24. meet me in the afterglow

Reo nhìn sắc mặt của Nagi hết xanh rồi lại trắng, bức thư trong tay cậu run lên, và anh suy nghĩ lại về tất cả mọi thứ.

Có lẽ đây là một sai lầm, có lẽ anh nên giật lá thư khỏi tay Nagi, lên xe và bỏ ra khỏi đây, , đi đến Osaka, ra khỏi Nhật, đến Úc, Singapore, xa nhất có thể khỏi cậu và không bao giờ quay lại. Nó dễ dàng hơn nhiều, có nhiều thứ dễ dàng hơn ở đây và đặt những mảnh vỡ cuối cùng của trái tim anh vào tay Nagi, đợi chờ cậu định đoạt số phận của hai người. Đoạn tình mộng mơ năm mười bảy tuổi không được phép dây dưa dài đến thế, để lại nhiều nước mắt đến thế, khiến Reo nhớ thương nhiều đến thế, vậy mà giờ anh đang ở đây, vẫn loay hoay không biết làm thế nào trước người mình yêu năm ấy. Làm sao để Nagi hiểu được Reo là một kíp nổ chỉ chờ được kích hoạt, hiểu được những đống đổ nát chưa dọn dẹp trong cuộc đời anh là quá nhiều để chính anh chịu đựng, nói gì đến cậu. Làm sao Nagi hiểu được những thế lực xung quanh Reo sẽ một ngày đẩy cậu ra khỏi anh, truyền thông, công việc, bố mẹ Reo và họ hàng của anh, tất cả sẽ là quá nhiều với Nagi và cậu sẽ phải chọn giải pháp dễ dàng.

Có nhiều điều dễ dàng để làm, ấy vậy mà người ta vẫn cảm giác bản thân phải lao đầu vào khó khăn, có lẽ vì con người cứ lo nhiều và quan tâm nhiều quá.

Và Nagi quan tâm đến Reo, như anh đã quan tâm đến cậu, bao nhiêu năm về trước.

Nghe cứ như một giấc mơ vậy.

Mặc cho những gì Nagi đã hứa, Reo vẫn chẳng tin cậu sẽ giữ lời được mãi mãi, chẳng có gì mãi mãi với anh cả.

Tiếng loạt xoạt của tờ giấy va vào thinh không vắng lặng, Nagi đặt lá thư sang một bên, mép giấy của nó nhàu nhĩ hơn Reo nhớ. Anh nhìn lên trời, mặt trăng núp vào sau mây và chỉ còn những vì sao lặng yên nhìn xuống.

"Reo..." Nagi cất tiếng, Reo thấy hơi thở của anh nghẹn lại trong ngực, chờ đợi tiếng sợi chỉ nối ngón tay út hai người đứt lìa. "Tớ, tớ không biết tớ đã làm cậu cảm thấy như thế... Tớ xin lỗi."

Cả hai đều biết có thêm cả trăm lời xin lỗi nữa cũng chẳng giải quyết được gì cả, nhưng Reo vẫn xiết lấy câu nói buồn bã của Nagi như thể nó sẽ cứu anh khỏi những bóng ma lờn vờn.

"Không phải lỗi của cậu, Nagi, cậu đâu có làm gì sai. Cậu muốn đi xa hơn và tớ đã ngáng đường, thật ra mà nói thì, tớ phải xin lỗi cậu mới đúng." Reo thở dài, đột nhiên hiên nhà lạnh hơn, anh cúi gằm, nắm chặt cánh áo khoác, lầm bầm. "Tớ mới là đứa vô lý."

"Đừng nói như vậy, Reo, ai cũng biết hồi ấy tớ là người như thế nào mà." Nagi phản bác. "Tớ dở tệ việc nói năng, tớ đã nghĩ là Reo sẽ hiểu thôi, vì cậu thông thái thế cơ mà... cậu đọc tớ như đọc sách ấy." Cậu đong đưa chân trên bậc thềm, nhìn những tán lá vẫy mình nhẹ theo gió trong vườn. "Reo hiểu tớ đến mức đôi lúc tớ quên mất cậu không sống trong đầu tớ, buồn cười nhỉ?"

