23. cruel, in brevity

Trigger warning/Cảnh báo: Các vấn đề sức khoẻ tâm lý.

Note: Chương này có sự góp mặt vô cùng lớn của một người bạn thân thiết của mình, yvonneonlyfans .Lá thư của Reo được dịch lại từ "cruel, in brevity" - một fic mà bạn ấy viết bằng tiếng Anh, được đăng tải trên ao3. Cảm ơn rất nhiều vì đã cho phép mình đưa nó vào twins flame.

Nếu bạn có thể, hãy đọc bản gốc và kudos để ủng hộ bạn ấy nhé! Chúc các bạn đọc vui vẻ.
____________________________
Một trong những phương thức mà bác sĩ tư vẫn của Reo gợi ý cho anh là viết thư tay.

"Nhiều người đã dùng viết như một cách để giải tỏa, không cần thiết phải hay, cậu hãy tưởng tượng như mình đang... hét vào trang giấy thay vì những người khác. Khi con người phải gọi tên và suy nghĩ về các vấn đề thì họ xử lý cảm xúc nhanh hơn rất nhiều. Cậu đang gặp khó khăn trong việc chia sẻ đúng không? Vậy thì tạm thời không cần phải chia sẻ nữa, tôi muốn cậu viết về những thứ đang cản trở quá trình chữa trị của cậu. Khi cậu cảm thấy sẵn sàng giải quyết nó, hãy vứt lá thư đó đi. Đốt, xé... tùy cậu. Bài tập của chúng ta sẽ là học cách giải tỏa cảm xúc tiêu cực. Cậu biết càng giấu diếm nhiều thứ vào trong lòng thì sau này hậu quả sẽ nổ tung trước mặt cậu, đúng không?"

Reo cảm thấy may mắn vì đã không trốn buổi trị liệu hôm ấy, và anh bắt đầu viết. Cho bố mẹ anh, cho chính anh, cho Nagi, hết lá này đến lá khác. Reo không thay phong bì, anh cảm giác mỗi một phong bì mới giống như nỗ lực của anh lại thành công cốc vậy, mỗi một lần rút những tờ giấy cũ ra để thay một lá thư mới, Reo cảm thấy những gánh nặng trong lòng anh lại vơi đi một chút. Những lá thư trải từ những năm anh hai mươi, hai mốt, rồi thưa dần, ít hẳn đi những người nhận. Phong bì của Blue Lock đã bị anh xé nát từ lâu, và trong một khoảng thời gian dài, những lá thư của Reo chỉ dành cho bố mẹ hoặc chính anh mà thôi.

Reo chưa bao giờ vứt bỏ phong bì dành cho Nagi, một phần vì anh chưa vượt qua, một phần vì anh không nỡ để thứ cuối cùng còn lại của cậu trong anh biến mất mãi mãi, mặc cho nó khiến anh dằn vặt. Reo ngừng viết cho Nagi, anh cất phong bì vào đáy tủ, mãi cho đến cái ngày định mệnh của tám năm, sáu tháng, hai mươi ngày đem Nagi như một cơn lốc xoáy vào tầm mắt của Reo, và anh hoảng sợ.

Anh viết lá thư đầu tiên sau hàng năm trời không nghĩ về cậu.

"Seishirou,

Việc ngồi xuống và viết một lá thư hậu chia tay thật sự chẳng giống tớ chút nào. Tớ dở tệ trong việc nói tạm biệt, nhưng vào thời điểm này, có lẽ chỉ có lời tạm biệt mới gỡ nổi những rối bời đang ghìm chân chúng mình lại mặt đất này, một cõi cằn khô mà tớ biết sẽ chẳng thể giữ được trái tim nhẹ bẫng của cậu. Tớ chợt tưởng như chúng ta vừa quay lại những năm mười bảy, đôi mình cũng nằm sõng soài trên sàn. Cậu gối đầu lên ngực tớ, ta cùng thở, nhịp kề nhịp, sau mỗi trận đấu ta cùng sát cánh, vai kề vai. Ngày trước khi chúng ta lần đầu nói câu "tạm biệt", và sau đó chỉ toàn là những "chào", "tạm biệt", và "gặp lại cậu sau".

