19. help me hold on to you
Reo cắm rễ ở nhà Sae thêm một ngày, Rin đã về nhà của cậu ta, và giờ anh đang nằm trên sofa trong phòng khách, mân mê điện thoại của mình. Anh nhận ra ngoài Himeko và Rin, vẫn còn một người gọi anh đến ba lần trong buổi chiều, khi mà Reo đang quăng điện thoại vào một góc để cày hết một bộ phim Hàn sến sẩm (" Yêu Tinh" hay hơn anh nghĩ, Reo đã khóc đủ cho 6 tháng tiếp theo rồi).
Nagi.
Nagi vẫn nhắn tin hàng ngày, hỏi han và kể lể cho Reo nghe một ngày của cậu. Reo không trả lời, không bao giờ, anh phải vật lộn để không ngấu nghiến những dòng vụn vặt của cậu như người chết đói ngấu nghiến những mẩu bánh mì (không giống Reo chút nào, thật đấy!) Một phần nào đấy trong anh vẫn gặm nhấm những vết thương đắng chát của ngày trước, nó làm mắt anh cay xè và cõi lòng anh bức bối. "Quá khứ rồi!" Anh muốn trái tim anh tỉnh ra và rũ mình khỏi vũng cát lún, nhưng nó không nghe lời.
Tại sao Nagi lại từ bỏ anh? (Reo biết câu trả lời, anh từ chối chấp nhận nó) Tại sao Nagi lại muốn phá hoại cuộc sống của anh đến thế? (Không phải lỗi của Nagi, Reo biết câu trả lời, nhưng anh từ chỗ chấp nhận nó) Tại sao sau tất cả trái tim anh vẫn đập vì cậu? (Reo không biết câu trả lời, nhưng dù nó là gì, Reo nghĩ anh sẽ ghét nó)
"Cậu nên gọi lại." Oliver nói vu vơ.
"Đừng nhìn lén, Oliver. Tôi kiện anh đấy."
"Và tôi sợ đến run rẩy luôn rồi này. " Oliver thờ ơ nhún vai, "Nhưng thật đấy, gọi lại cho cậu ấy đi. Có lẽ cậu ta tưởng cậu sắp kết hôn thật nên mới liều chết gọi điện đấy."
"Vậy thì anh cho tôi một lý do đi, Oliver? Tại sao tôi lại muốn gọi cho người đã gián tiếp biến tôi thành một tên khốn khổ như hiện tại? Tại sao tôi lại muốn gọi cho người đã nâng lên đặt xuống trái tim tôi biết bao nhiêu lần rồi quyết định ném vỡ và dẫm nát nó? Anh nói đi, Oliver?"
"Tôi chỉ nghĩ rằng." Oliver nhìn Reo, trong mắt hắn lại là thương cảm. "Ai cũng có quyền được tận hưởng tình yêu, và Nagi vẫn yêu cậu, chúng tôi đều thấy điều đó. Được rồi, nó chẳng khôn khéo gì, nó làm tổn thương cậu nhiều lần hơn nó muốn, nhưng nó yêu cậu. Và cậu yêu Nagi, đúng không? Cậu có yêu Nagi không?"
"Tôi...không biết." Reo lại úp mặt vào cái gối trên sofa, như thể muốn vùi bản thân vào đó.
"Được yêu bởi một người cũng yêu mình là một điều may mắn." Oliver nhìn Sae đang ngủ lăn dưới thảm lông, trìu mến. "Có cơ hội để tha thứ cho người ta... còn may mắn hơn. Reo, cậu xứng đáng với tình yêu, đã ai nói thế với cậu chưa? Tại sao lại để sự tiêu cực của bản thân đánh rơi cơ hội đó chứ?"
"Gọi cho cậu ấy đi." Oliver vỗ vai anh. "Nếu Nagi làm gì ngu ngốc, tôi và Rin sẽ vây đánh nó. Thằng đó chỉ to xác thôi."
