấy." Oliver tươi tỉnh chào Reo, Nagi liếc xéo gã.

"Bận quá mà, các anh phát huy hết mình để tôi không phí tiền là vui rồi."

"Tư duy của doanh nhân có khác, nhưng mà mùa sau phải đi đấy nhé, chẳng biết chân già này còn đá cùng Sae cưng thêm Cúp Thế Giới nào nữa không đây..." Oliver lải nhải, rồi lại chỉ lên cây tầm gửi. "Phát huy truyền thống chứ nhỉ?"

"Xin lỗi, nhưng anh không phải gu tôi." Nagi nghĩ Reo đang giả ngơ, đôi mắt của anh lấp lánh một tia tinh quái quen thuộc, cậu cười trộm trong lòng.

"Sae cưng không thích thế đâu, tôi rất tiếc. Nhưng hai cậu thì không vấn đề gì chứ?" Oliver vẫn nhăn nhở, Nagi nghĩ gã cố tình giả ngu, cậu muốn làm gãy sống mũi tuyệt đẹp của gã.

"Không có ý gì đâu, Reo, cậu rất có sức hút, nhưng anh có vợ rồi. Ngược lại, cậu và Nagi đây là đối tượng tuyệt vời cho mấy hoạt động Giáng sinh sôi động như thế này đấy." Gã hất hàm. "Nào, tôi đang xem."

Reo cảm thấy nụ cười của anh đang tắt dần, thái dương anh bắt đầu nhức lên. Nagi hết đổi chân phải lại sang chân trái, muốn nói gì đó rồi lại thôi, mắt lén nhìn Reo thăm dò, rồi lại vội vàng nhìn sang chỗ khác. Oliver nhìn hai người một lúc lâu, lắc đầu thở dài.

"Đùa các cậu thôi, vào đi, đừng đây thêm chút nữa em vợ tôi sẽ giết tôi thật đấy."

Nagi buông một tiếng thở phào đã nén lại từ  bao giờ chẳng biết, giũ tuyết khỏi áo khoác của mình, hơi ấm quen thuộc trong nhà Rin làm cậu thả lỏng hơn một chút. Reo nhìn theo Nagi đang đi vào phòng khách, tiếng ồn ào náo nhiệt vang qua vách tường, những giọng nói đã lâu rồi anh không còn nghe nữa. Những mẩu phỏng vấn ít ỏi anh vô tình lướt qua trên mạng chẳng giúp anh nhận ra ai với ai, suy cho cùng, giọng nói của một người bao giờ cũng sống mãnh liệt hơn khi nó ở đây, chứ không phải qua tiếng loa máy móc, khi người ta bày tỏ thật, không phải qua nhữngbài phỏng vấn soạn sẵn. Một giọng lạnh, bình thản cất tiếng chào Reo.

"Mikage, lâu không gặp."

Itoshi Rin trong một chiếc áo len trắng, gương mặt đẹp trai chết tiệt của hắn chào anh, đằng sau là một Isagi rạng rỡ vẫy tay.

"Reo! Mau vào đây, mọi người đều đang chờ cậu đấy!"

Reo muốn bật cười vì tất cả sự khó tin đang diễn ra ngay lúc này, anh không phản ứng lại được với bất cứ thứ gì, đầu óc Reo lâng lâng và anh để bước chân của mình đi theo Rin và Isagi vào trong phòng khách, hai người giành giật nhau túi bánh ngọt mà anh vừa mua. Trên sofa, bị kẹp giữa một Meguru có vẻ là đã ngà ngà say và một Barou đang không ngừng quở mắng cậu ta, Nagi mân mê ly champagne của mình. Cậu chạm mắt với Reo, anh nhìn Nagi, đột nhiên nghĩ đến sân cỏ, chiều hè, chiều đông, dưới tấm chăn dày và dưới bầu trời đã từng xanh ngắt ở trường cũ, một cái gì chưa nỡ kết thúc, một cái gì như chuẩn bị bắt đầu vụt qua trong anh.