Nỗ lực đùa của Nagi chẳng đi đến đâu, Reo không phản ứng lại, anh chỉ nhìn cậu đăm đăm, vẫn chẳng biết phải nói gì cho phải. Anh im lặng nhưng chẳng biết bản thân đang nghĩ gì. Hồi lâu, Nagi mới dè dặt tiếp tục.

"Cậu vẫn nghĩ thế này sao?"

Tớ vẫn tổn thương cậu sao?

Cậu đang sợ hãi tớ sao?

Cậu hối hận vì đã dành tình cảm cho tớ sao?

Nagi chưa bao giờ hối hận vì đã gặp Reo, bất kể chuyện gì có xảy ra, anh vẫn để lại một phần tốt đẹp trong lòng cậu. Cậu cảm thấy lồng ngực của mình thắt lạt, đau đớn khi phát hiện ra rằng biết đâu anh không cảm thấy như thế.

Cũng phải thôi, Nagi là một cơn địa chấn phá hủy tất cả mọi thứ, một đứa ích kỷ cứ cho mình là đúng, kì vọng tất cả sẽ hiểu hành động của bản thân. Bất cứ thứ gì cậu làm rồi cũng sẽ để lại rắc rối cho người khác, Nagi không thể làm bất cứ thứ gì cho người mà cậu yêu quý và nó làm cậu tuyệt vọng. Giống như nhìn trái bóng vụt qua trước mắt nhưng guồng chân vẫn mãi không thể với được, đuổi đuổi và đuổi theo nhưng khoảng cách vẫn thế, cho đến khi cậu phải ngã quỵ vì kiệt sức, chiếc cúp bạc xa, xa, xa khỏi tầm tay. Reo xa, xa, xa khỏi tầm tay.

Đột nhiên hô hấp trở nên khó khăn, mỗi đợt không khí trở nên nóng xót, mắt Nagi cay cay và tai ù đi.

Vô dụng vô dụng vô dụng vông dụng vô dụng-

"... Nagi!"

Reo lắc vai cậu, Nagi choàng mở mắt, nhận ra hơi thở của bản thân xô vào nhau, phản chiếu trong đôi mắt tử đinh hương của Reo là gương mặt bàng hoàng của cậu. Bàn tay anh áp lên má Nagi, như thể gạt đi những giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống. Nagi nắm lấy cổ tay Reo, cố gắng nương theo cái lạnh trên những đầu ngón tay để nhắc nhở bản thân rằng anh vẫn đang ở đây và chưa đi đâu hết, Nagi cũng đang ở đây, cạnh anh và không đi đâu cả.

"Cậu sẽ không thích câu trả lời của tớ đâu." Reo thở dài thành một làn khói mỏng. Nagi gật đầu, bởi vì cậu thích hay không đâu phải là thứ quan trọng nhất hiện tại. "Tớ đã giận Nagi trong một thời gian rất dài. Tớ nghĩ đến việc cậu đang ở ngoài kia và sống cuộc sống mơ ước của tớ và giận cậu hơn nữa. Tớ nghĩ đến những gì mình đã làm với nhau, và tớ không hiểu tại sao cậu lại làm những gì cậu đã làm." Anh ngừng lại, cười trừ, gượng gạo. "Sau khi cậu sang Anh, nhiều chuyện đã xảy ra. Tớ đã đi theo con đường bố mẹ tớ muốn, dù không thích lắm, và tớ khá giỏi, vậy nên mọi thứ... ổn? Về một phương diện nào đấy. Tớ vẫn nghĩ về cậu, thi thoảng. Nghĩ về Ego nhiều hơn, dù cậu từng nói đừng để lời của gã vào lòng, nhưng đôi khi gã nói đúng, và tớ cảm thấy tệ, rất tệ, tệ đến mức có lúc tớ muốn biến mất khỏi thế gian này cho rồi. Đôi khi những thứ tớ muốn làm chệch đường ray, khi tớ nghĩ đến những lời gã đã từng nói với tớ, về việc tớ tệ hại ra sao và kém cỏi như thế nào. Đôi khi tớ nghĩ gã đúng."

