16. i would wait forever and ever

nagi, barou, meguru.

Mình đã trở lại sau khi thi giữa kì, cảm ơn các bạn đã chờ đợi!

__________________
Nagi nhận được cuộc gọi đầu tiên vào lúc 7 giờ 34 phút sáng, sau khi trở về từ chuyến chạy bộ thể dục hàng ngày của mình.

"Biết tin gì chưa, tràn lan trên mạng rồi đấy."

Nagi không theo dõi tin tức kỹ càng lắm, ở nước ngoài lâu nên lại càng không chú ý gì đến báo chí quốc nội, nếu có điều gì nóng hổi, đồng đội của cậu sẽ cập nhật cho Nagi biết ngay lập tức. Chủ yếu là mấy người nhiều chuyện như Oliver hoặc Meguru, nhưng hôm nay, Barou trở thành một ngoại lệ. Cậu có thể nghe loáng thoáng tiếng máy sấy kêu ù ù qua điện thoại.

"Tin gì cơ?" Nagi ngã lăn xuống sofa, cái PS5 của cậu nhấp nháy ánh xanh. Nagi bấm cần điều khiển trên tay, tai ghé sát vào điện thoại hơn một chút. Một tựa game mới bắt đầu chạy trên màn hình. Tiếng ù ù kia dừng lại, nhưng Barou không đáp ngay, hắn ngần ngừ một lát trước khi thở dài.

"Hay là cậu tự đọc đi?"

Một bài báo được gửi vào máy Nagi, cậu lướt mắt qua dòng đầu tiên, sững người.

Reo. Thiên kim tiểu thư. Đám cưới thế kỷ.

Thế giới đang sụp xuống, Nagi có thể cảm thấy máu đang rút khỏi cơ thể, bàn tay cậu trở nên lạnh toát, trái tim trượt mất một nhịp. Chigiri nghe thấy tiếng cậu chút một hơi nặng nề ở đầu dây bên kia, lo lắng nhưng chẳng biết nói thêm gì cho phải. Nagi buông cần điều khiển xuống, run run dò từng dòng tin.

Himeko Kawasaki, 24 tuổi, sinh viên chuyên ngành Y đa khoa Đại học Tokyo, con gái của một gia đình thượng lưu danh tiếng, từng là công thần trong triều đình thời Minh Trị, xinh đẹp và năng động, được người xung quanh yêu quý và ngưỡng mộ. Cô là tất cả những gì một người có thể mơ ước đến, và nếu không phải Himeko, sẽ chẳng ai vượt qua tường rào nhà Mikage cả. Đó là những gì bài báo viết, ảnh Himeko lộng lẫy trong chiếc váy dạ tiệc màu ngà ở một sự kiện từ thiện, chiếc ghim hoa cài trên ngực và trang sức trên cổ cô lóng lánh dưới ánh đèn rực rỡ, mái tóc nâu của cô bồng bềnh, đôi mắt hạt dẻ nhàn nhạt ý cười.

Nagi nhớ đến Reo vào cái ngày hai người gặp lại trên đường phố đọng tuyết dày, chiếc đồng hồ Rolex bạc trên cổ tay anh, bộ suit là lượt phẳng phiu và áo khoác măng tô sang trọng, nhận ra anh và Himeko chính là cặp đôi vàng trong mọi bộ phim mà Meguru xem đến mức nghiện. Ngay cả trong bức ảnh chụp vội trong bài, với chỉ bóng lưng của Reo và Himeko níu lấy tay anh kéo đi, họ trông đã xứng đôi lắm rồi, và cô còn chẳng cần ăn diện để Nagi thấy điều đó.

Reo, bạch mã hoàng tử của muôn người, cuối cùng cũng tìm thấy một nàng công chúa.

Nagi không phải công chúa, cũng chẳng phải hoàng tử, cậu còn chẳng có mặt ở cung điện kia, chỉ là một nhân vật bên lề nhìn theo họ trên những chiếc xe hoa lộng lẫy.