Reo phì cười, gật đầu, không đáp.
Cuối cùng anh gọi Himeko trước. Cô nàng không hoạt bát như mọi khi, có vẻ đời sống thực tập bắt đầu ảnh hưởng đến năng lượng của cô rồi. Himeko im lặng nghe Reo kể, về Nagi, về thứ gọi là Blue Lock, về bóng đá, về bữa tối hôm qua, và về những chuyện như đã trôi qua cả thế kỉ chứ chẳng phải vài năm trước nữa. Cuối cùng, cô gượng gạo đùa, muốn cho mọi chuyện đỡ nặng nề hơn.
"So với một tài phiệt nổi tiếng, cuộc sống của anh nghe tệ thật đấy."
"Chắc vì tôi là một tên công tử ẩm ương thật." Reo cười trừ. "Tôi toàn tự làm khổ mình."
"Anh đừng nói vậy mà. Ai chả phải khổ, không khổ kiểu này thì khổ kiểu khác. Nói chuyện như thế này là để bớt khổ, con người sống quần cư mà, không giao tiếp làm sao mà chịu được."
"Em nghe như sinh viên triết học ấy."
"Anh thì biết gì về triết hả, khoa kinh tế?"
Họ chia sẻ một vài tiếng khúc khích. Ở đầu dây bên kia, Reo có thể nghe thấy Himeko vươn vai.
"Vậy anh sẽ gọi cho Nagi chứ?"
Reo hơi cứng người lại, kì lạ làm sao việc anh chẳng thể quen cái tên của cậu trên môi một người con gái.
"Tôi chưa biết... Em có nghĩ tôi nên làm thế không?"
"Reo, quan trọng không phải tôi nghĩ gì, quan trọng là anh mà." Himeko đáp. "Nhưng Nagi này nghe kì cục thật, anh vẫn thích cậu ta sao?"
"Nếu hết thích rồi thì giờ em đang đi thử váy cưới đấy." Reo đảo mắt.
Himeko sặc một tiếng.
"Ọe, thôi, xin anh đấy, nhưng vậy tức là vẫn thích đúng không?"
"Ừ, Himeko, vẫn thích, em muốn chất vấn sự thảm hại của tôi đến khi nào nữa?" Reo thỏa hiệp. Anh nghe được Himeko nhún vai, tưởng tượng gương mặt chán đời và bọng mắt xám xịt vì mất ngủ của cô đang lườm anh qua đường dây điện thoại.
"Anh toàn tự làm khó mình thật. Nhưng cứ gọi đi, được thì tốt, không thì anh chặn số cậu ta rồi đi bác sĩ nghiêm túc dùm cái. Tôi nghĩ bác sĩ của anh hóng khách sộp cũng mỏi cả mắt rồi đấy, chẳng mấy khi có mấy tên nhà giàu bệnh thần kinh chủ động đi khám đâu. Tin tôi đi, tôi là bác sĩ mà."
"Sắp thôi, cô nương ạ. Em xấu tính lắm đấy biết không? Ai yêu nổi em hả?" Reo than thở, và Himeko đanh đá đáp lại.
"Người yêu tôi đấy, còn anh và tình đầu cấp ba của anh thế nào rồi?"
Reo cãi cô thêm hai ba câu nửa vời rồi cúp máy. Tay anh lơ lửng trên hộp thoại có tên Nagi, dè dặt lướt những tin nhắn của cậu. Chẳng có gì đặc biệt, toàn những thứ vụn vặt về những nơi cậu đã đến từ khi về Nhật, những tấm hình tự chụp gượng gạo với khung cảnh khi nhòe khi rõ đằng sau. Nagi không thích chụp ảnh, Reo biết điều đó từ lâu, dáng duy nhất cậu có thể tạo là khoác vai chụp cùng đồng đội làm kỉ niệm. Nhìn những bức ảnh tuyết rơi ở những con ngõ và trên mái những ngôi đền năm mới vụng về, Reo thấy một điều gì vừa ấm áp mà lại xót xa dâng lên trong tim anh.
