26. hold your breath and count to ten
Mình biết mình đã nói chỉ còn 1 chương nữa thôi nhưng thật sự là dài quá phải chia làm đôi, chương cuối cùng sẽ được update sớm thôi, cùng một số thông báo quan trọng khác!
Rào trước một chút: Mình có xem bóng đá nhưng không tự tin lắm về độ chính xác của chương này, mình bịa hết đấy nên nếu có gì sai và vô lý thì hãy thông cảm cho mình nha! Cảm ơn mọi người.
Mình không thích Manchester City nên viết cũng khó quá trời...
____________________________
Khán đài San Siro chìm trong biển cờ và pháo sáng. Trận cầu chưa bắt đầu, nhưng không khí đã nóng lên trông thấy, những tiếng hát hò tứ phía hừng hực khí thế, Sarà perché ti amo xập xình theo sự náo động của khán đài, tất cả như bị nuốt chửng trong màu áo của nửa đỏ thành Milan. Toàn thế giới, người yêu bóng đá lại tụ họp để xem cuộc tranh tài đỉnh cao của năm. Trong một quán nhậu nào đó trên đường phố, giọng nói của người bình luận viên giòn tan như pháo giữa đám người đang sôi nổi bàn luận.
"Chào mừng quý vị khán giả đã đến với nơi những chương mới của bóng đá được viết, trận chung kết UEFA Champions League mùa giải 25/26, một trận so tài hứa hẹn đầy kịch tính giữa AC Milan - một cựu vương đang dần tìm lại hào quang và Manchester City, 'gã nhà giàu' của bóng đá châu Âu đang trên đường chinh phục cú ăn ba thần thánh cho mùa giải này. Steve, anh có cảm nghĩ gì về trận đấu ngày hôm nay không?"
"Khi tôi nói rằng bóng đá không đoán được điều gì, ý tôi chính là như thế này, Peter ạ. AC Milan đã trở lại! Đã nhiều năm kể từ lần cuối đội bóng này đặt chân vào chung kết Champions League, nhiều chuyên gia, thậm chí cả anh và tôi đều từng nhận định rằng thời hoàng kim của họ đã dừng lại ở những năm 2000 với những huyền thoại túc cầu kiểu Kaka hay Maldini. Giờ họ đánh đổ cả Real Madrid, hoàn toàn mới! Tôi gần như không còn thấy sự lúng búng của họ trước khung thành như chúng ta đã từng quen vài năm trước nữa, thú thật tôi mừng cho họ."
Sau gần hai mươi năm chật vật ở đấu trường quốc tế, cuối cùng người ta cũng thấy đội bóng nước Ý lấy lại chút hào quang ngày trước, hiên ngang mạnh mẽ như một con mãnh thú băng băng vào chung kết, thậm chí còn ngược dòng lật đổ đế chế Galaticos của Real Madrid trong trận bán kết lượt về.
Lần ra quân nơi đất khách này của Manchester City hứa hẹn là không hề dễ dàng. Tuy được coi là đội cửa trên, nhưng đối mặt với bề dày lịch sử của AC Milan, chẳng ai dám chắc Pep có thể đưa đại diện nước Anh lên ngôi châu Âu ngay trong 90 phút đầu.
"Tôi thì nghĩ Cityzen sẽ kết màn sớm. Tuy nói là cựu vương trở lại nhưng Leão và đồng đội vẫn còn quá non nớt trước Pep, có khi ông ta sẽ bỏ túi thêm một chiếc cúp châu Âu vào bộ sưu tập của mình. Anh nghĩ thế cục sẽ diễn ra như thế nào đây, Peter?"
"Tôi vẫn quan điểm là không đoán được. Manchester City mạnh thì mạnh đấy, nhưng vẫn có gì đấy rất là dớp của Pep Guardiola trong những trận chung kết, thêm nữa công thần của họ trong lần nâng cúp trước, Kevin De Bruyne đã rời đội. Trong khi đó AC Milan tuy vẫn có một cái gì bất ổn trong nhịp độ, họ đã thay máu, trẻ và khỏe, còn có lợi thế sân nhà. Họ đánh bại Real đầy cảm xúc, chắc chắn phải có gì đó đặc biệt ở họ!"
"Chúng ta không thể làm gì mà đoán thôi nhỉ, à, và đây là đội hình xuất phát..."