Muộn mất rồi. Có một cái gì lạnh lùng và phũ phàng, nó đánh những hồi chuông tuyệt vọng bên trong Nagi, và gợi về những thứ từng là, nhưng cuối cùng chẳng trở thành gì cả. Hoàng tử đã từng là của cậu, nhưng diễn biến câu chuyện sẽ không chờ Nagi rạch ròi trái tim mình khỏi rối ren. Trang mới đã lật sang, nhưng cậu kẹt lại trên một dấu phẩy lửng lơ, như một nhân vật phụ bị bỏ quên nửa chừng giữa những con chữ.

Vào những năm đầu của Nagi tại Manchester, lối sống của cậu không quy củ như hiện tại. Không có Reo kèm theo cạnh, Nagi ngủ muộn, chơi game, bỏ tập, đại khái là một mối đau đầu cho cả ban huấn luyện, đặc biệt là Pep Guardiola, người vốn không chấp nhận sự vô kỷ luật trong đội hình. Nói trắng ra thì chẳng huấn luyện viên nào muốn cả, bất kể bạn có xuất sắc đến đâu. Chigiri đã ở đó, nhưng nó không phải bảo mẫu của Nagi, khi đá ở cùng vị trí, thì bạn bè hay không, Chigiri vẫn là đối thủ cạnh tranh của cậu cho một suất đá chính. Nhưng Nagi là một thiên tài, cậu vẫn ghi bàn và vẫn thể hiện tuyệt vời mặc cho thời lượng ra sân ngày càng ít và sự bực bội của Pep dần nhiều thêm. Ban điều hành và người hâm mộ bắt đầu thắc mắc về tần suất thi đấu ngày một thưa thớt của Nagi, và báo chí thừa cơ đó để lan truyền tin đồn về lục đục nội bộ trong phòng thay đồ.

"Nagi, sao chúng ta không nói chuyện một lát nhỉ." Lại một tuần nữa mà Nagi không ra sân, họ thua Leicester một cách khó hiểu, Champions League đang đến gần và Etihad sẽ sập xuống nếu Pep không làm gì đó để giải quyết Nagi Seishirou và tất cả những vấn đề về cậu. Pep yêu quý tất cả các cầu thủ của mình, ông tận hưởng việc nuôi nấng những tài năng, nhưng trước sự ù lì của Nagi với những tín hiệu, ông nhận ra ẩn ý không phải cách để giải quyết tên nhóc ngang bướng này.

"Cậu có biết cậu là tài năng hiếm có không, Nagi? Những đứa nhóc của tôi chơi bóng đá từ lúc chúng chưa đi vững, chúng sống và thở bóng đá hơn chục năm trời để có mặt ở đây. Cậu biết chứ?"

Nagi gật đầu, Pep mỉm cười, tiếng Anh lẫn một chút giọng Catalunya, ông vỗ vai cậu.

"Tốt, cậu bắt đầu chơi bóng năm bao nhiêu tuổi nhỉ?"

"15 tuổi, thưa thầy."

"Vậy cậu mất ít hơn chúng nửa thập kỉ để lên đến trình độ này, có một không hai đấy."

Nagi cảm thấy gượng gạo, cậu căng tai ra để nghe lời Pep nói, dè dặt trả lời.

"Cảm ơn thầy ạ."

"Chẳng có gì phải cảm ơn tôi, tôi chưa giúp gì cho cậu hết mà." Pep rót thêm trà vào ly, trầm ngâm. Cửa sổ từ phía này hướng ra sân vận động trống không, Etihad nằm im lìm dưới bầu trời tù mù của Manchester, ông ngắm những rặng sương và tiếp tục. "Có một số người chỉ đơn giản là được ưu ái hơn người khác mà thôi."

"... vâng ạ."