Cách đây vài ngày Nagi gửi một tấm hình sân tập, ánh đèn chói lòa chiếu xuống mặt cỏ trong buổi chiều tà, hoàng hôn loang lổ những vạch hồng đỏ trên bầu trời. Trong ảnh còn vài người nữa, nhưng Reo không nhìn rõ là ai, anh đoán mái tóc đỏ rực kia là Chigiri, cậu luôn nổi bật như vậy. Nagi viết kèm với tấm ảnh vài dòng.
"Hôm nay tớ đi tập, sân cỏ ở Nhật thích thật."
"Tớ nhớ hồi chúng ta còn chung đội, cậu có nhớ không?"
"Ước gì chúng ta được đá cùng nhau lâu hơn nữa nhỉ?"
Nagi chẳng biết Reo cũng từng ước như thế. Giống như cách anh và Nagi bước qua nhau, Reo bước qua bóng đá nhiều tiếc nuối, nhiều ấm ức, nhiều giấc mộng không thành. Bóng đá và Nagi cứ buộc chung vào thành nỗi khổ tâm của Reo bao nhiêu năm nay, anh tự hỏi phải làm gì để cởi bỏ nó.
"Cậu có biết xem đến cuối phim thì là gì không?"
"Là đoạn kết? Chắc vậy." Reo ngồi trên sô pha trong căn phòng nhỏ của bác sĩ, mùi gỗ thơm và một chút tinh dầu lạ làm anh bồn chồn mân mê ngón tay của mình. Bác sĩ của anh đặt quyển sổ sang một bên, bà là một người phụ nữ trung niên phúc hậu với cặp kính nửa vầng trăng gọng vàng nằm ngay ngắn trên sống mũi. Giọng của bà du dương như tiếng đàn lia.
"Không phải chắc, mà chắc chắn là vậy. Phim hay hay dở thì cũng phải hết, truyện hay hay dở cũng phải có chương cuối cùng. Một số làm ta vui, một số làm ta buồn, nhưng quan trọng là nó đã kết thúc." Bà rót trà cho Reo. "Mối quan hệ cũng thế thôi, ta cần phải kết thúc những gì cần kết thúc, nó làm cho ta trọn vẹn. Lý do cậu cứ quẩn quanh mãi trong vòng tròn về Nagi của cậu là vì hai người chưa tìm được kết thúc cho những câu chuyện ấy. Vậy nên nếu có cơ hội, hãy kéo màn cho nó nhé? Cậu không biết số phận có gì cho cậu đâu."
Tối hôm đó, Reo gọi cho Nagi, anh lắng nghe cậu vấp lên vấp xuống trên những câu chữ, dè dặt như sợ làm hỏng mất thứ gì.
Tớ muốn Reo biết như thế nào là được yêu theo cách cậu đã yêu tớ.
Dưới bầu trời chẳng mấy sao của Tokyo, trên ban công nhà Sae, lắng nghe Nagi cố kìm tiếng nức nở của cậu qua điện thoại, Reo nghĩ anh sẽ tin Nagi lần này. Reo hi vọng rằng khi anh lại vững vàng trên nền đất, anh và Nagi có thể quay lại đây và tháo dần những nút thừng cũ buộc lấy duyên nợ của hai người. Thật là một suy nghĩ lạc quan biết mấy.
***
Nagi ngó nghiêng trước cửa quán, một tiệm mì ramen nằm trong một ngõ hẹp ở quận Asakusa, luống cuống lách mình vào trong cửa quán. Reo ngồi trong góc, nhàm chán lắc ly nước đá trong tay. Anh mặc áo len cổ lọ đen, quần tây đồng màu, trên vách tường bên cạnh anh treo một tấm măng tô màu kem đắt tiền nổi bật hẳn so với đống áo khoác còn lại. Anh đột nhiên ngẩng đầu, như thể biết Nagi đã đứng đấy, đôi mắt anh sáng lên một chút, bờ môi anh cong nhẹ, Reo vẫy tay, và cả thế giới chậm lại trong một khắc.
