18. all the king's horses and all the king's men

what happened with reo, the dinner, and an invitation.
_______________
Reo tỉnh dậy trong một cơn đau đầu khủng khiếp.

Đã quá trưa, những vệt sáng thưa thớt sau tấm rèm dày in một đường dài lên tấm chăn nhàu nhĩ. Anh nheo mắt, ngồi dậy, tưởng chừng như vừa trải qua một cuộc vật lộn khủng khiếp, và có lẽ là như thế thật. Reo không nhận ra căn phòng này, có lẽ nó là phòng ngủ nhỏ trong nhà Sae, anh nhớ lờ mờ về ngày hôm qua, thở dài và ngã vật xuống gối.

Có lẽ vậy là hết. Reo sẽ không bao giờ trở về căn nhà đó nữa, và sẽ không gặp lại những người đó nữa, tất cả đã kết thúc, nhưng tại sao anh không thể vui nổi.

Như thế này, chim sẽ bay về tổ cũ, người sẽ quay trở về nhà, đó là một lẽ tự nhiên, chẳng ai dạy phải làm thế nào khi đột nhiên nhà bị cướp đi khỏi Reo cả. Anh cảm thấy trong bản thân một chỗ trống không thể lấp đầy, một vết thương hở miệng máu me đầm đìa mãi mãi, một nỗi đau không bao giờ lành, anh biết nó sẽ không. Tất cả mọi thứ có thể đổi thay, chỉ duy những lời bố anh đã nói, những lời anh đã đáp lại, những tháng năm toàn những tiếng thở dài đã đục khoét vào quãng thời gian trưởng thành của Reo sẽ ở lại trong anh suốt đời. Không đứa trẻ nào sinh ra để số phận sắp đặt cho nó căm ghét gia đình mình, ấy vậy mà giờ đây, Reo ghét bố mẹ anh bằng tất cả tình cảm mà anh đã dùng để yêu thương họ, anh ước ông bà Mikage chưa bao giờ là thân quyến của mình tha thiết như ước rằng họ đừng bao giờ từ bỏ anh theo cách độc địa mà họ đã làm.

Có lẽ Reo không phù hợp với tình yêu. Có lẽ đó là bi kịch của anh, của một người có quá nhiều tình yêu để cho đi và đã bị định sẵn rằng sẽ không được đáp lại. Giá như anh không cần tình yêu nữa, giá như trái tim anh không khát khao những ấm áp, giá như Reo lạnh lùng như những gì người ta nói, giá như, giá như, giá như. Anh thu mình lại, ôm lấy đầu gối và gục đầu xuống cánh tay, lại thấy lẻ loi, lại thấy cô độc, tựa như những điều tích cực nhỏ bé mà anh gắng lắm mới tích cóp được đã bốc hơi trong phút chốc. Reo thấy mệt, anh không thiết gì cố gắng nữa, tưởng chừng bất cứ nỗ lực nào anh bỏ ra chỉ để tình dậy nhẹ nhàng vào ngày mai chỉ như muối bỏ biển. Nó chẳng thay đổi được gì, lòng anh vẫn đen kịt những vòng mây bão và vài tia nắng le lói có khác chi những lời hứa xa vời.

Reo cuối cùng cũng rời khỏi giường, điện thoại anh lập loè, màn hình sáng lên rồi tắt, nhấp nháy. Anh cầm nó lên, Himeko đã gọi hơn mười cuộc từ 7 giờ sáng, những hàng tin nhắn của Rin dài dằng dặc từ đêm qua, Reo không mở nó ra, anh không muốn làm gì cả.

"Cậu chưa ăn gì đâu đấy." Oliver tựa lưng vào vách tường, ánh đèn ấm áp bên ngoài tràn dần vào sàn gỗ. Reo mỉm cười yếu ớt, anh cất tiếng chào, giọng khàn đặc như giấy nhám chà vào nhau.

"Cảm ơn anh, và Sae nữa, chắc giờ tôi sẽ về nhà, xin lỗi vì đã làm phiền hai người hôm qua, khuya vậy mà tôi còn gọi điện."