"Nhưng có lẽ ta không nên quá hài lòng với hiện tại." Pep nhìn cậu như nhìn một đứa cháu ngang bướng trong nhà, ông giải thích. "Tôi đã huấn luyện Messi, đã vô địch Champions League, và dẫn đội bóng này đến đỉnh của Ngoại Hạng Anh quá nhiều lần rồi. Cậu nghĩ một huấn luyện viên như tôi còn gì để cho người đời tung hô tiếp không?"

Nagi biết Pep là một huyền thoại, Reo đã từng nói về những chiến công của ông không thôi, và thật vậy, ông chẳng cần làm gì để chứng minh tài cầm quân của mình nữa.

"Núi cao còn có núi cao hơn, Nagi ạ." Pep lắc đầu. "Bóng đá ngày nay không còn như cái thời sân cỏ vá chằng vá đụp của chúng tôi nữa, cầu thủ giờ bài bản hơn nhiều rồi. Bốn mươi tuổi tôi đã treo giày làm huấn luyện viên, cùng bốn mươi ấy Pepe vẫn chiến đấu trên sân không mệt mỏi. Cậu có biết vì sao không?"

"Vì... họ rất cố gắng ạ?"

Ông bật cười. "Có những thứ sẽ không thuộc về chúng ta mãi mãi, cậu bé của tôi ơi. Cậu sẽ không trẻ mãi, không thể ghi bàn mãi như khi cậu đôi mươi được. Người ta phải khôn ngoan hơn để thi đấu ở đây, ngày mai sẽ có một đứa nhóc mười lăm tuổi sáng lạn khác với vị trí của cậu, cậu khác gì với nó? Người duy nhất không tập tành gì mà vẫn xuất chúng là Ronaldinho, và cậu không phải ông ấy." Giọng Pep trở nên cứng rắn, ông nhìn thẳng vào mặt Nagi, cậu nhận ra Pep khác với một người thầy bình thường nhiều lắm. Uy quyền trong lời nói của ông không phải chuyện để người khác trêu đùa. "Tôi cần cậu nghiêm túc, Nagi. Không có chuyện bỏ tập, ngủ quên, chơi game muộn nữa, nếu không đội hình sẽ không có cậu. Kể cả chúng ta có phải chật vật đi chăng nữa, nếu cậu cứ tiếp tục như thế này, cậu sẽ không được vào sân. Kỳ chuyển nhượng mùa đông đang đến và tin tôi đi, Manchester City không thiếu tiền để tìm những ngôi sao như cậu."

"Phải quý trọng những gì mình có. Chẳng biết khi nào cơ hội sẽ tuột khỏi tay cậu đâu."

Bóng đá dạy Nagi nhiều bài học hơn cậu đã tưởng. Khi ta đã quá quen với một thứ gì, ta sẽ tưởng nó là mãi mãi trong đời, và khi nó vuột mất, như lá khô lìa cành, người chỉ có thể nhìn theo và tiếc nuối. Tại sao không yêu lá khi lá còn xanh? Để giờ đây khi nó chỉ là cái xác khô của những gì đã từng, ta có khóc, và khóc, và khóc cũng không khiến nó lại tươi non trở lại, cây vươn những đợt lá mới và đời cứ trôi đi vậy thôi. Khi Nagi có Reo, khi anh còn yêu cậu, vô tư, không đòi hỏi, Nagi, Nagi tham lam đã lấy và lấy và lấy của anh hết tất cả những nhiệt huyết trong tim chỉ để mọi thứ không đi đến đâu cả.

Nagi khác gì so với những người khác? Cậu có gì xuất sắc hơn, đặc biệt hơn Himeko để Reo sau bao nhiêu năm như thế vẫn dành tình cảm cho cậu? Nó còn không phải một sự phản bội, Reo không nợ Nagi một điều gì, tình cảm anh đã trả lại hết cho cậu sau nụ hôn kia, kỉ niệm anh để cho cậu trong những bức ảnh, còn Nagi đã làm gì cho anh?  Chẳng gì cả, chẳng gì ngoài nước mắt, Nagi chẳng có quyền gì để giận Reo, để ghét anh, để chất vấn anh cả.