Buồn cười nhỉ, tới giờ tớ vẫn chẳng quen nói hai chữ tạm biệt. Cậu mới là người hay buông lời kết thúc, nhưng tớ chẳng trách cậu đâu, là tớ nhường cậu cơ mà. Tớ nuông chiều cậu, và đâu đó giữa lưng chừng, tớ sợ mình đã nhượng bộ cho cậu, để cậu kiểm soát, để cậu nắm đằng chuôi cho mối quan hệ này.

Mọi người đều biết mình chưa giải quyết hết những hiểu lầm trong quá khứ, nhưng thú thật thì, tớ chẳng muốn xử lý mớ tình cảm lộn xộn này nữa đâu. Mục đích của trốn chạy và tìm kiếm là gì, khi cậu là lý do mà tớ hít thở, còn tớ chẳng là gì ngoài một cái vỏ rỗng của một người mà mỗi một cái phất tay của cậu đẩy tớ xoay vòng và chới với lấy không khí, thảm hại và khổ sở hơn bao giờ hết? Yêu thương cậu sẽ có những hậu quả, tớ biết, và tớ can tâm tình nguyện, kể cả khi nhìn thấy gương mặt cậu bắt đầu trở thành điều phá hủy tớ thay vì chữa lành tớ.

Đau lắm đấy, nhưng tớ sẽ chẳng bao giờ khép tội cậu cho bất cứ điều gì đâu. Tớ đổ lỗi cho sự tham lam của tớ, bởi nếu nó không xuất phát từ chính xương và thịt này, nó sẽ không có sức mạnh nào để tra tấn tớ mỗi khi nụ cười của cậu xuất hiện. Tớ đâu thể xé bỏ sự tham lam ấy dễ dàng như xé một đoạn chỉ thừa trên chiếc khăn cũ của mình được; điều tốt nhất tớ có thể làm là chôn vùi nó sâu thật sâu, vứt nó ra sau đầu. Sự tham lam ấy đã trở thành gót chân Achilles của tớ, và cậu là mũi tên khiến tớ ngã quỵ mỗi lần chúng ta gặp mặt. Bạn bè chúng ta nói rằng tớ phải cho nó qua đi, và sự thật là đúng vậy, tớ không cần phải ở đây, tớ có thể đi đến bất cứ đâu để không phải đối mặt với cậu nữa. Thế nhưng ngớ ngẩn thay, tớ chẳng thể rời khỏi thành phố ảm đạm này khi biết rằng cậu vẫn chưa tìm đến một chân trời mới.

Tên của cậu khắc sâu nơi trái tim này, như một vết sẹo không bao giờ lành, rát bỏng thành một lỗ hổng trong lồng ngực tớ, ăn mòn vào vườn hoa đã từng nở cho cậu và chỉ cậu mà thôi, bỏ lại tro hồng trên con đường hủy diệt của nó. Cậu không biết rằng tớ đào bới vào mặt đất cằn cỗi trong ngực mỗi đêm, đến khi đầu ngón tay rướm màu đỏ thẫm, chỉ để thẫn thờ phát hiện một trái tim thối rữa đã nhầm lẫn sự thương hại của cậu thành sự đáp lại cho tình cảm của tớ. Ấy vậy mà chính con tim mà cậu đã đánh vỡ đây chẳng bao giờ ngừng đập vì cậu, và mỗi khi suy nghĩ về cậu vụt qua trong tâm trí, tớ hối hận vì đã phải lòng cậu. Tớ đã dành hàng năm trời nghĩ và nghĩ, tự hỏi tớ đã sai ở đâu, nhưng hóa ra tớ không làm gì sai cả. Cậu cũng không sai. Có lẽ là cái tôi đã liên tục xô chúng ta về hai cực đối nghịch, cậu chẳng muốn vấn vương còn tớ quá cố chấp muốn giữ cậu lại.