"Đừng vớ vẩn." Oliver cau mày, vào hẳn trong phòng và ngồi xuống bên giường. "Cậu xin lỗi làm gì? Hôm qua nếu cậu không gọi cho Sae, ai biết giờ cậu có còn lành lặn hay không? Cậu mà lái xe trong tình trạng hoảng loạn như thế thì hôm nay bọn lều báo lại có cái để viết đấy, CEO tập đoàn Mikage lái xe mất kiểm soát gây tai nạn liên hoàn, tựa đề được phết đấy nhỉ?"

Reo phì cười. "Anh biết không, tôi đã từng nghĩ về một tiêu đề tương tự trước đây đấy."

"Và đó là lý do cậu đừng có hòng tự lái xe về, tâm lý cậu có vấn đề thật đấy."

"Cảm ơn anh đã nhắc nhé, Oliver, anh có tin gì mới mẻ hơn không?" Reo đảo mắt, mỉa lại. Oliver nhún vai, đưa cốc nước vào tay anh.

"Được rồi, không trêu cậu nữa, uống nước đi, rồi đi ăn gì đó. Sae cắt phần của tôi cho cậu đấy, liệu mà ăn cho hết."

Reo nuốt một ngụm nước ấm, chẳng phản ứng lại khi Oliver xoa đầu anh như xoa đầu một đứa trẻ ương bướng, anh thầm nghĩ phải chăng nhiều năm đeo băng thủ quân đã tạo nên một Oliver tinh tế và khôn khéo như vậy. Gã ném một vài câu đùa nhẹ nhàng, không hỏi thêm về mớ bòng bong đêm qua, và kì lạ thay, Reo thấy trong gã dáng dấp của một người anh trai mà anh chưa bao giờ có. Anh thấy bản thân không còn kiệt quệ như lúc mới tỉnh dậy, dư vị đắng chát của hôm qua đổi thành một cảm giác vừa chua vừa ngọt trong lòng.

Oliver cho anh mượn một trong những chiếc hoodie của gã, Sae nói rằng hoodie của Oliver có thể chữa lành mọi thứ, điều đó làm Reo phải bật cười. Họ ăn cà ri, và anh phải công nhận rằng đồ ăn ở nhà Sae thật sự không chê vào đâu được, hắn có vẻ rất hãnh diện về điều đó, dù Oliver mới là đầu bếp chính, còn Sae chẳng làm gì nhiều ngoài quanh quẩn xung quanh gã để ăn vụng.

Rin gần như đá sập cửa ra vào để xông vào phòng khách. Lúc này Reo đang tần ngần cầm điện thoại, không biết nên bắt đầu xử lý đống thông báo chồng chất từ đâu. Mái tóc Rin rồi xù, cậu ta hụt hơi vì chạy, có lẽ thế, rồi chỉ vào Reo, nhìn anh bằng con mắt không thể nào bực bội hơn.

"Sao cậu không trả lời tin nhắn? Điện thoại cũng không! Có biết là tôi lo-" Đột nhiên Rin nghẹn lại, ngượng ngập vò đầu. "Bỏ đi, lành lặn là được. Hôm qua lúc gọi điện cho Sae cậu nghe như sắp chết đến nơi, tôi còn nghĩ cậu chuẩn bị chết thật."

Sae tát vào đầu Rin từ đằng sau, giọng hắn vẫn đều đều.

"Thơm mẹ bằng cái mồm đấy hả, Rin?"

Rin lườm hắn, nhưng không cãi nữa, cậu ta ngồi xuống cạnh Reo, thản nhiên gắp đồ ăn trên bàn.

"Vậy... hôm qua là thế nào vậy?"

"Rin!" Oliver lắc đầu, ra chiều không hài lòng. "Đừng ép, cho Reo một chút thời gian đi."

"Không sao đâu, cũng chẳng có gì đáng giấu diếm cả." Anh buông đũa xuống, hít một hơi sâu. "Tôi nên cảm thấy may mắn vì Rin sẵn sàng cạy miệng tôi ra đấy. Chắc tôi cũng đến giới hạn rồi."