"Nhưng Ego chưa bao giờ đúng." Nagi cau mày, cậu hình dung ra những đêm trằn trọc trong quá khứ của Reo, tự hỏi liệu nó có giống những buổi tối anh bỏ sang nhà Nagi để không phải nghe bố mẹ anh càu nhàu không. Liệu có giống cách gương mặt anh tối sầm và ánh mắt như bị mây mù che phủ, bờ vai Reo thõng xuống mệt mỏi và bực dọc, khi hai người nằm cạnh nhau trên cái giường đơn chật chội của Nagi, cậu nghe tiếng thở dài của anh trĩu nặng cả tâm trạng của hai người. Nhưng có vẻ cái trằn trọc mà anh kể còn hơn cả thế. Lỡ đâu chúng là những điều mà Nagi không thể hiểu, nếu thế thì cậu có thể làm gì đây?

Reo chỉ gật đầu theo lời Nagi, rồi tiếp tục.

"Tớ không ngủ được, và nó dẫn đến một vài vấn đề sức khỏe. Tớ sẽ... kể chi tiết hơn với cậu sau, một ngày nào đó." Reo chợt nhận ra hai bàn tay anh vẫn nằm trong tay Nagi, anh cúi thấp đầu, nhỏ giọng. "Tớ xin lỗi."

"Cậu lại xin lỗi rồi. Đã bảo cậu không làm gì sai mà." Nagi lắc nhẹ tay anh, một cử chỉ trẻ con chẳng hợp với cậu chút nào.

"Cậu cũng thế mà." Reo mỉm cười nhẹ, anh nhắc bản thân rằng tất cả đều đã qua, đầu ngón tay cái của Nagi vẽ lên mu bàn tay Reo những đường sóng nhẹ nhàng.

"Chúng ta sẽ phải ra luật." Nagi nghiêm túc, chẳng biết cậu có nghiêm túc thật hay chỉ đang đùa, nhưng đó là cái kì lạ về Nagi, giọng nói đều đều của cậu đôi khi khiến rada đọc vị của Reo rối tung và anh chẳng biết ý cậu là gì cả, một trong những điều bí ẩn của vũ trụ khiến cho Reo phải đâm đầu vào khám phá. "Mỗi lần xin lỗi là năm ngàn yên."

"Cậu sẽ phá sản đấy." Reo đùa.

"Có khi thế thật, nhưng nếu tớ phá sản vì Reo thì tớ không hối hận đâu."

Nghe vừa sến sẩm vừa buồn cười, nhưng Reo vẫn đỏ mặt. Anh quay đi, mây trên đầu bay đâu mất và mặt trăng tò mò dòm xuống hai người dưới hiên nhà.

"Cậu có muốn kể tiếp không?"

"Tớ đi khám. Bác sĩ của tớ nói rằng làm những thứ như thế sẽ giúp tớ giải tỏa được phần nào. Tớ viết cho nhiều người lắm, không chỉ mỗi cậu đâu. Đời mà, nhiều chuyện không được như ý."

Reo vẫn chưa trả lời câu hỏi ban đầu của Nagi, cậu vẫn không biết giờ anh đang thế nào, và họ nên đi đâu từ đây?

"Mỗi lần tớ nghĩ về cậu, tớ viết một chút, rồi bỏ vào phong bì này, thế nên trông nó mới cũ như vậy. Nếu cậu muốn biết về những lá thư cũ hơn thì... tớ vứt hết đi rồi, bỏ những chúng đi nghĩa là tớ không còn cảm thấy tiêu cực về nó nữa."