Họ lại gặp nhau, đã qua năm mới, vẫn trong ánh đèn mờ mờ những không còn tiếng tình ca mà chỉ còn náo nhiệt ồn ào của những người lạ, nụ hôn kia ám trên môi Nagi như một bóng ma, và cậu nhận ra có lẽ đây là kết quả tốt nhất rồi.
Một đội bóng mạnh như City đôi khi còn phải chịu cầm 1 điểm để ra về, còn Nagi, cậu sẽ đành vui vẻ ngồi trong quán ramen nhỏ xíu nghi ngút khói này cùng Reo, như hai người bạn cũ lâu ngày không gặp. Nagi sẽ chấp nhận bất cứ thứ gì mà Reo có thể cho cậu, kể cả một buổi tối như thế này, một buổi tối mà Nagi biết trong thâm tâm rằng cậu sẽ chẳng có được mấy lần nữa.
Ngày về Manchester đã đến gần rồi.
"Sae giới thiệu quán này cho tớ đấy." Reo bắt đầu nhấc đũa. Anh hít một hơi, híp mắt thưởng thức mùi hương béo ngậy thơm lừng của bát ramen trước mặt, Nagi nhận ra anh vẫn giữ thói quen vô thức ấy như xưa. "Tớ thích anh ấy, cả Oliver nữa, cảm giác họ ở Blue Lock và họ bây giờ cứ như những người khác nhau vậy." Anh cảm thán.
"Chỗ đấy làm người ta không còn là mình." Nagi đáp, cau mày nghĩ đến những lời cậu đã buông với đồng đội khi ấy.
"Tớ biết, đó là lý do tớ lôi Ego ra tòa." Reo nói, điềm nhiên như thể vừa nói mặt trời mọc đằng đông vậy.
"Đó là cậu làm á?" Nagi ngẩn ra nhìn anh, Reo phì cười nhìn lại cậu.
"Cậu có thấy tớ ác không? Tớ tống thầy cậu vào tù đấy."
"Nếu Ego làm sai thì ông ta bị như thế cũng không trách cậu được đâu, với cả tớ không coi đấy là thầy." Sau khi gặp Pep, Nagi nhận ra Ego giống một gã lừa đảo hơn là huấn luyện viên.
"Nhưng tớ có thể làm giả bằng chứng đấy." Reo vẫn nói như bông đùa.
Nagi quên mất rằng Reo có thể làm mọi thứ,và anh có thể đã làm thế thật. Reo còn không nên ở đây, với Nagi trong quán ramen bé xíu này xì xụp nước dùng, anh nên ở đâu đó trên những tòa cao ốc kia thưởng thức những món ăn với bảng giá dài ngoằng mà Nagi không đọc tên được mới đúng. Reo trước kia không thoải mái như thế này, anh sống đúng như một tên công tử cao quý, thân thiện thôi, nhưng bao giờ cũng ngoài tầm với của bạn. Vậy mà khi ấy Nagi chỉ cần vươn tay ra là sẽ có anh bên cạnh, trong khi đó, giờ đây bên bát mì rẻ tiền này, khuỷu tay Reo thi thoảng lại đụng vào Nagi, tiếng chủ quán oang oang nhắc khách trong không khi, Reo lại trở nên xa vời.
Nagi đáp, còn chẳng chú ý đến chủ đề này nữa, chuyện gì xảy ra với Ego chẳng dấy lên trong cậu chút hứng thú nào.
"Vậy chắc Reo có lý do của mình, cậu không bao giờ làm gì vô lý cả. Tớ thích cậu vì thế mà."