Nagi đứng trong đường hầm, tiếng hò reo vang trời khiến lòng cậu cuộn sóng. Đồng đội của cậu đang làm nóng người, có người lại lầm bẩm cầu nguyện, có người cũng như Nagi ngẩn ra lắng nghe bầu không khí cháy râm ran khắp người như những đàn kiến. Cuối đường hầm, mặt cỏ xanh biếc cũng như đang rung chuyển theo San Siro.
"Hồi hộp hả?" Jack hỏi, giọng anh ta đặc Birmingham, mấy năm rồi mà Nagi vẫn phải căng tai ra mới nghe được.
"Hơi hơi."
"Cậu sẽ ghi bàn chứ, nhóc con?"
"Sẽ." Nagi gật đầu, mường tượng bóng dáng điển trai đâu đó trên khán đài, giữa biển người đang dõi theo cậu và chỉ cậu mà thôi.
"Cậu cũng thấy nóng người rồi nhỉ." Jack cảm thán, vỗ vai Nagi. "Người ấy đến xem hả?"
Các cầu thủ Manchester biết mang mang về người ấy bí ẩn của Nagi, nhưng cậu chẳng cho họ biết thêm gì cả. Nagi Seishirou ấy à... như mọi người Nhật khác, luôn khiến cho lũ cầu thủ châu Âu như Jack tò mò không thôi.
Gì mà phú bà của Nhật! Hoàng gia Nhật nữa! Tò mò chết tôi rồi!
Nagi nhìn gương mặt nhăn nhở của Jack bằng nửa con mắt.
"Chúng ta thắng, thì anh sẽ gặp cậu ấy thôi."
"Nhiều người á, có bố mẹ cậu nữa hả?"
Tiếng nhạc mở màn vang lên, Nagi bơ đẹp Jack mà bước ra sân.
Ánh sáng tràn vào tầm nhìn Nagi, cậu nheo mắt, vô thức nắm chặt tay cậu bé mình đang dắt ra sân hơn. Nó thoáng ngước lên, rồi mỉm cười lộ ra hàm răng toàn nẹp sắt khi Nagi cúi xuống nhìn nó đầy hối lỗi. Thằng bé đưa tay thành nắm đấm ý như đang chuyền động lực cho Nagi, cậu mỉm cười nhẹ, gật đầu với nó.
Hàng loạt máy quay chĩa về phía hai đội.
"... Khác với AC Milan, hàng công của Manchester City vô cùng dày đặc, nhân tài lớp lớp, có thể nói là đội hình vô cùng toàn diện!"
"Nếu tôi có nhiều tiền như Pep Guardiola thì đội của tôi cũng ngàn sao như thế thôi."
"Vấn đề là anh đâu có nhiều tiền như ông ấy đâu, Steve."
"... Quay trở lại chủ đề chính, tiền đạo chủ lực của đội bóng nước Anh, Nagi Seishirou đang đứng ở điểm rơi phong độ khá nghiêm trọng trong mùa giải này. Năm trận liên tiếp không ghi nổi một bàn thắng nào, tuy có một ít kiến tạo nhưng thật sự mà nói thì vị trí của Nagi đang không được phát huy một cách hiệu quả. Hi vọng cầu thủ người Nhật Bản sẽ tạo ra đột phá trong trận đấu quan trọng này để chấm dứt chuỗi khát bàn thắng đáng lo ngại trong thời gian vừa qua."
"Tuy nhiên Chigiri Hyoma đang có một phong độ rất hứa hẹn, có thể cậu ta sẽ trở thành con bài tẩy của Pep nếu như Nagi bế tắc trong việc săn bàn."
"Nhắc đến Nhật Bản, AC Milan cũng đang có cho mình con bài rất đáng gờm ở hàng thủ nhỉ?"
"Phải rồi, Oliver Aiku, đồng đội tại tuyển quốc gia của Nagi đang ở trung tâm của hàng hậu vệ Milan. Phải nói rằng bóng đá Nhật càng ngày càng có nhiều nhân tài, Itoshi của Real Madrid đã phải dừng chân đầy đáng tiếc ở bán kết trước chính Oliver, dù chơi một trận rất xuất sắc. Peter ạ, tôi nghĩ chúng ta sẽ bắt đầu nhìn thấy nhiều cầu thủ châu Á chinh phục trời Âu hơn đấy! Có khi chúng ta sẽ thấy họ vào sâu ở Uruguay, ai mà biết được!"