Nagi không biết phải làm sao, vui mừng vì Reo đã ổn hơn hay buồn bã khi biết rằng còn hàng tá những đêm trắng mà những gì cậu làm đã khiến anh phải cầm bút? Lúc đó Nagi ở đâu? Chạy trên những giấc mơ của Reo, thời niên thiếu xa xôi của hai người và bỏ lỡ bao nhiêu điều quan trọng. Reo là điều quan trọng nhất mà Nagi bỏ lỡ.

"Đừng nhận lỗi về mình. Cậu không phải chịu trách nghiệm cho những gì tớ nghĩ." Reo tiếp tục, giọng anh nhẹ bẫng, thoáng một chút bâng khuâng. "Mọi thứ đã khác rồi, và tớ mừng vì nó đã thay đổi như thế này. Tớ chưa bao giờ nghĩ Nagi sẽ quay lại cuộc sống của tớ, tớ đã lường rằng mình sẽ phải nuối tiếc cậu mãi mãi... Thế mà cậu lại ở đây."

Anh thì thầm, Nagi nhớ lại buổi chiều trên mặt cỏ xanh, những ngọn gió vuốt lên mái tóc Reo, thổi tung những lọn tơ trong mùa hè thiếu niên dịu dàng.

"Cậu vẫn là niềm vui của tớ, nhỉ? Điều kì diệu của tớ." Reo mỉm cười, và bao nhiêu năm qua trở thành một thoáng chớp mắt. "Kho báu của tớ."

Nagi lao vào anh trong một cái ôm vội vã.

"Tớ xin lỗi."

Reo có thể cảm thấy những tiếng nấc nhè nhẹ của Nagi, vai cậu run lên từng hồi như một chiếc lá trong cơn gió bấc, và khi bản thân anh thở ra, Reo nhận ra anh cũng đang run theo cậu.

"Không sao." Anh vòng tay lên lưng Nagi, ngả đầu mình lên vai cậu, trả lời. "Tớ có bao giờ giận cậu lâu được đâu."

"Cậu giận tớ cả một thập kỉ, thế là lâu lắm đấy." Nagi ôm Reo chặt hơn nữa, giọng cậu khàn khàn, mà lý luận thì trẻ con vô cùng. "Nhưng cậu có thể giận tớ lâu hơn cũng được."

"Đó không phải là điều tớ muốn làm, Nagi."

"Tớ biết, vậy nên tớ hứa." Nagi buông anh ra, Reo cảm thấy chút nuối tiếc hơi ấm của Nagi trong lòng. Cậu lại cầm tay anh, mắt đối mắt, nghiêm trang như đang đứng trước một lời thề. "Tớ sẽ trở thành một người tốt hơn. Một người xứng đáng để cậu không phải giận, một người xứng đáng để cậu yêu."

Reo ngẩn ra, Nagi vẫn tiếp tục.

"Khi đó, Reo hãy hứa với tớ rằng cậu sẽ lại nói cậu yêu tớ nhé? Tớ giao phó mọi thứ cho cậu đấy."

Trái tim của tớ, tình yêu của tớ, tương lai của tớ, tất cả của tớ.

"Tớ cứng đầu." Reo trả lời, nhưng Nagi chỉ cười, rồi gật đầu.

"Tớ biết."

"Tớ rất bận."

"Tớ biết."

"Đôi khi tớ không thể chia sẻ gì cả."

"Không sao hết."

"Tớ không biết bao giờ tớ mới có thể tin những lời hứa của cậu."

"... Tớ sẽ cố gắng để giành lại sự tin tưởng ấy."

"Bố mẹ tớ ghét tớ, sẽ ghét cậu, ghét những người như chúng ta."

"Tớ mặc kệ."

"Chúng ta sẽ cách nhau nửa bán cầu gần như cả năm đấy."

"Chẳng sao, giờ tớ là vận động viên thế giới rồi mà, tớ có thể bay đến chỗ Reo bất cứ khi nào cậu cần."

