22. give peace a chance
Khi mọi người quay về phòng khách, ngoại trừ Reo và Nagi đã trốn khỏi trận ném tuyết tưng bừng vừa rồi, tất cả đều ướt như chuột lột. Meguru dũ cái áo khoác đầy tuyết của mình, nhảy vào bàn sưởi đầu tiên, những người còn lại tản mác đi thay quần áo, cãi cọ, tìm đồ uống, và lâu lắm rồi Reo mới được vây quanh bởi nhiều người như vậy. Anh thấy tràn đầy bên trong một cảm giác ấm cúng, hơn bất cứ kì nghỉ gia đình nào mà anh từng tham gia.
Mùa đông không thể nào thiếu lẩu, trên bàn sưởi đã đặt sẵn bếp ga và đồ nhúng, nồi nước dùng nghi ngút khói, thơm lừng, Reo treo áo khoác, mũ và khăn len của mình lên giá, bên cạnh áo mũ của Nagi, rồi vội vàng chui vào bên trong bàn sưởi, thở dài một hơi thoả mãn. Nagi gắp cho anh một miếng nấm, tai hơi đỏ lên. Reo không bình phẩm gì, mặc cho tiếng huýt sáo dài của Oliver, anh chỉ khẽ mỉm cười, gật đầu, rồi bỏ một miếng thịt nóng hổi vào bát cậu. Dưới bàn sưởi, đầu gối hai người thi thoảng lại đụng vào nhau, nhưng Reo sẽ tự thuyết phục bản thân mình rằng gò má anh nóng như vậy là do hơi lẩu phả vào mặt mà thôi.
Họ ăn, thì thầm những câu chuyện nhỏ, ôn lại những kỉ niệm cũ, chia sẻ những câu chuyện mới. Reo cười theo những trò đùa của họ, thêm chi tiết vào những ký ức mà họ cùng có, và khi anh nhớ lại sân cỏ nắng vàng, mái tóc mướt mồ hôi bết vào thái dương và những cái ôm chắc chắn của Nagi qua vai anh, Reo không thấy trái tim anh quặn đau như đã từng. Khi Reo nhìn lại những tháng ngày cũ, anh không còn thấy màu xám xịt của tủi hờn và màu đỏ thẫm của giận dữ nữa. Anh thấy màu xanh mà thời gian phủ lên những câu đùa bỡn quanh bàn ăn thơm lừng, màu vàng của nắng sớm trong những tấm ảnh anh từng chụp, nằm lặng lẽ đâu đó trong ngăn kéo ở nhà. Reo cảm thấy... vui. Một niềm vui thuần tuý, đơn thuần, một niềm vui anh không nghĩ bản thân còn cảm nhận được, quây quần quanh những người anh yêu quý, quen thuộc với họ như thể mới ngày hôm qua, và họ chào đón anh, mặc kệ Reo có khác bao nhiêu, bên trong căn phòng này, anh chỉ là một người bạn yêu bóng đá, giống như họ mà thôi.
Có lẽ Oliver đã đúng, người ta chỉ hạnh phúc khi người ta muốn cảm nhận hạnh phúc, Reo mừng vì anh đã quay lại đúng lúc, khi anh vẫn còn là một ai đó đáng để quan tâm. Và khi Reo cười, khoé mắt anh chạm vào Nagi, cậu cũng đang cười với anh. Bên dưới bàn sưởi, ngón út hai người đụng nhẹ vào nhau và này, cảm giác ấy không tệ lắm.
***
Lá thư trong túi áo của Nagi nóng như một hòn than, nó làm cậu bồn chồn không thôi. Nagi phải nói chuyện với Reo về lá thư này, tìm kiếm một lời giải thích, lá thư có từ bao giờ, vì sao Reo lại viết nó, và cái quái gì đang xảy ra với cái bếp nhà anh.
Nagi không hiểu vì sao mình bắt đầu bị ám ảnh với cái bếp của Reo, chẳng lẽ nhà anh bị ma ám sao?
Nồi nước lẩu bắt đầu vơi dần, những lon bia và nước ngọt rỗng chồng lên nhau trong một trò chơi giữa Isagi, Chigiri và Meguru, Sae dựa đầu vào Oliver, lim dim mắt.
"Sae, em uống nhiều quá rồi." Oliver thì thầm vào mái tóc đỏ trên vai mình, Sae đáp lại bằng một tiếng ồn kì dị, Oliver nhịn cười, rồi xốc hắn ngồi thẳng dậy. "Chúng tôi về phòng trước nhé, các cậu cứ ăn chơi tiếp đi. Thông cảm, người già không chơi được bền như trước nữa rồi."
Reo gật đầu, nâng lon bia về phía cửa như đang chào họ. Anh chưa say lắm, chắc vì mải theo dõi những cuộc trò chuyện trên bàn mà quên mất cả đồ uống trong tay. Nagi uống nước ngọt, có lẽ tụ họp và cồn là sự kết hợp không mấy thú vị với cậu nữa, và Reo hiểu vì sao.