"Nói hay lắm, Steve. Và bóng bắt đầu lăn! Ở hiệp đấu đầu tiên, Manchester City sẽ bảo vệ cầu môn phía bên phải màn hình của quý vị, AC Milan sẽ trấn giữ cầu môn bên trái. Vinh quang vô hạn hay thất bại cay đắng, giờ mới chỉ là bắt đầu thôi!"
Nửa xanh trên sân phát động tấn công ngay lập tức. Có thể thấy rõ Nagi và đồng đội muốn Milan thủng lưới sớm, họ dồn dập đổ vào khung thành của đội bóng nước Ý để tìm kiếm cơ hội, chênh lệch tỉ lệ cầm bóng bắt đầu rõ ràng hơn.
Reo vẫn không ngừng lo lắng.
Anh chăm chú dõi theo chuyển động của Nagi trên sân, cậu nhanh như gió chen trong đám hậu vệ để đón bóng, nhưng tiếc thay vẫn không sao dứt điểm được.
Đó là cái khó của đối đầu với bóng đá đặc trưng của Ý, muốn nhanh cũng chẳng thể nhanh được. AC Milan không cầm bóng nhiều, nhưng hàng thủ của họ không có một kẽ hở, cảm giác sút bóng ngột ngạt như bị trăn châu Phi bóp chết vậy.
Thảo nào Oliver đến đây như cá gặp nước, gã chính là một con bò sát khổng lồ đó thôi.
"Mệt tim quá à... chưa có bàn thắng mà đã thấy hoa hết cả mặt rồi, còn đau tim nữa." Himeko nhấp một ngụm đồ cồn chẳng biết lấy từ đâu ra, bình phẩm.
"Đó là vì bên City muốn đánh nhanh thắng nhanh, phát huy ưu điểm của hàng công nữa, những Milan thủ quá kĩ." Anh lắc đầu. "Mất kiên nhẫn dễ sai xót, dù về thực lực ta mạnh hơn. Chắc Pep cũng tính trước vấn đề này rồi. Nếu không có gì thay đổi, khó mà giữ được bóng."
"Tuy nhận định đầu trận cho rằng Manchester City có ưu thế hơn, AC Milan đang có một trận đấu hay bất ngờ!"
Phút thứ 29.
Phía bên kia đã đoạt được bóng, Nagi thấy mồ hôi lạnh chảy đây lưng mình, Leão đang bị hai người áp sát, phía bên trên, đồng đội của Nagi đã về kịp trước khung thành. Cậu cũng đã xuống khá sâu, chỉ cần xử lý được pha này, Jack và Phil sẽ đem bóng lên để thực hiện phản công. Như là đá tập vậy, tuy nhiên Nagi vẫn thấy mình đang lạc quan quá.
Raphael Leão không dễ ăn chút nào.
Khán đài bùng nổ sau khi anh ta vung chân, bóng sượt qua thủ môn và cắt một đường ngọt sắc vào lưới. Đỏ và đen rợp trời, cuồn cuộn những ống khói màu làm Nagi muốn nghẹt thở.
"Bàn tháng quá đẹp mắt! Pha làm bàn ngọt ngào đến từ Raphael Leão! Cuối cùng tỉ số cũng được mở! Chúng ta hãy xem lại pha quay chậm."
"Thầy trò Pep cần phải xốc lại tinh thần ngày lập tức nếu không muốn mất hết vào tay những người Milan!"
Reo có thể cảm thấy những đòn gánh nặng nề vô hình đang kéo bờ vai của Nagi trùng hẳn xuống, anh nhấp nhổm ở chỗ của mình, không giấu nổi lo sợ khi nhìn xuống sân.
Mới phút 29, không thể quyết định được gì cả. Anh tự nhủ.
***
"Chân cậu đang nặng nề quá!" Reo lắc đầu.
Nagi chán nản nằm vật xuống cỏ, mồ hôi làm bộ đồ tập của cậu ướt nhẹp, dính bết vào nhau.
"Tại phải bứt tốc hết cỡ, mà còn rê bóng nữa, mệt lắm..."
Reo vẫn tâng bóng đều đều, trái túc cầu và anh cứ như hiểu thấu nhau mà di chuyển vậy. Reo nhẹ nhàng hất bóng lên mũi chân, tiếp tục.
"Xông pha là tốt, nhưng chân cậu như kiểu đang bị cùm lại ấy, lúc mới đầu không có thế đâu."