"Nhưng mà-"

"Reo." Nagi chặn lời. "Sẽ có hàng tá những vấn đề xảy ra, đôi khi sẽ là do cậu, đôi khi sẽ là do tớ, nhưng cuộc sống là như vậy, và đối với chúng ta, chúng sẽ còn khó khăn thêm vạn lần. Nhưng tớ muốn có thứ này, muốn có Reo, ít nhất tớ muốn biết chúng ta sẽ ra sao, tớ không thể sống phần đời còn lại để nghĩ về cậu và những thứ có thể chỉ vì tớ không dám thử khi tớ còn có cơ hội."

Nagi sẽ về Manchester và mua quà cho tất cả những chuyên viên chăm sóc tâm lý và sức khỏe của đội. Họ có siêu năng lực để cạy miệng Nagi ra và bắt cậu chỉ mặt gọi tên những vấn đề của mình. Có lẽ phải cảm ơn cả Pep nữa, nhận định về việc các cầu thủ của ông là những người trả lời phỏng vấn gãy gọn và đã tai nhất không phải chỉ là lời đồn, Nagi đã ngồi hàng giờ trong những lớp học phát biểu của ông để kiểm chứng. Giờ đây, đứng trước Reo và làm những điều Nagi mười bảy tuổi không dám làm, nói những điều Nagi mười bảy tuổi không dám nói, cậu chẳng biết cảm ơn họ thế nào cho đủ.

"Tớ sẽ cố gắng hết sức, tớ hứa, dù cậu chưa thể tin được và như thế không sao cả, tớ sẽ làm tất cả để chứng minh điều đó. Nhưng tớ sẽ chỉ làm như thế nếu cậu muốn." Nagi cúi xuống đôi bàn tay vẫn còn nắm chặt của hai người. "Reo, cậu có muốn cho chúng ta một cơ hội nữa không?"

Sau một khoảnh khắc dài như cả thiên niên kỷ, Nagi nhìn hàng loạt những cảm xúc lẫn lộn như một cơn lốc xoáy quét qua đáy mắt lặng lẽ của Reo, trái tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cuối cùng, anh trả lời, và Nagi nghe tiếng pháo hoa ầm ĩ bên trong lồng ngực, những vì sao lấp lánh hơn một chút, hiên nhà ấm hơn một chút, và cậu hạnh phúc lên một chút.

"Lúc nào tớ cũng muốn có cậu, Nagi. Kể từ khi gặp cậu, có lẽ không một giây phút nào tớ ngừng muốn cậu ở bên tớ."

Nagi cười, thở hắt ra như vừa trút được một gánh nặng, cậu lâng lâng nhìn nụ cười của anh, thậm chí không để ý mà buột miệng.

"Tớ muốn hôn cậu." Reo cười khúc khích, Nagi lắc lắc tay anh, cụng trán hai người vào nhau. "Tớ muốn hôn cậu ngay bây giờ, thật đấy, Reo." Họ chỉ còn cách nhau một hơi thở, Nagi nghĩ mình chưa từng nhìn thấy điều gì đẹp hơn đôi mắt anh trong khoảnh khắc này. "Reo, tớ hôn cậu được không?"

"Tớ còn nghĩ cậu sẽ không bao giờ hỏi cơ đấy."

Reo đáp, và chỉ cần như thế, môi hai người chạm nhau. Anh nếm được chút vị soda ngọt ngào còn đọng lại trên khóe miệng cậu, những đầu ngón tay của Nagi ấm áp trên gò má Reo, tay anh vùi trong những lọn tóc mềm mại của cậu, và đột nhiên tất cả mọi thứ trở nên đúng đắn.

Vũ trụ trở về với quỹ đạo của nó, những vì sao thẳng hàng, và thế giới của Reo cuối cùng cũng trọn vẹn.

***

Chigiri túm cổ Meguru và bịt miệng nó trước khi bất cứ tiếng động nào kịp phát ra, hai người lôi kéo nhau đến mức suýt ngã xuống sàn, nếu không nhờ tấm thảm dày dưới chân chúng thì tất cả sẽ bại lộ. Isagi nắm cổ áo của Rin, phấn khích lắc đến khi cậu ta mím môi gật đầu, kìm tay Isagi lại, cố gắng không kêu thành tiếng. Barou và Kunigami có vẻ là bình tĩnh nhất đám, họ chỉ chia nhau một cái gật đầu ăn mừng.