Nagi không biết có phải vì rượu mà gò má cậu đang nóng lên không, hay là cái cười như có như không của Reo khi anh vừa lướt qua. Meguru lại làm loạn, Sae nhập cuộc từ trong phòng bếp và lập tức lao vào lòng Oliver, cốc đầu Shidou và lao vào một trận ẩu đả "tình thương" với Rin, Isagi không biết can ngăn hay cổ vũ họ, Chigiri và Kunigami ở trên sofa, cụng ly và thì thầm chuyện gì đó chỉ có hai người biết. Giữa căn phòng náo loạn, Nagi lại thấy mình bên cạnh Reo.

"Xin chào."

"C-chào cậu."

Nagi không biết phải nói gì tiếp theo, cậu chưa bao giờ giỏi ăn nói. Reo nghiêng ly của anh về phía cậu.

"Cạn ly?"

Anh ở gần hơn tất cả những lần trước đây từ khi hai người gặp lại, trái tim Nagi cứ phồng lên, phồng lên đến khi tưởng như nó chiếm hết bên trong và chẳng còn nơi nào là không có Reo. Ly rượu chạm nhau leng keng, nhưng gần đến đâu Reo vẫn không chạm vào cậu. Nagi có một chút tiếc nuối, vị champagne rát trên đầu lưỡi, cậu uống, rồi uống, rồi uống. Meguru quấn trên vai cậu, nồng nặc mùi cồn cho đến khi Barou xách cổ nó lên, Sae giành đồ ăn với Rin, nước sốt văng khắp bàn. Isagi bật nhạc, All I want for Christmas is you, và kéo Chigiri quay vòng vòng trong một điệu nhảy lộn xộn, Nagi nghĩ họ dẫm vào chân nhau không dưới mười lần. Mariah Carey hát qua cái loa xập xình, Oliver hát theo bằng thứ tiếng Anh lai giữa Thụy Điển và Nhật, Reo cười giòn tan, cơ thể anh xoay theo nhạc, như một cơn mơ mà Nagi không muốn tỉnh dậy.

Nagi cũng đang nhảy, không biết ai kéo cậu khỏi sofa, Ariana Grande ngân những nốt dài, ánh đèn màu nhấp nháy trên cây thông của Rin lấp lánh trên gò má Reo, và trong cơn say, anh nhìn cậu, mắt đinh hương dịu dàng, mơ màng như một thước phim, về nhiều năm trước, khi mà Nagi đã từng là cả thế giới của anh, có lẽ đến giờ vẫn vậy.

Reo chưa bao giờ là tất cả của Nagi, bên cạnh anh có bóng đá, có Nintendo, có ti tỉ những thứ khác lấp đầy cuộc sống của cậu, có lẽ anh cũng tự nhận ra điều đó. Nhưng có một điều Reo không nhận ra, và Nagi chỉ mới nhận ra gần đây thôi, rằng Reo chẳng cần phải là tất cả để cậu yêu anh. Tám năm qua, Nagi đi tìm anh trong mọi ngóc ngách mà cậu đến, những mái tóc tém, những đôi mắt tím sắc lẹm, những mùi nước hoa na ná như anh, trên mọi nẻo đường của Tokyo và qua những dòng vô hồn trên máy tính, cả trong những câu hỏi bỏ ngỏ và những rung động bị vùi đi dưới thời gian và sự vô ý tứ của chính cậu. Nagi đi tìm mà chẳng biết bản thân đang đi tìm điều gì, cho đến khi tuyết tháng mười hai của Tokyo đưa Reo trở về với cậu, thế giới của Nagi và trái tim của cậu cuối cùng cũng đầy trở lại.