"Tại vì phải tìm cách ghi bàn..."
Reo dừng chân lại, hất quả bóng gọn gàng vào đống đồ tập bên lề sân, rồi ngã lăn ra cỏ với Nagi. Bầu trời trên đầu hai người đã ngả tím.
"Tớ cảm giác cậu đang muốn trở thành một người khác để ghi bàn, không được như thế đâu."
Nagi khó hiểu quay sang nhìn anh, trên má Reo đầy dính đầy là cỏ.
"Tớ đã xem những cái cậu gửi để làm theo mà..."
"Đó! Cậu hiểu sai rồi!" Anh reo lên như tìm được mấu chốt của vấn đề, huých nhẹ Nagi. "Tớ cho cậu xem để học kĩ thuật, còn nhiệm vụ của cậu là biến kĩ thuật đó thành của riêng mình. Cậu phải cảm thành thoải mái với chính bản thân thì mới thoải mái với trái bóng được."
Reo mỉm cười tươi rói, còn trái tim non nớt của Nagi cứ rung động mãi không thôi, cậu mãi chẳng hiểu sao lại như thế.
"Bình thường Nagi đối với mọi thứ nhẹ nhàng như thế nào, phải đối với trái bóng nhẹ nhàng như thế. Không có gì ảnh hưởng tới cậu, thế mới có thể coi trái bóng như một chi của mình vậy."
"Nagi đặc biệt mà, đừng ép quy tắc mài mất sự đặc biệt của cậu, tớ thích chúng lắm!"
***
Phút 45+2
Còn hai phút, bóng đang trong chân Phil.
Nagi di chuyển nhanh đến mức chính cậu dường như không để ý đã xoay người chạy vị trí, mắt không lúc nào rời khỏi chân của đồng đội.
Tạt vào giữa, tạt vào, tại vào đi...
Phil mím môi, vẩy má ngoài, trái bóng đi một đường vòng cung vào giữa sân, ngay vòng cấm địa của AC Milan.
Nagi đã chờ sẵn ở đấy.
Oliver không đoán kịp được liệu cậu sẽ đón bằng chân hay đánh đầu, phản ứng của gã chậm đi một nhịp.
Trong bóng đá, một nhịp ấy thôi đủ để xoay chuyển tình thế.
Nửa xanh trên khán đài của San Siro vỡ òa sung sướng.
"Chỉ một phút sơ suất của AC Milan đã khiến họ phải trả giá đắt! Hiệp 1 tưởng như sẽ đi đến hồi kết mà không có thêm bàn thắng nào nữa, nhưng Manchester City có ý chí khiến chúng ta phải bất ngờ. Chúng ta cùng xem lại tình huống này."
"Một cú đánh đầu chuẩn sách giáo khoa, chiều cao của Nagi trở thành lợi thế cực lớn trong tranh chấp không chiến, và nhớ phút do dự phán đoán của Oliver mà Nagi có thời cơ để đón bóng của Foden! Quá đẹp! Quan trọng hơn là chuỗi không bàn của Nagi đã kết thúc, hai đội lại quay về vạch xuất phát. Hiệp 2 sẽ là một hiệp đấu căng thẳng đây!"
"Nagi đang chỉ tay về phía khán đài, không biết nó có nghĩa là gì? Đang gửi nụ hôn cho ai đó trên kia sao?"
"Biết đâu được đấy, tôi cũng hóng được tin đồn về một tiểu thư thuộc hàng trâm anh thế phiệt của Nhật đang ngồi trên khán đài VIP. Peter ạ, tình yêu đôi khi là động lực số một của tuyển thủ mà! Giờ thì chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau giờ giải lao, hiệp 2 của chung kết UEFA Champions League sẽ sớm bắt đầu!"
__________________________
Các cầu thủ cameo trong chương này là Raphael Leão, Phil Foden, Jack Grealish và Kevin De Bruyne (được nhắc trong phần bình luận). Ngoài ra còn có sự góp mặt của Peter Drury, một bình luận viên người Anh mà mình rất thích, và Steve Wilson, một đồng nghiệp của Peter.
Mình đã đọc "thuyết âm mưu" của các bạn về Nagi và Himeko, các bạn sáng tạo hơn cả mình nữa =))))) Tiếc là mình không có thời gian để khai thác thêm một nhân vật nữa, nhưng đó cũng là một cốt truyện thú vị ^^
Hẹn gặp các bạn chương sau!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top