"Họ hôn nhau rồi họ hôn nhau rồi họ-" Meguru vẫn đang gào thét trong im lặng, Chigiri vồ lấy nó lần nữa và gằn giọng thật thấp, cũng phấn khích không kém. "Im. Lặng. Biết là hôn nhau rồi! Đừng để lộ, bé mồm thôi!"

"Tớ đang rất bé mồm, có ai chụp lại không? Bỏ đi, có ai quay được hết không? Tớ sẽ ăn được một đống tiền từ Nagi cho mà xem!"

Barou cốc đầu nó.

"Không tống tiền đồng đội! Nhưng mà tôi quay lại hết rồi."

"Barou, anh đúng là người tuyệt vời nhất thế giới."

Rin và Isagi hé mắt qua ô vuông bé xíu trên cửa sổ, Rin còn đắc thắng thì thầm.

"Sae bỏ lỡ cái này, đáng đời. Tôi sẽ cười vào mặt hắn mãi mãi."

"Sao họ hôn lâu vậy? Cậu còn chẳng hôn tớ lâu thế." Isagi nhăn mặt, bĩu môi.

"Tha cho họ đi, họ chờ cả chục năm rồi. Với cả, nếu cậu muốn hôn tôi thì chỉ cần hỏi thôi, đồ ngốc."

"Không thèm!"

Oliver dựa vào cửa ra vào, mỉm cười nhìn đống lộn xộn trong phòng. Sae treo trên lưng gã, cố gắng hết sức để mở mắt. Hắn ngáp dài.

"Tôi bỏ lỡ cái gì rồi?"

"Có vẻ họ đang hôn nhau, Barou đã quay lại rồi, em có muốn xem không?"

"Thôi khỏi, có thế thôi à?"

"Em mừng muốn chết mà còn giả bộ."

"... Tôi hơi vui thôi."

"Rồi, biết vậy." Oliver hôn thái dương hắn. "Tình yêu tuổi trẻ, nhỉ? Tôi nói đúng không?"

"Anh hơn chúng nó ba tuổi, Oliver."

"Để tôi tận hưởng cảm giác của một người bố tự hào đi xem nào. Còn em đi ngủ được chưa?"

***

Nagi buông môi Reo ra, anh cau mày.

"Sao vậy?"

"Cậu có nghe thấy tiếng gì không?" Cậu nghiêng đầu, nhìn xung quanh. "Nghe như có người đang nói chuyện, cậu có nghĩ ai đó còn thức không?"

"Kệ họ." Reo gần như nhào lên người Nagi, môi anh kề sát môi cậu lần nữa. "Tớ chờ cả cuộc đời luôn rồi, ai tọc mạch thì kệ họ. Giờ cậu quay lại đây xem nào."

Nagi nghĩ dù có hôn Reo thêm cả ngàn lần nữa cậu cũng không thấy đủ, dù sao cậu cũng chờ cả đời rồi mà.

_________________________________

Mai mình đi tập trung rồi mà hôm nay vẫn ngồi viết, còn chưa học gì môn văn nữa. Thôi dòng đời đưa đẩy vậy, mình đỗ xét tuyển sớm rồi nên chỉ cần đủ tốt nghiệp thôi, muốn khoe với mọi người chút xíu.

Twins flame đã gần đến hồi kết rồi, và sau khi kết thúc thì mình sẽ có một thông báo hay ho, hãy chờ xem nhé!

Tới những bạn cùng lứa mình trước khi bắt đầu kì thi quan trọng, chúc mọi người may mắn và thành công, hãy chuẩn bị tinh thần và sức khỏe tốt để thoải mái bước vào phòng thi nhé!

All best wishes,

Aemiliana

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top