Reo có thể cảm nhận những ánh mắt xen giữa cảm thông và tội nghiệp mà Oliver và hai anh em Itoshi đang dành cho mình. Thông thường anh sẽ thấy khó chịu, anh không thích cảm giác bị yếu thế, nhưng giờ Reo nghĩ anh cần thứ này, cần một nơi để băng bó những tổn thương của mình. Anh không hiểu vì sao chỉ trong thời gian ngắn như vậy, với những người mà Reo tưởng chỉ lướt qua thời niên thiếu của anh mà thôi, lại có thể khiến anh cảm thấy an toàn như thế, thậm chí hơn cả khi ở cùng máu mủ. Có lẽ bởi trước giờ, Reo chẳng gặp mấy những người tốt với anh thật lòng như họ. Nghe có chút tội nghiệp, nhưng này, ta không thể có tất cả mọi thứ được, đúng không?

"Tôi đã nói chuyện với bố mẹ mình." Reo siết chặt hai tay, nhắm mắt như để chờ đợi những tiếng gào la ong ong bên tai anh ngừng lại. "Về Himeko và... những thứ khác." Anh cảm thấy bứt rứt, vẫn có một sự nhục nhã nào đấy đang cháy âm ỉ và làm ngực anh bỏng rát, anh ghét nó. Reo nhìn nhà Itoshi, như thể đang cầu xin họ hiểu lời anh trong khi anh còn chưa nói thêm điều gì. Rin mím môi, trong mắt cậu ta lập loè một ánh nhìn thông cảm. Cậu gật đầu, rồi đặt tay lên bàn tay lạnh ngắt của Reo, nói như thì thầm.

"Cậu không muốn nói tiếp cũng được."

"Không, để tôi nói, giữ có để làm gì đâu." Reo lắc đầu, giọng anh lại run thêm. "Tôi đã nói chuyện với bố mẹ, về tin đồn, Himeko, và... về tôi. Có lẽ việc tôi thích đàn ông đã làm hỏng hết kế hoạch cả đời họ vạch ra cho tôi rồi. Để mà tóm lại những lời họ nói, ừ thì, khó nghe lắm. Sau đấy tôi bỏ ra ngoài và lên xe... đoạn sau thì chúng ta đều biết rồi."

Oliver thở dài, nặng nề, gã chẳng biết làm gì ngoài xoa đầu Reo lần nữa, còn Sae quay người đi, mở tủ bếp dù chẳng biết mình đang tìm gì cả.

Có lẽ đây là gánh nặng sẽ theo tất cả họ suốt đời, tuy rằng có những người may mắn hơn người khác một chút. Công khai mọi thứ đi kèm một cái giá quá cao mà đến cả Reo cũng phải chật vật để đánh đổi. Có những người không thể làm thế, như Himeko chẳng hạn, và có những người may mắn hơn chút, như Oliver hay Sae, nhưng giờ không phải lúc ghen tị. Ai ở đây cũng phải đối mặt với chướng ngại của riêng mình, và họ là những người hiểu Reo lúc này.

Sự im ắng bao trùm căn phòng, gió lùa những tán cây trong khu vườn trên ban công của Sae kêu xào xạc, một mùa xuân dịu dàng hơi lạnh, không ai nói gì, gò má Reo ước đầm và cổ họng anh nấc lên, và anh gục xuống vai Rin, và khóc cho đến khi tai anh ù cả đi, khóc cho tất cả những lần anh không được khóc, cho tất cả những vết thương chằng chịt trong tim anh, tất cả những gì không thành, tất cả những thất bại, tất cả những tiếc nuối, tất cả ập xuống và Reo không thể dừng lại. Anh ước gì tim anh không còn là của anh và ước gì bản thân không bao giờ phải cảm thấy bất cứ điều gì nữa.

"Chắc chắn tôi đã hỏng rồi... Sao một người có thể sống cuộc sống như thế này mà vẫn không bao giờ thấy hạnh phúc nhỉ?" Giọng Reo nhừa nhựa, nghẹn ngào, phải chẳng không ai có thể sửa chữa được anh, không ai có thể gắn những mảnh vỡ của anh vào nhau, Reo vẫn thế, tâm hồn anh sẽ không bao giờ biết yên ổn cho dù Forbes có đặt anh vào bao nhiêu danh sách những người thành công nhất thế giới đi chăng nữa.