Phòng khách đã lắng xuống, Meguru ngủ thiếp đi trên sofa, Chigiri nằm dài bên cạnh Kunigami trên tấm thảm lông bị văng rượu tung toé (Nagi biết ngày mai trên nhóm cũng có một tràng chửi rủa của Rin), hắn ta đút cherry vào miệng cậu. Oliver và Sae đã biến mất, Nagi không đủ tỉnh táo để  để ý đến họ, Rin và Isagi đang thì thầm gì đó, có vẻ như hai người đang sa vào một cuộc tranh luận nho nhỏ, Nagi không quan tâm. Reo quay trở về bên cạnh cậu, ly champagne ban đầu trên tay anh bị thay thế bởi một cốc whiskey đá đã vơi hơn nửa.

Last Christmas phát trên cái loa Marshall của Isagi, Reo ngâm nga theo nó, giọng anh hơi lạc đi vì men rượu.

Last Christmas, I gave you my heart

But the very next day, you gave it away

This year, to save me from tears,

...

Nhạc vẫn chạy, nhưng Reo không hát theo nữa, anh nhìn Nagi, ánh đèn chậm rãi trong mắt anh.

Once bitten and twice shy

I keep my distance, but you still catch my eye

Tell me baby, do you recognize me?

"Cậu biết không, tớ sẽ hối hận vào sáng mai, nhưng kệ đi." Giọng Reo khàn đặc, anh uống nhiều hơn bản thân dự tính, lời nói trượt khỏi môi anh và Reo không nhận ra.

"Tớ đã nhớ cậu lắm đấy."

A face of a lover with a fire in his heart

A man undercover but you tore him apart

"Tớ nhớ cậu nhiều hơn tớ muốn, và tớ không thích thế chút nào." Anh thở dài, nâng ly whiskey lên như muốn nhấn mạnh gì đó, rồi lại thôi. "Tớ tưởng cuối cùng tớ sẽ không nhớ cậu nữa. Nhưng cậu lại ở đây, cậu vẫn luôn là một phép màu, phải không?" Anh bật cười, Nagi chẳng thấy có gì buồn cười cả.

"Nhưng giờ tớ sẽ không nhớ cậu nữa."

Nagi sững sờ nhìn Reo, gương mặt anh vẫn bình thản, giọng nói anh run lên như sắp khóc, và anh mỉm cười.

"Tớ đã quyết định rồi, tớ sẽ không nhớ cậu nữa đâu. Như thế..." Nagi không biết bản thân đang mang biểu cảm  gì, lời nói của Reo ù đi trong tai cậu. "...như thế sẽ tốt hơn cho tớ, và cho cả cậu nữa."

Mặc dù Reo nói chẳng có đầu đuôi, Nagi biết rõ anh đang nói gì cái gì, cậu tuyệt vọng nhìn anh, cố gắng sắp xếp đống chữ trong đầu thành một câu hoàn chỉnh. Nagi chưa bao giờ ghét bản thân đến thế, nếu cậu nói được gì đó, biết đâu mọi thứ đã khác? Thời gian đang cạn dần, mặc dù chẳng ai thúc giục gì, Nagi vẫn cảm thấy như cậu đang chạy đua tới những phút bù giờ cuối cùng của một trận thua đau đớn.

"Barou dặn tớ không được dại dột làm gì sau khi uống." Nagi cất lời, âm trước díu vào âm sau, Last Christmas nhạt dần rồi tắt hẳn. Xung quanh hai người lặng yên, pháo giấy lăn nhẹ trên sàn nhà, ánh đèn từ cây thông lập loè, ảm đạm. "Nhưng tớ thà quên hết mọi thứ vào ngày mai và làm hết tất cả lại từ đầu còn hơn là bỏ qua cậu."

Reo không lường trước được chuyện này, anh im lặng, Nagi tuyệt vọng nhìn anh, trong mắt cậu có gì như là van lơn. Cậu hít một hơi thật sâu, tấm lòng của cậu sổ ra khỏi ngực như con bồ câu sổ lồng, Nagi nói cho đến khi kết câu của cậu toàn là nức nở.

"Tất cả mọi người đều nói rằng đã muộn rồi, nhưng... muộn còn hơn, đúng không? Tớ vẫn phải ghi bàn dù nó có thể là phút 90+, đấy là nhiệm vụ của tớ. Bỏ đi, tớ không giỏi nói như cậu..." Nagi hít một hơi thật sâu, nuốt nước mắt đang dâng lên khoé mi vào trong. "Tớ muốn xin lỗi cậu."