"Cậu có ổn không đấy? Tôi chạy qua nhé?"

"... em không biết nữa." Nagi trượt dài trên mớ cảm xúc bòng bong, cảm giác như muốn khóc mà chẳng khóc được. "Em nghĩ mình còn chẳng được phép buồn."

"Vớ vẩn, cậu cũng có cảm xúc chứ? Ai cấm cậu buồn?" Barou phản bác, tông giọng hắn bắt đầu vội vã, có tiếng cạch và lục đục vang qua loa. "Nagi, cậu là con người, không phải cái máy. Cậu được phép sai và được phép buồn, đừng có nói như thể Reo Mikage có quyền quyết định cảm xúc của cậu."

"Nhưng em chẳng là gì của cậu ấy cả! Em chưa bao giờ làm gì để trở thành của Reo hết! Cậu ấy đã trở thành tất cả của em, nhưng em chẳng còn cơ hội nào để là của Reo nữa." Nagi vùi mặt vào cái gối trên sofa, to tiếng như thể muốn lấy sự tức giận che đi nỗi buồn, cậu thở hắt ra. "Barou, cô ấy sẽ trở thành bác sĩ, và cô ấy trông như một nữ thần vậy, em sẽ làm gì chứ? Tranh giành Reo với cô ấy sao?"

"Trước hết," Nagi nghe thấy tiếng xe cộ inh ỏi, Barou đang đi đâu đó. "Ngừng xem phim Hàn mà Meguru gửi cho cậu đi, cậu bắt đầu ảo rồi đấy." Cửa taxi đóng lại cái rầm, Barou che loa, giọng nói nghe ồm ồm. "... đối diện, vâng đúng rồi. Thứ hai, biết đâu đây là chuyện tốt thì sao? Mikage kết hôn, cậu về Anh, hai người không đụng gì đến nhau nữa. Xin lỗi cũng xin lỗi rồi, cậu ta muốn nói gì cũng đã nói, dù không được lý tưởng lắm nhưng đành vậy, biết sao giờ? Tám năm qua cậu không nghĩ gì đến Reo, giờ sao phải vật vã thế? Tan rồi hợp, hợp rồi tan, rồi cũng chỉ là một cái gì đó đã qua mà thôi, đời là thế!

Barou không hiểu, và có lẽ sẽ chẳng ai hiểu cả. Đối với hắn, Reo và Nagi chỉ là một cái gì đấy thoáng qua, một mối tình đầu non dại, một mối quan hệ đã nguội lạnh mà ai cũng từng có, tất cả sẽ trở thành quá khứ và kí ức sẽ mờ dần đi như nó phải thế. Những năm tháng sau này sẽ chỉ còn để nghĩ về Reo như một người bạn cũ, một người đi qua nhưng chẳng ở lại, chỉ thế mà thôi. Nagi đã làm thế trong tám năm, đã nghĩ về anh rồi không nghĩ về anh nữa, Reo là một cái dằm trong tim cậu mà Nagi không bao giờ biết cách rút bỏ, nó nhói và đau cho đến lúc nó tê dại, nó làm cậu trằn trọc trong vòng tay của những người khác, nó chẳng luồn vào mạch máu và đâm vỡ trái tim như mẹ Nagi vẫn hay dọa cậu hồi còn bé, nên Nagi cứ để nó vậy thôi. Cậu chẳng thể bay nửa địa cầu về với Reo giữa lúc sự nghiệp đang lên, sử dụng vài ngày đó để hy vọng hai người sẽ quay về như cũ. Nagi đã hứa với anh sẽ trở thành số một thế giới, và dù chẳng còn Reo bên cạnh, lời hứa còn đó và Nagi chỉ có mỗi một mình nó mà thôi. Một lời hứa cuối cùng để chứng minh rằng anh và cậu đã từng là gì của nhau.