"Reo... tớ có chuyện muốn nói với cậu."
Reo cảm giác chuyện mà Nagi muốn nói sẽ có một ảnh hưởng to lớn đến cả hai, anh căng thẳng đáp lại.
"Cậu không say đâu đúng không, Nagi?"
Nagi lắc đầu, trông cậu căng thẳng không kém gì anh.
"Không say, nhưng mà, tớ cần phải nói với cậu điều này... Cậu không phiền chứ? Nếu không thì thôi, hôm khác cũng được."
Nagi không biết mình còn hôm khác nào ở Nhật không nữa. Tuần sau cậu sẽ kết thúc kì nghỉ và trở về Manchester cùng Chigiri, và Tokyo sẽ phải đợi đến tận tháng 6, khi danh sách triệu tập của đội tuyển quốc gia được công bố, và đến lúc đó... Nagi không biết Reo sẽ cảm thấy thế nào khi cậu giữ thư từ cá nhân của anh lâu như vậy. Có lẽ hôm này sẽ là cơ hội duy nhất của Nagi, cậu có thể thấy anh đang lưỡng lự và bồn chồn cầu rằng anh không lảng tránh chủ đề này đi.
"Chúng ta ra sau hiên đi, ở đây nhiều người." Cuối cùng, Reo nói, Nagi chẳng biết mình có nên vui không, lá thư trong túi vẫn như hòn than đốt cháy ruột gan của cậu.
Nagi gật đầu, đứng dậy, rời khỏi bàn sưởi. Reo mặc áo khoác, mở cửa ra hành lang, hai người sóng vai nhau đi dưới ánh đèn vàng mờ, sàn gỗ dưới chân Nagi khẽ kẽo kẹt theo bước chân nặng nề của cậu.
Tuyết đọng trên những tán cây trong vườn, sương bắt đầu buông xuống mái ngói, trăng lên cao, trong vắt, sao đêm lấp lánh trên bầu trời xanh thẳm. Kể từ khi trở về Tokyo, Nagi chưa thấy lại những vì sao, lúc nào phố thị cũng quay cuồng trong ánh đèn màu. Ở Manchester thi thoảng cũng có những đêm sao sáng như thế này, nhưng cậu chẳng có mấy cơ hội nhìn lên. Lúc nào cũng là mặt cỏ xanh và ánh đèn sáng choang của sân vận động, khán đài chi chít người hò reo, hoặc những đêm diễu hành chiến thắng, cờ quạt và khói xanh lơ kín trời trong những đám lửa cổ động, Nagi chuếnh choáng say bên cạnh đồng đội, bầu trời trên đầu có nứt ra đi chăng nữa có khi cậu cũng chẳng biết.
Hai người ngồi xuống hiên, Reo đong đưa chân trên bậc thềm, những vì sao yên lặng. Nagi thấy trái tim mình chậm lại. Tà áo hai người sột soạt cọ vào nhau, cậu nhớ lại buổi chiều, khi tay hai người đan vào nhau, ấm áp bên trong túi áo của Nagi, cậu tha thiết muốn được nếm cảm giác ấy lần nữa.
"Lạnh nhỉ?" Nagi nhìn những làn hơi bay lên sau câu nói của mình, ngẩn ngơ. Reo nhìn cậu, tâm trạng anh rất tốt, đuôi mắt anh cong lên trong một nụ cười.
"Cậu đòi nói chuyện riêng mà. Chẳng ai nghĩ chúng ta sẽ ở ngoài này đâu." Anh chà hai tay vào nhau, hà hơi lên những ngón tay đỏ ửng. "Đáng lẽ tớ phải mang găng tay, nhưng cậu muốn nói chuyện gì thế?"
Cậu có thể nắm tay tớ. Nagi nuốt câu đó vào lòng, tập chung vào hòn than nóng trong túi áo cậu. Gương mặt Reo cứng lại khi Nagi cầm chiếc phong bì cũ quen thuộc trong tay, đôi mắt anh phủ lên một cái gì như là sợ hãi.
"Cậu-"
"Tớ nhìn thấy nó lúc giúp cậu mang đống giấy tờ ra khỏi nhà, có lẽ nó bị rơi ra khỏi một cái thùng nào đấy." Cổ họng Nagi khô khốc, bàn tay cậu hơi run, có lẽ cậu cũng đang sợ một điều gì mà chính mình cũng không biết. Cậu hít một hơi thật sâu, tránh đi ánh mắt hoảng loạn của Reo, tiếp tục. "Tớ thấy nó đề tên tớ... nhưng không hiểu- Tớ chưa mở ra đâu, cậu đừng lo."
Lời khẳng định của Nagi khiến bờ vai của Reo thả lỏng một chút.
