20. it's delicate

is it cool that i said all that?
is it chill that you in me head?
is it too soon to do this yet?
__________________
Reo nghĩ những căng thẳng gần đây đã thật sự làm anh bị hỏng đầu, hoặc anh ít bạn đến nỗi đồng ý để đám người Blue Lock đi cùng trong kỳ nghỉ này.

Nagi nhìn Reo bằng ánh mắt hối lỗi.

"Cậu không phiền chứ? Nếu không thì để tớ nói lại với họ..."

Anh im lặng hồi lâu, Nagi bồn chồn nhấp nhổm trên ghế, tách trà vẫn đang nóng để trên bàn và cậu nghe tiếng đồng hồ nhà anh kêu tích tắc. Nhà của Reo vẫn như lần cuối cậu đến, dù anh đã cất bớt tài liệu và giấy tờ đi cho đỡ bề bộn. Nó vẫn trống trơn, sofa lạc quẻ hoàn toàn với nội thất, TV không cắm điện, và dù máy sưởi đang chạy, Nagi vẫn thấy lạnh.

"Nhiều người thì càng vui mà. Họ không ngại là được." Cuối cùng, Reo đáp. Nagi không biết anh có nhìn những người bạn của cậu và nghĩ về đêm Giáng sinh hay không, hi vọng là không, Nagi không muốn Reo phải khó xử thêm nữa.

"Nếu cậu không thích thì cứ nói nhé, tớ không muốn làm mọi thứ kì quặc đâu."

"Nagi." Reo phì cười, và Nagi nhớ lại tất cả những giây phút cậu đã ước gì anh lại gọi tên mình như thế, nhẹ nhàng pha chút tinh nghịch, vô tư và thoải mái, Nagi nhớ cách những âm tiết trượt khỏi môi anh như những điều tự nhiên nhất trên đời. "Nếu tớ không thích, cậu cũng sẽ không ngồi ở đây, cậu biết mà."

Nagi thả lỏng, mỉm cười, nâng tách trà của mình lên.

"Ừ ha."

Họ chìm vào im lặng lần nữa, nhưng Nagi cảm thấy dễ chịu, cậu có thể hình dung ra bản thân trong những buổi chiều như thế này bên cạnh Reo, không biết anh có đang nghĩ giống cậu không? Không biết anh có còn nhìn thấy tương lai mà anh đã từng nghĩ về thuở còn niên thiếu, không biết trong anh có còn cánh cửa nào để Nagi bước vào nữa hay không?

"Cậu không hay ở nhà sao?" Cậu ngần ngừ hỏi, đột nhiên nhận ra bản thân chẳng biết nói gì mà không gượng gạo.

"Ừ... bận nên tớ toàn ngủ lại chỗ làm." Reo hơi giật mình, như thể anh vừa choàng tỉnh khỏi một giấc mơ, anh mân mê cốc trà trong tay. "Bừa quá nhỉ, chắc hôm nào tớ phải dọn. Cậu biết đấy, sau những thứ đã diễn ra... tớ chẳng có tâm trạng dọn dẹp lắm."

"Vậy tớ giúp cậu nhé?" Nagi dè dặt hỏi, dựa vào biểu cảm sững sờ của anh, có vẻ cậu lại nói sai rồi thì phải. Nagi lúng túng xua tay. "K-không phải tớ có ý gì khác đâu! C-chỉ là Reo rất bận mà, giờ chúng ta cùng dọn dẹp sẽ, ừm, mà thôi, chắc là... cậu không cần đâu nhỉ?"

"Nagi." Reo nghiêm túc nhìn cậu, anh đặt tay mình lên vai Nagi, cậu đỏ bừng mặt, nín thinh. "Chúng ta có thể nói chuyện bình thường mà, đừng gượng gạo như thế, tớ không thích vậy đâu."

"Tại tớ không muốn làm cậu giận nữa." Tớ không muốn tổn thương cậu nữa. Nhưng Nagi chẳng dám nói nốt vế sau. Đôi mắt Reo mềm đi, anh lắc đầu.

"Tớ sẽ không giận mấy thứ vớ vẩn như thế, cậu biết mà."