"Reo, nghe tôi này." Sae nhìn anh, đôi mắt hắn trong veo tĩnh lặng như mặt nước, có một cái gì đó hiên ngang và kiêu hãnh ở hắn, số 10 của Real Madrid, đội phó của đội tuyển Nhật Bản, Reo nhận ra bờ vai Sae rộng rãi hơn những gì người ta thấy ở hắn rất nhiều.

"Cậu không hỏng ở đâu hết. Cậu đang làm đúng, đang làm rất tốt là đằng khác. Khóc là chuyện bình thường, thậm chí cậu nên khóc nhiều hơn. Nó chỉ là một phản ứng tự nhiên của con người trước những điều tiêu cực, đừng cảm thấy tệ vì cậu cần phải xả chúng ra." Hắn đưa hộp khăn giấy cho Reo. "Mọi chuyện đang tốt lên, cậu không thấy sao? Cậu vẫn đang gặp bác sĩ của mình, cậu cắt đứt liên lạc với những người tồi tệ, cậu đi chơi và có những người bạn mới. Cậu có chúng tôi này, và Himeko nữa, cậu đang sợ điều gì?"

"Tôi... không biết. Tôi chỉ, tôi muốn mọi thứ quay về bình thường thôi. Như thế này," Reo làm một cử chỉ vu vơ trong không khí, chẳng biết diễn tả như thế nào cho đúng. "Tôi không biết nói như thế nào... tôi không muốn bị xáo trộn tiếp nữa. Khó khăn lắm mới có thể ổn định được, giờ mọi thứ lại rối tung lên rồi." Reo quẹt hàng nước mắt trên gò má anh, sụt sịt hít vào. "Tôi mệt lắm rồi."

"Thay đổi sẽ luôn đến, Reo, nó đến cho những thứ tốt đẹp hơn. Đôi lúc để có thể tận hưởng những thứ tốt đẹp ấy, chúng ta phải để những thứ khác ra đi." Hắn nghĩ ngợi một lát, rồi tiếp. "Tôi nghĩ cậu cần một kì nghỉ, đi tận hưởng cuộc sống một chút, cậu thấy sao?"

"Sae, tôi có cả một tập đoàn để vận hành-"

"Và tập đoàn sẽ sống được đến tuần sau, giờ thì sao cậu không lui về một căn biệt thự trên núi nào đấy để câu cá và trồng rau mấy ngày đi nhỉ?"

"Ở một mình buồn chết, vậy nên tôi mới vác xác đi làm đấy." Reo thở dài, anh thật sự không hiểu cuộc trò chuyện này sẽ đi đến đâu. Sae vỗ má anh, chậc lưỡi.

"Vậy mà người ta bảo cậu là tư bản, nô lệ tư bản thì có. Ai bắt cậu đi một mình? Bạn cậu đâu?"

Reo dừng lại, một khoảng lặng gượng gạo, rồi anh ngập ngừng.

"Có Himeko... và mấy người. Nhưng tôi nghĩ Himeko và tôi nên né nhau ra một chút để mấy tin đồn này lắng xuống."

Anh dè dặt nhìn ba người trước mặt, rồi lúng túng hỏi.

"Mọi người có muốn đi cùng tôi không?"

Oliver thở ra, rồi cười ha hả.

"Còn tưởng cậu không hỏi! Gì chứ chơi bời thì lúc nào anh cũng sẵn sàng hết!"

Reo cười, mắt anh cong lên thành vầng trăng non, dù mi vẫn còn ướt. Anh gật đầu, vui vẻ.

"Vậy là được rồi."

Có lẽ anh chưa mất hết mọi thứ. Tiết trời không thể đổ mưa mãi được, rồi sẽ có nắng lên mà thôi. Cuộc đời đủ dài để ta xây một ngôi nhà mới trên những nền đất cũ, một hành trình gian nan nhưng xứng đáng, Reo nghĩ anh sẽ bắt đầu những viên gạch đầu tiên ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top