Cậu chấp nhận chuyện này thật dễ dàng, nhưng tớ thì không. Cậu làm "thuộc về tớ" nghe thật đơn giản, nhưng tớ giằng xé và vỡ vụn, bởi "là của cậu" là điều mà tớ không thể trở thành. Mọi thứ đến với tớ dễ dàng từ khi tớ sinh ra, tớ mang trong mình niềm tự hào của một kẻ chiến thắng thiên bẩm, cho đến khi cậu vô tư lách vào cuộc sống của tớ và làm tan tành lý do duy nhất cho sự tự tin ấy. Chẳng có ai đủ giả tạo để nghênh ngang khi tình yêu duy nhất của cuộc đời anh ta đã vuột mất khỏi tay cả. Tớ có thể đã có nhiều thứ trên đời, nhưng tớ chưa bao giờ thật sự có cậu. Trong một khoảnh khắc, cậu ở đây, nhưng chỉ mất một chớp mắt trước khi cậu cất cánh và biến mất, về cả ngàn dặm xa nơi tớ chẳng thể thấy được.

Cậu có biết điều gì làm tớ bất lực hơn việc những gì ta có đã bị hủy hoại, và rằng cậu đã hủy hoại tớ không? Đó là khi cậu lại va vào quỹ đạo của tớ lần nữa, không một lời thông báo, chỉ có cậu, như chưa bao giờ hạnh phúc hơn, trong khi tớ mục nát trong những nỗi đau của quá khứ. Tớ có yêu cậu, tớ yêu cậu thật lòng, kể cả khi yêu thương cậu đồng nghĩa với vứt bỏ sự yên bình cuối cùng mà tớ tha thiết muốn được giữ. Biết đâu cậu cũng yêu tớ, nhỉ? Tớ mong rằng đó là điều mà cậu đang khao khát để bày tỏ, nhưng chỉ yêu thương thôi không còn đủ nữa. Một phần ích kỷ trong lòng tớ ước gì thế là đủ.

Tớ yêu cậu đến mức nó làm tớ chảy máu, và tình yêu trân quý này, một Nagi trân quý này mà tớ đã gìn giữ, để lại cho tớ chằng chịt những vết sẹo, đau đớn hơn tất cả những gì tớ đã tưởng tượng. Tớ trở nên thận trọng trước bàn tay của cậu, trước đôi môi của cậu, và tớ phát ốm với bản thân vì phải thu mình khỏi cậu. Cậu có thấy trớ trêu không, khi tớ nói tớ muốn cậu, nhưng bắt đầu nghĩ đến việc "muốn cậu" thôi cũng khiến cho tớ sợ hãi? Cậu đã bỏ tớ lại và giờ biết đâu cậu sẽ lại chạy đi mất, chim sợ cành cong mà. Tớ không thể mất cậu thêm lần nữa, vậy nên tốt nhất là chúng ta đừng bắt đầu thứ gì cả. Nó sẽ tốt cho cậu, và cho tớ, mong cậu hiểu.

Thế đấy, tớ đã thay đổi rồi. Tớ không còn là thằng nhóc đuổi theo từng bước chân của cậu dù biết rằng cậu đã sải cánh và bay mất, trong khi tớ chôn chân dưới đây, ghen tị và thèm khát những mảnh đất mà cậu lướt qua trên hành trình của mình. Tớ không còn là thằng nhóc với trái tim đủ lớn để hoài công chạy theo cậu kể cả khi những dấu chân dẫn đường của cậu đã biến mất từ lâu. Tớ không còn mười bảy nữa, từ một thiếu niên vô tư thành một người sợ hãi những thương tổn, đàn bướm trong lồng ngực tớ không còn vỗ cánh xôn xao trong hạnh phúc mỗi khi cậu chạm đất, giờ chúng trốn tránh mọi tiếp xúc với cậu.

Làm ơn đừng đi tìm tớ, bởi tớ lo sợ phản ứng của chính mình khi cậu xuất hiện trong tầm mắt. Tớ không muốn cậu nhìn thấy tớ sụp đổ, và tớ hi vọng cậu hiểu vì sao. Giờ đây, yêu cậu làm tớ đau, và tớ đã trở thành một người sợ hãi trước tình yêu của cậu mất rồi.

Bất kể trong hỏa ngục hay trong vòng tay cậu, tớ vẫn hóa tro tàn.

Của cậu,
Reo."