Nagi có thể cảm nhận được cơ thể của Reo căng thẳng lên, tay anh siết ly nước đến mức khớp tay trắng bệch, cậu mặc kệ. Nagi phải mặc kệ Reo thêm lần này nữa thôi.

"Tớ xin lỗi vì chưa bao giờ cho cậu một lời giải thích, vì chưa bao giờ cố gắng làm gì cho chúng ta, vì tất cả những gì tớ đã nói, và vì... tớ nhận ra mọi thứ quá muộn."

"Tớ đã coi cậu và tình cảm của cậu là điều hiển nhiên, tớ đã không trân trọng cậu khi có cậu, Reo, và tớ xin lỗi. Tớ biết giờ nó chẳng có ý nghĩa gì nữa, nhưng-" Làm ơn hãy tha thứ cho tớ. "-nhưng tớ và cậu, chúng ta có thể, có thể tiếp tục làm bạn được không?"

Giọng Reo mỏng như tờ giấy, anh nói như đang bóc trần một bí mật không ai được biết.

"Tớ không muốn làm bạn với cậu, Nagi. Tớ không muốn làm bạn với cậu từ rất lâu rồi."

Có cái gì trong Nagi vỡ tan thành trăm mảnh.

"Tớ không nhỏ nhen đến thế đâu, cả chục năm rồi, chuyện gì qua rồi thì để nó qua đi."

Reo uống cạn ly rượu, anh nhìn Nagi, tiếc nuối, tiếc nuối cho những thứ đã có thể trở thành hai người, tiếc cho Reo mười bảy phải chờ đến hôm nay mới thôi đau đớn, tiếc cho anh của hiện tại, và những giọt nước mắt đã phí hoài trong những đêm mất ngủ của mình. Nagi cảm thấy chóng mặt, hơi rượu đã váng lên trí óc cậu và làm cho tầm nhìn của Nagi nhòe đi, Nagi thấy gò má ẩm ướt và có gì mặn chát đọng trên khóe môi cậu.

"Nagi, đừng khóc." Có những thứ không thể lành được, Reo thở dài.

"Tại sao? Nhưng mọi thứ đang rất tốt mà! Cậu... và tớ, không phải, không phải..." Những ly champagne trước đấy và nước mắt của Nagi làm đầu óc cậu váng vất, Reo nhoè đi sau vị mặn chát trên đầu môi, cậu nấc lên, nhận ra tiếng còi kết thúc đang đến gần và chẳng còn cơ hội nào cho hai người nữa.

Reo không cần mình nữa. Thực tế đổ ập xuống Nagi như một cơn mưa đá, lần đầu tiên cậu cảm thấy nhiều như thế và sự ồ ạt ấy khiến Nagi vỡ vụn. Barou lúc nào cũng đúng, đừng bao giờ làm gì dại dột sau khi uống, nhưng Nagi đã bao giờ nghe lời hắn ta đâu.

"Cậu không hiểu đâu, tớ-"

"Tớ sẽ hiểu mà!" Nagi không nhận ra mình đang túm lấy áo len của anh, cổ họng cậu nóng rát. "Tớ sẽ hiểu, tớ sẽ làm tất cả mọi thứ để hiểu! Tớ sẽ ở bên cạnh cậu vì cậu đã ở bên cạnh tớ, tớ muốn có Reo, bây giờ, ngày mai, một năm và mười năm nữa tớ vẫn sẽ muốn cậu! Tại sao chứ? Tại sao, tại sao cậu không cho tớ cơ hội để làm như thế?"

Tay Reo lạnh ngắt, anh siết lấy cổ tay của cậu, anh phải cố hết sức để bản thân không run lên.

"Nagi, cậu say rồi, đừng làm ầm lên như vậy."