Nagi có thật sự biết không? Cậu nhìn anh, tìm kiếm những gì bản thân biết, tìm đuôi mắt nheo nheo ý cười, tìm khoé miệng ngọt ngào, tìm Reo những năm cậu biết anh và nhận ra bản thân biết ít hơn rất nhiều. Hơi thở của Reo có mùi bạc hà, tóc mai của anh loà xoà trước mắt Nagi, cậu dùng hết tất cả sức lực để ngăn bản thân không lao vào anh như đêm Giáng sinh năm ngoái. Nagi phải cẩn thận, cậu không thể để mọi thứ đổ bể thêm nữa được.

"Cậu đang làm mọi thứ khó khăn lắm đấy, Nagi." Reo cảm thán, anh thở dài và cụng trán hai người vào nhau, trái tim Nagi đập, đập, đập, nhanh đến mức cậu tưởng như sắp không thở nổi nữa. "Ghét cậu là việc khó nhất trên đời, cậu có biết không? Nếu ghét cậu thì chúng ta sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều lắm."

"Nhưng chúng ta sẽ không ở đây nếu cậu ghét tớ, đúng không?" Nagi cố gắng để mang trong lời nói một sự tự tin bất cần, và lơ đi cái nhói lên trong lòng. "Tớ sẽ không thấy nhẹ nhõm đâu, tớ không tưởng tượng nổi bản thân sẽ ra sao nếu Reo ghét tớ."

Tại sao Nagi vẫn không khác gì cả? Reo mỉm cười, yếu ớt, như thể anh muốn hỏi một điều gì, muốn Nagi giải thích một điều gì, rằng tại sao những điều cậu làm không giống với những gì cậu nói, rằng những lời hứa họ giữ với nhau tại sao chỉ quay về khi Nagi cần? Thế còn Reo? Còn những tháng năm mộng mơ và những hi vọng anh từng giữ sẽ đi về đâu? Nagi sẽ không có câu trả lời, anh biết, nên Reo bỏ cuộc, anh chẳng muốn làm mọi thứ khó khăn thêm nữa.

Nagi không thể chịu trách nhiệm cho những gì mà cậu không biết. Reo phải ngừng đổ lỗi cho cậu vì mớ hỗn độn trong cuộc sống của anh, phải ngừng so đo, phải ngừng tự phá hoại những thứ tốt đẹp mà mình đang có. Anh phải chấp nhận rằng Nagi sẽ không bao giờ biết tình cảm của anh giành cho cậu nhiều đến đâu, bất cứ con số nào mà Nagi nghĩ ra, Reo đều yêu cậu nhiều hơn thế, đến mức anh phải sợ chính sự mù quáng của bản thân mình. Nó cứ như một cơn nghiện vậy, mặc cho nó ăn mòn Reo, mặc cho mười năm xa cách, anh vẫn lao vào thứ thuốc mang hình dáng Nagi Seishirou bất cứ khi nào có thể. Có thể Nagi sẽ hứng thú với anh hôm nay, ngày mai, ngày kia, nhưng rồi cậu sẽ quay về với sương mù của Manchester và trái tim Reo sẽ lại tan vỡ thêm lần nữa.

Ấy vậy mà anh vẫn chẳng từ chối được Nagi, cậu nắm Reo trong lòng bàn tay dễ dàng thế đấy.

"Vậy thì dọn nhà thôi chứ nhỉ, rồi tớ sẽ xếp đồ luôn. Cậu dọn phòng khách và phòng bếp nhé? Còn lại để tớ tự lo."

Được rồi, dọn nhà không hẳn là thứ lãng mạn nhất, nhưng ít nhất Nagi có thứ để làm cùng Reo, để ít nhất vẫn còn một cái gì đấy quen thuộc, và để những con ngựa hoang trong tâm trí không mất cương và khiến cậu chìm trong những suy nghĩ lẫn lộn nữa. Nghĩ chưa bao giờ là sở trường của Nagi cả.

***

Mọi thứ trống không.

Tủ lạnh của Reo trống không, và những cabin trên đầu tường chỉ còn gia vị sắp hết và vài gói ramen vứt lăn lóc, căn bếp của Reo như thể nó bị bỏ hoang vậy. Nagi thở dài, bối rối, cậu lắng nghe tiếng Reo lạch cạch ở phòng ngủ, như thể để tìm kiếm một manh mối, một câu trả lời. Reo lúc nào cũng gọn gàng và quy củ, anh có kế hoạch cho tất cả mọi thứ và vô cùng nghiêm khắc với bản thân mình. Nagi nhớ đến số lượng chuyên gia mà Reo có khi anh còn chơi bóng, đứng giữa căn bếp ngổn ngang, cậu tự hỏi anh đã buông bỏ mọi thứ như thế này từ bao giờ, và vì sao?