"Tớ nghĩ mãi... vì sao Reo lại viết thư tay, chúng ta chẳng bao giờ viết thư tay, cũng không liên lạc mấy từ khi, từ khi tớ đi Anh." Nagi cảm thấy những lời mà cậu đã chuẩn bị trước kẹt lại trong cuống họng thành một mớ bòng bong rối mù, đột nhiên chẳng biết nói gì tiếp theo. Cậu gục đầu xuống, thở dài, lắc đầu. "Tớ xin lỗi, tớ... đã nghĩ xem mình muốn nói gì, những giờ tớ- tớ không biết nữa."
Reo không trả lời, anh chìm vào trong suy nghĩ của riêng mình, Nagi ép bản thân phải tiếp tục.
"Tớ đã nghĩ mình nên trả lại cho cậu, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, như thế sẽ dễ dàng hơn nhiều." Lần này Nagi nhìn Reo, nghiêm túc, không né tránh, vì né tránh sẽ chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn, cậu đã học bài học này quá nhiều lần rồi. "Reo, chắc cậu không nghĩ tớ nghiêm túc với những gì chúng ta đang có ở đây, đúng không? Tớ biết tớ đã là đứa hời hợt trong quá khứ."
"Nagi-" Reo cố gắng đáp, cho một câu hỏi mà chính anh cũng chẳng biết trả lời như thế nào. Nagi lắc đầu, chặn tay lên không khí như ngăn anh lại.
"Có những thứ về cậu mà tớ không có quyền được biết nữa, nhưng tớ muốn biết về lá thư này, và căn bếp của cậu, và những thứ chết tiệt đã xảy ra với cậu khiến cho tớ không nhận ra cậu nữa vì Reo, Mikage Reo, tớ đang rất nghiêm túc, tớ muốn có cậu, tất cả của cậu, kể cả những thứ mà cậu nghĩ là xấu xí, những thứ mà cậu nghĩ sẽ là gánh nặng, tớ muốn hết, chỉ cần là Reo, cái gì tớ cũng chấp nhận." Reo nhìn thấy trong đôi mắt xám của Nagi khẩn thiết và van lơn. "Reo, tớ đang rất nghiêm túc, chưa bao giờ tớ nghiêm túc hơn lúc này, tớ không muốn ép cậu, nhưng ít nhất, hãy cho tớ một tín hiệu nào đó, bất cứ thứ gì, bất cứ thứ gì cậu muốn nói, làm ơn hãy nói cho tớ."
Không phải lúc này sẽ chẳng còn khi nào nữa. Người ta bảo bạn không thể đoán trước được tương lai, nhưng Nagi lại hình dung ra ngàn dặm xa và mười năm nữa trôi đi trong nuối tiếc. Chẳng mấy chốc họ sẽ không còn trẻ nữa, Nagi đã không còn thấy mình trẻ từ lâu, hai mươi sáu, chẳng mấy chốc sẽ thành ba mươi, ba sáu, bốn mươi, còn tuổi mười bảy ngày càng xa, Reo sẽ ngày càng xa và biết đâu họ sẽ lỡ nhau mãi mãi.
"Tuần sau tớ sẽ về Anh." Nagi nhìn thấy Reo giật mình, có lẽ anh không biết, có lẽ anh không nhận ra, có lẽ cả hai mải chìm trong một chút hoài niệm vừa sống dậy, mải làm quen với những điều lạ lẫm của nhau mà quên mất khoảng cách địa lý sẽ ném Nagi sang bờ bên kia của địa cầu và dồn tất cả về vạch xuất phát. "Reo, tớ có thể chờ cậu mãi mãi, vì cậu đã chờ tớ quá nhiều lần rồi, nhưng cậu phải cho tớ một cái gì đó, để tớ biết liệu có gì để chờ đợi hay không. Cậu sẽ để tớ chờ cậu chứ?"
Chà, đây là lần đầu tiên Nagi nói nhiều và trơn tru như thế này, cậu cảm thấy như mình vừa chạy một ngàn cây số, tất cả những hình phạt mà Pep từng giáng xuống đầu cả đội đều không làm cậu kiệt sức bằng khoảnh khắc này.
Thật lâu, thật lâu sau, lâu đến mức Nagi thấy cái nhói đau trong lòng trở nên đau thật, đau đến mức cậu có thể cảm thấy nó cào cấu vào gan ruột của mình, Reo mới cất tiếng.
Nagi bấu víu vào lời của anh như người chết đuối vớ được cọc.
"Cậu có thể đọc nó, rồi tớ sẽ giải thích." Anh thì thầm. "Nhưng tớ nói trước, cậu sẽ không thích những gì cậu đọc đâu."
_______________________
Chẳng hiểu sao phải đi học bổ trợ tiếng Anh trong khi mình được miễn thi tốt nghiệp môn này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top