Anh vứt nó vào thùng hồ sơ cũ của mình và quyết định rằng đây sẽ là lá thứ cuối cùng dành cho cậu.

***
Khi Reo soạn đồ từ trong những chiếc thùng giấy lên giá sách, những tấm ảnh niên thiếu mà anh giữ được xếp gọn vào trong ngăn kéo, có một vài tấm ảnh của anh và Nagi, chúng làm Reo sững lại một lúc lâu.

Nụ cười của anh trông lạ lẫm làm sao, và gương mặt Nagi vẫn còn chút bầu bĩnh niên thiếu, pháo giấy bay xung quanh hai người, chiếc cúp trên tay cậu lấp lánh trong nắng. Reo nhìn đăm đăm vào tấm ảnh hồi lâu, lờ mờ nhận ra những gương mặt cũ. Bên cạnh anh, vẫn còn những bức ảnh đang xếp dở. Reo để ý thấy những dòng ghi chú viết bằng bút dạ tỉ mỉ, ngày, tháng, năm, một điều gì đó mà anh nghĩ về bức hình, như hôm nay trời nắng đẹp, chiếc cúp đầu tiên, Nagi ở trên sân thượng, một bóng cây trên sân trường, hoàng hôn ở sân tập,... Reo lại bắt đầu nghĩ về những thứ đã từng, anh lại sa vào quá khứ, giống như anh bị kẹt trong những kỉ niệm và chẳng bao giờ lớn lên. Nhưng anh đã lớn, anh đã khác và anh giữ những bằng chứng để thuyết phục mình rằng bản thân đã làm hoà với những tiếc nuối trong lòng. Số tiền trong tài khoản của anh, những tập tài liệu đánh dấu chi chít, những đứa trẻ ở công viên, những phong bì anh đã xé bỏ, tất cả chỉ ra rằng Reo đã lật sang một trang mới, theo lý mà nói, anh chẳng việc gì phải ngồi đây và gặm nhấm những nuối tiếc này cả, ấy thế mà khi Reo mười bảy tuổi nhìn anh qua ống kính của gần mười năm trước, Reo thấy một thoáng tuyệt vọng của việc bị đầy về vạch xuất phát.

Nagi gõ cửa phòng.

"Bếp đã xong rồi." Nagi dè dặt nói, qua cánh cửa gỗ, giọng của cậu xa xăm. "Cậu nhớ phải mua đồ ăn nhé, tủ lạnh của cậu sắp biến thành sa mạc rồi đấy."

Reo giật mình, như vừa tỉnh khỏi cơn mê.

Mọi thứ đã khác thật rồi nhỉ? Nagi đã ở đây, trong nhà của Reo, anh không còn chơi bóng đá nữa, cậu không còn ở ngàn dặm xa, anh không còn nghĩ đến cái chết, sofa của Sae luôn có chỗ cho Reo nếu anh cần. Nagi đang ở ngoài cửa và cậu dặn anh phải lấp đầy tủ lạnh của mình. Nagi hứa rằng. cậu sẽ cố và trời ạ, Reo tha thiết muốn được tin cậu như anh đã từng nhiều năm trước. Nhưng Nagi đang cố, đâu đó trong anh vẫn chưa tin nổi sự thật này, nhưng cậu đang vụng về nhặt nhạnh những mảnh vỡ của hai người và chắp nó lại vào nhau, qua những tấm ảnh, những tin nhắn vu vơ giữa ngày. Bên kia cánh cửa gỗ, Nagi mà Reo tưởng rằng sẽ là người cuối cùng trên cuộc đời này chủ động nỗ lực vì một mục tiêu nào đó, đang cố gắng vì cả hai, vậy thì Reo có lý do gì để bỏ mặc bản thân đây?

"Reo?"

Reo vội vàng trút những tấm ảnh còn lại vào trong tủ, tự nhủ rằng sẽ quay lại với chúng sau, rồi bê những thùng tài liệu cũ của anh ra ngoài.

Anh tự hỏi không biết phong bì gửi Nagi của anh đã bị quăng vào xó nào, anh phải nhanh chóng vứt nó đi.

Một trang mới hoàn toàn, Reo mím môi, một trang mới thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top