"Tớ biết, tớ- tớ là một mớ hỗn độn, và- và cậu, Reo, cậu đã nuông chiều tớ, tất cả mọi người đã nuông chiều tớ, và tớ đã làm cậu buồn, tớ không còn xứng đáng với cậu nữa. Nhưng mà Reo, tớ đã muốn nói với cậu, từ trước khi bản thân tớ nhận ra, rằng..." Nagi vấp lên trên những câu chữ của bản thân, Có một thế lực nào đẩy cậu về phía trước, thế giới chao đảo và môi hai người chạm nhau.

Nagi có thể nếm được vị whiskey đắng nghét trên môi Reo, bàn tay anh trên cổ tay cậu cứng đờ, và mọi thứ không đúng.

Nagi đã hôn Reo nhưng mọi thứ vẫn không đúng.

Vũ trụ vẫn quay cái quỹ đạo chết tiệt của nó và Reo đẩy cậu ra.

"Nagi..."

"Tớ yêu cậu. Tớ cũng yêu cậu, Reo, và nếu tớ không còn tư cách nào để đứng bên cạnh cậu như thế thì ít nhất, làm ơn hãy để cho tớ làm bạn của cậu."

"... cậu biết từ bao giờ?"

"Tớ... không rõ. Tớ chỉ biết rằng đã có điều gì khác ở cậu, và- và tớ mặc kệ nó. Tớ không muốn mối quan hệ của chúng ta tệ thêm nữa chỉ vì tớ không biết gọi tên những thứ cậu dành cho tớ là gì. Tớ biết cậu không còn..."

Reo lắc đầu, lời của anh pha giữa giận dữ và đau đớn, anh cau mày, lắc vai Nagi.

"Như thế này không công bằng, Nagi. Không công bằng chút nào cả, trong khi tớ dành bao nhiêu năm qua, cố gắng quay lại cuộc sống bình thường, giả vờ như một thứ duy nhất có thể chứng minh cho tất cả rằng tớ hơn cả cái họ của mình, giả vờ như cậu không vứt bỏ tớ ngay khi cậu có thể, giả vờ như mối tình đầu của tớ không tan vỡ vì trời ạ, nó còn chẳng có cơ hội bắt đầu, tớ làm tất cả mọi thứ để tiếp tục mà không có cậu. Tất cả chỉ để cậu, đột nhiên quay trở lại, lao vào cuộc sống của tớ, đảo lộn mọi thứ, để nói rằng cậu cũng yêu tớ? Tớ yêu cậu và cuối cùng tớ cũng gạt được những đau đớn của yêu thương cậu sang một bên thì cậu lại nói yêu tớ? Để làm gì đây, Nagi? Đây không phải truyện cổ tích, tớ không còn dại dột nữa, tớ đã nếm đủ trái đắng của việc yêu cậu rồi. Cậu không thể nói yêu tớ như thể những năm qua chẳng ảnh hưởng gì và nghĩ rằng tớ sẽ vui vẻ đáp lại cậu, rồi chúng ta sẽ sống hạnh phúc mãi mãi được. Nếu cậu nói thế vài năm trước, có thể đấy, giờ thì không."

Reo cảm thấy lục phủ ngũ tạng của anh đang xé thành trăm mảnh, Lời nói của Reo đang bóp chết chính anh, gương mặt đẫm nước và ánh mắt van lơn của Nagi chỉ làm cho mọi thứ tồi tệ hơn mà thôi.

Chẳng ai muốn tổn thương người mình yêu cả, và Reo lại càng không, nhưng anh biết đây là điều anh phải làm, cho bản thân anh, và cho Nagi, trước khi hai người phạm thêm nhiều sai lầm nữa và phá huỷ nhau. Reo dịu giọng, anh ôm má Nagi, gạt những giọt nước mắt khỏi khoé mi cậu. Anh rút hết chút sức lực cuối cùng để thì thầm, cảm thấy như thế này là quá đủ cho hôm nay rồi.

"Cậu say rồi, Nagi, tớ về trước, nói với Isagi và Rin rằng bữa tiệc rất tuyệt. Giáng sinh vui vẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top