Reo cho Nagi cả thế giới, anh đem bóng đá đến với cậu, đem nắng đến cho những ngày mưa, đem sắc màu vào những ngày buồn tẻ, đem tình bạn, tình thân, tình yêu, tất cả chỉ đổi lại một lời hứa. Mọi cầu thủ đều có một quyết tâm nào đấy khi khoác lên màu áo quốc gia, cho bản thân, cho đất nước, cho một người đặc biệt nào đó trong lòng, đối với Nagi, cậu chưa bao giờ có một ý niệm rõ ràng. Như con thuyền ma trôi trên đại dương, Nagi đi những nơi nào gió đưa cậu đến, và mãi khi nhìn lại, cậu mới nhận ra quá nhiều điều vì sự vô ý của mình mà bị bỏ lại phía sau, cả những niềm vui và những nỗi buồn. Cậu chẳng biết như thế là tốt hay xấu, nhưng cuộc sống mà chẳng thấy được chua và ngọt thì còn gì để lưu luyến đây?

"Barou... em có khác gì với hồi trước không? Hồi anh mới gặp em ấy?"

"Hả? Khác thì cũng có khác, cậu như con quái ấy, cứ nâng cấp liên tục, giờ ai kèm được cậu cũng toát mồ hôi."

"Không phải, ý là ngoài sân em có khác không ấy?"

"Hừm, cũng... khác một chút? Cậu lớn hơn rồi mà, mặc dù về chung chung thì cậu chẳng khác mấy, vẫn cứ ngơ ngác, dễ làm người ta bực mình nữa."

Cảm xúc là một cái gì gần như độc quyền của con người. Để lớn người ta phải cảm, cho con tim biết đau và biết mừng, Nagi thấy mình vẫn vậy, nhưng cùng lúc ấy cậu đã lớn lên quá nhiều rồi, đủ để Reo không còn là Reo, và hai đường kẻ cắt nhau và chẳng bao giờ gặp lại. Cậu đã cố chấp nghĩ rằng biết đâu, chỉ biết đâu thôi, thế giới có thể như căn phòng cũ của mình, đóng băng mãi trong qua khứ và vẹn nguyên những cảm xúc ban đầu.

Lúc nào cũng vậy, dù mọi người luôn bảo Reo  đã đuổi theo Nagi rất lâu rồi mà chẳng thể kịp, cậu không thấy thế. Reo lúc nào cũng đi trước cậu một bước, anh làm thế để che chắn cho cậu, khỏi người ngoài, khỏi khó khăn, khỏi cực nhọc. Và bởi Nagi chẳng thể làm vậy cho anh, nên cậu đành lặng yên nhìn mặt trời đều đặn toả sáng, thầm nhủ rằng ít nhất cậu vẫn có thể thực hiện lời hứa của hai người, một mình cũng được.

"Sao im lặng vậy?" Barou lo lắng hỏi, Nagi sẽ không thấy gã đang ngó nghiêng đường xá và đếm từng dãy nhà đến chỗ cậu. "Đừng có làm gì dại dột đấy nhé! Cả sự nghiệp của cậu vẫn đang ở phía trước đấy, không đáng đâu!"

Nagi bật cười, dụi mắt. "Barou, anh hài hước lắm đấy, nhưng em nghĩ anh chưa thất tình bao giờ."

"Vì tôi đâu có đần như cậu."

"Mồm anh như vậy nên không có bạn gái đấy, Barou."

Nagi mỉm cười nghe hắn càu nhàu qua điện thoại, tạm thời để cuộc cãi cọ vẩn vơ này tiếp tục và quên đi những tin tức kia một chút.