Nagi lờ mờ biết được điều gì đó, qua những câu vụn vặt của Reo trong điện thoại, trong bữa tối ở hàng ramen cách đây không lâu, nhưng những mảnh ghép đó vẫn chẳng khớp vào bất cứ bức tranh nào, và Nagi lại rối bời. Cậu nên hỏi Reo, nhưng nhìn đôi mắt mệt mỏi của anh và cách vai anh đôi khi lại trùng xuống, Nagi không muốn nói gì cả, cậu cảm giác như mình không có quyền hỏi những thứ ấy. Giao tiếp là chìa khoá, tất cả mọi người đều đưa ra lời khuyên như vậy, và Nagi biết nó đúng. Thế nhưng cậu cũng học được rằng nếu không thể nói gì tử tế, cậu nên im lặng, tránh cho những vết thương chảy thêm máu và xót đau hơn. Chẳng đâu xa, chính lời nói của Nagi đã đẩy Reo ra xa đấy thôi.

Một ngày khác. Nagi tự nhủ. Khi mọi thứ ổn hơn mình sẽ hỏi, từng bước một thôi.

Cậu cố gắng lờ đi việc mình chẳng biết còn bao nhiêu bước nữa mới đến đích. Khoảng cách của Reo và Nagi đã dài hơn nhiều so với từ khung thành bên này sang khung thành bên kia, guồng chân của Nagi chẳng có chút tác dụng gì ở đây cả.

Nagi rời khỏi bếp, tự hỏi liệu có nên nhắc Reo mua đồ ăn hay không. Nghĩ cũng thật trớ trêu, trước đây người để ý đến dinh dưỡng và ăn uống thường là Reo chứ không phải cậu. Nhưng hồi ấy anh vẫn còn cháy bỏng với quả bóng tròn và mặt cỏ xanh, Nagi lắc đầu, gạt đi cảm giác mất mát trống trải trong lòng, gõ cửa phòng Reo.

"Bếp đã xong rồi." Nagi tần ngần một lúc, lại nói. "Cậu nhớ phải mua đồ ăn nhé, tủ lạnh của cậu sắp biến thành sa mạc rồi đấy."

Reo mở cửa, tóc anh vểnh lung tung, tay ôm một thùng giấy nặng. Anh thở hắt ra.

"Ừ nhỉ, tớ quên mất. Dạo này toàn ăn trực ở nhà Sae. Cậu có biết Oliver nấu ăn rất ngon không?"

Nagi thầm bĩu môi, tớ cũng biết nấu mà. Chuyên gia dinh dưỡng ở đội của cậu suốt ngày lải nhải về khẩu phần, và còn ép Nagi đi học một lớp nấu ăn như một hình phạt vì tội ăn uống vô tổ chức. Có lẽ vì thế mà Nagi cho rằng bản thân nấu ngon hơn tên râu ria kia nhiều.

"Tớ không biết, nhưng tớ nghĩ tớ nấu ngon hơn Oliver nhiều."

Reo phì cười, anh có vẻ không tin.

"Phải rồi, từ bao giờ mà cậu biết nấu ăn thế?"

"Tớ biết nấu thật mà, Reo không tin tớ hả?" Nagi hơi hờn dỗi đáp lại, bám lấy anh ra phòng khách. Reo đặt thùng giấy xuống đất, trả lời.

"Nagi-thà-chết-chứ-không-động-tay biết nấu ăn á? Nghe như mặt trăng đột nhiên rơi xuống đất ấy."

"Tớ khác rồi mà!" Hai người khựng lại, gương mặt của Reo tan thành một biểu cảm bất lực dịu dàng. Anh nhìn cậu, nhưng Nagi nghĩ anh vẫn đang kẹt đâu đó trong quá khứ.

"Ừ ha. Nagi đã khác rồi."

"Cậu không thích việc tớ khác rồi sao?"