A, buột miệng rồi. Reo khựng lại bối rối bỏ thêm gia vị vào nước dùng (chẳng ai làm thế khi đã ăn hết cả nửa bát rồi cả), Nagi ngờ ngợ nhìn vành tai và gáy anh ửng đỏ, băn khoăn hi vọng vào một điều gì từ phản ứng của anh.
Mà cũng có thể là vì ăn nóng thôi nhỉ.
"Cậu thì sao? Manchester thế nào?"
Nagi kể về Manchester, thời tiết ẩm ương, đồ ăn dở tệ, những quán rượu mọc như nấm khắp nơi, về Etihad, về những người mà đã từng là giai thoại trong lời Reo giờ trở thành đồng đội của cậu. Reo lắng nghe chăm chú, anh cười ở một đoạn nào đấy lưng chừng câu chuyện, đôi mắt cong cong như vầng trăng non, và Nagi thấy phảng phất thiếu niên trên tấm ảnh giấu trong ốp điện thoại.
"Thi thoảng ở trên sân tớ nghĩ về cậu." Nagi cảm thán. "Nếu chúng ta có thể tiếp tục chơi cùng nhau thì tốt biết mấy."
"Ừ, thật vậy nhỉ." Reo gật đầu, giọng anh mất đi chút thoải mái ban đầu, chua chát. "Nhưng giờ thì không thể rồi, phải không?"
Reo chợt thấy bàn tay của Nagi dè dặt đặt lên tay anh, anh không nhớ nó đã bao giờ ấm thế này. Cậu đáp ương bướng, ngây thơ, như thể hai người họ chưa từng lớn lên.
"Sao lại không? Chỉ cần có sân và bóng là có thể chơi rồi mà."
"Nó sẽ không giống như trước nữa." Reo không gạt tay Nagi ra, anh nói như thể đang giải thích cho một đứa trẻ. Tớ muốn cùng cậu trở thành những nhà vô địch cơ. Nhưng Reo giữ vế sau ở trong lòng, anh đâu có thể thay đổi được những lựa chọn của mình.
"Mình đâu thể giống như trước mãi, Reo. Nhưng cậu biết cái gì sẽ mãi mãi như trước không?" Giờ Nagi thật sự đang nắm tay anh, và Reo chẳng muốn buông ra, anh tha thiết muốn buông bỏ những nỗi buồn đang cản anh đan tay mình vào tay cậu.
"Bóng đá ấy, bóng đá sẽ như ban đầu." Nagi nghiêng đầu, cậu cần thật gần, thái dương hai người chỉ còn cách một chút là kề nhau. Trong góc nhỏ của quán mì náo nhiệt, Reo nghe rõ từng lời Nagi nói. "Cậu có muốn chơi bóng đá cùng tớ không?"
Reo không khát, nhưng cổ họng anh khô ran, anh muốn trốn nhưng chẳng biết đang trốn cái gì, muốn giận nhưng chẳng biết giận ai, rồi vai anh buông lỏng và Reo thở dài, cười nhẹ.
"Được, nhưng tớ phải nhờ cậu rồi, siêu sao ạ."
Nagi mím môi, gật đầu như đang quyết tâm một điều gì, còn Reo, anh thấy một tấm màn đỏ đang kéo xuống trên một sân khấu nhà hát, và trái tim anh nhẹ hơn một chút so với ngày hôm qua.
"Nhà gỗ ở Miyagi của tớ có sân cỏ, cậu có muốn đến chơi không? Nếu gọi đủ người chúng ta có thể chia đội đấu nhau rồi đấy."
____________
Rất lâu rồi mình mới cập nhật nhỉ? Thi khảo sát rồi chuẩn bị hồ sơ chiếm hết cả thời gian, một phần nữa là mình đã viết chậm mà còn lười.
Chương sau là một cuộc hẹn hò trên núi! Chúng ta đã đến nửa kia của câu chuyện rồi. Các bạn đã đọc được khoảng 50,000 từ rồi đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top