***

Meguru đến trong khi Barou đang lục đục trong bếp, nó đá đôi giày của mình lăn lóc vào góc tường và lao vào Nagi với một cái ôm thật chặt. Đôi khi nó làm Nagi nhớ đến Reo, cũng nhiệt tình và ấm áp như thế, nhưng Meguru dữ dội hơn anh rất nhiều, nó như một ngọn lửa rừng càn quét mọi nơi, và có lẽ đó không phải điều xấu. Meguru làm phòng khách của Nagi đầy hơn một chút.

"Nagi, đừng bỏ cuộc mà! Nếu có một điều tớ biết về đám lá cải thì chính là chúng chỉ lá cải thôi! Cậu sẽ không biết chắc cho đến khi cậu tự kiểm chứng, đúng không?"

Nagi yếu ớt cười, cậu vuốt khoé mắt đỏ ửng của mình, trả lời.

"Cảm ơn cậu, Meguru, nhưng tớ nghĩ tớ sẽ không làm phiền Reo nữa đâu."

Meguru để Nagi dựa vào vai nó, một hình ảnh kỳ quặc nếu bạn nhìn từ bên ngoài, vì cậu cao lớn hơn hẳn. Nó vò tóc Nagi, lắc đầu.

"Nào, không được như thế. Nagi mà tớ biết sẽ không bị chuyện như vậy làm chùn bước đâu." Nó huých khuỷu tay Nagi, thuyết phục. "Ít nhất cậu phải gọi cho Reo chứ?"

Nagi gục đầu xuống, chợt thấy bản thân nhỏ bé hẳn đi, như thể tất cả một mét chín của cậu đột nhiên biến đâu mất.

"Tin nhắn của tớ Reo còn không thèm đọc thì gọi chắc gì cậu ấy đã nhấc máy? Hơn nữa..." Nagi không muốn tin vào những gì mình sắp nói. "Giả như tớ hỏi cậu ấy, liệu cậu ấy có nói thật không? Reo làm mọi cách để không đến gần tớ nữa, lỡ đâu cậu ấy phải nói dối để tớ biến khỏi cuộc đời cậu ấy mãi mãi thì sao?"

Reo chưa bao giờ nói dối Nagi, và cậu chưa bao giờ nghi ngờ anh cả, hai người hiểu rõ nhau như chính những đường chỉ tay của mình. Nhưng đó là trong quá khứ, và Nagi cảm thấy như đang tự xé trái tim mình làm đôi khi nghĩ rằng bản thân không còn tin tưởng Reo nữa. Điều đó không được phép xảy ra, Nagi không được chuẩn bị cho một tình huống như thế này, nó như thể cậu đang phản bội chính bản thân mình vậy.

"Tớ nghĩ," Meguru đưa cho Nagi một miếng táo, nụ cười của nó nhẹ nhàng, lúc nào Meguru cũng khiến tâm trạng của mọi người vui vẻ hơn, nó như có phép màu giấu trong tay áo vậy. "Nếu Reo nói dối, cậu sẽ biết."

"Tớ sẽ biết?"

"Biết chứ! Tớ biết khi nào những người tớ quan tâm đang nói dối, cậu chỉ cần để ý một chút thôi. Giọng nói, cách người ta nhả chữ, nhịp thở của người ta. Giống như bóng đá thôi, chúng ta sẽ biết phải làm gì khi nó đến, đúng không?"

Meguru tiếp tục, giọng của nó vô tư, trong vắt, và Nagi nghĩ, người ta có thể lớn lên mà vẫn như xưa, vì Meguru đã lớn lên trong từng suy nghĩ, nhưng vẫn vẹn nguyên một cái gì đó của thuở ban đầu.

"Nagi, nếu Reo quan trọng đến thế, cậu sẽ biết thôi. Và nếu Reo quyết định nói dối, thì tớ ở đây với cậu."

Nagi gọi cho Reo lần thứ nhất, anh không bắt máy.

Nagi gọi cho Reo lần thứ hai, anh không bắt máy.

Nagi gọi cho Reo lần thứ ba, anh không bắt máy.

Nagi không gọi cho Reo thêm lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top