Reo trầm ngâm, ánh nhìn của anh lại xa xăm dần.

"Tớ không biết nữa." Reo thở dài, rồi anh lắc đầu như thể muốn gạt cái gì đó đi, đẩy thùng giấy về phía Nagi. "Không quan trọng, giúp tớ mang đống này ra ngoài nhé, tớ phải tống chúng đi thôi, toàn giấy má từ đời nào ấy."

Nagi muốn túm lấy cổ áo Reo và lắc cho đến khi anh tỉnh lại thì thôi, bởi vì nó rất quan trọng, Reo nghĩ thế nào về Nagi rất quan trọng, anh muốn gì rất quan trọng, Nagi có thể làm gì cũng rất quan trọng. Nagi không muốn tiếp tục dò dẫm trong sương mù, như một con nai nghe ngóng động tĩnh của rừng cây trong hoang mang để tìm đường trở về, không muốn bị bỏ lại, không muốn Reo gạt mình sang một bên thêm lần nào nữa. Tâm trí cậu dùng dằng trước câu trả lời của Reo.

Thế nào là không biết nữa? Thế nào là không quan trọng? Những sự thay đổi của Nagi đang tác động gì đến anh? Nó có làm Reo lo lắng như Nagi đang lo lắng hay không? Có phải anh cũng đang đi trên những tảng băng mỏng, nhón chân quanh sợi dây vô hình mong manh mà hai người vừa nối lại, chẳng biết phải làm sao hay không? Nagi đang nhen nhóm những hi vọng, nhưng đồng thời đâu đó sâu trong trái tim Nagi run lên, hoảng hốt. Liệu Reo có giật mình nhận ra ra rằng Nagi chẳng có gì đặc biệt, rằng anh xứng đáng với những điều tuyệt vời hơn cậu? Nagi không muốn biết, cậu hi vọng nó không bao giờ xảy ra.

Thùng giấy của Reo được cậu bê ra ngoài cửa, nó nặng và đầy hơn Nagi nghĩ, có một vài thứ rơi ra xung quanh khi cậu đặt nó xuống vách tường cạnh cửa ra vào. Nagi khom người, nhặt chúng lên, những văn bản hành chính của Reo toàn từ những năm sáu năm trước, nét bút nguệch ngoạc của anh gạch xoá từ và đoạn, bên lề còn vẽ linh tinh như trẻ con. Nagi vuốt tay lên trái bóng bằng bút chì của anh, lòng chùng xuống.

Dù không muốn nghĩ đến, Nagi đôi khi cảm thấy mình đã cướp mất của Reo một cái gì đấy quan trọng.

Có một điều về bóng đá là bạn luôn phải tiến về phía trước. Là một cầu thủ, luôn luôn phải vươn xa hơn, xa hơn nữa, đến với những vũ đài cao hơn và vây quanh bản thân những người xuất sắc hơn.

Có lẽ Nagi có thể trở thành ngôi sao vì cậu đã làm thế. Đã đi theo bước chân của những huyền thoại và chạm vào những giới hạn, thiết lập nó rồi lại phá bỏ nó. Nagi không hối hận vì đã rời khỏi Reo ngày hôm đó, cũng không hối hận khi bước qua cánh cửa hải quan ở Manchester. niềm khao khát về tương lai sẽ nuốt chửng những nhớ nhung của quá khứ, và khi những bước chân chiến thắng của cậu lướt trên mặt sân xanh mướt của Etihad, Nagi cuối cùng cũng nhận ra, Reo nói đúng, bóng đá hơn cả một môn thể thao, nó lấp đầy Nagi theo cách cậu không thể tả, như thể nó là mảnh ghép đang thiếu mà cậu còn chẳng biết đến cho đến khi gặp anh ở chân cầu thang trong mùa nắng năm ấy.

Giờ Nagi không thể tưởng tượng mình sẽ sống ra sao nếu không có bóng đá. Ngày xửa, ngày xưa Reo đã cố gắng giải thích cho cậu cảm giác ấy, giờ anh lại là người chẳng thể tiếp tục. Có phải những hành động vô ý của Nagi và phong cách giải thích tệ hại của cậu đã góp phần cướp bóng đá khỏi Reo không? Đôi khi Nagi ước rằng mình có thể dừng nghĩ nhiều khi mọi thứ đã quá muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top