14. i'll tell you my sins
Trigger warning/Cảnh báo
Chương này đề cập đến mối quan hệ gia đình độc hại, gaslighting, guilt trip, các từ ngữ mang tính xúc phạm với người đồng tính,... nếu có bất cứ chủ đề nào bên trên khiến bạn không thoải mái, hãy bỏ qua cuộc nói chuyện của Reo và bố mẹ ở bữa tối nhé.
Chúc các bạn đọc vui vẻ.
_____________________
Himeko và Reo giữ bí mật cho nhau như một điều hiển nhiên, ít nhất là cho đến lúc này, bởi họ chỉ có nhau mà thôi. Điều đó thật tuyệt, Reo có thêm một người bạn mới, thời gian biểu của anh xáo trộn thêm một chút để dọn thêm chỗ trống cho những bữa cà phê của Himeko, bên cạnh giờ chơi lũ trẻ cùng với Sae và gần đây, có thêm cả Rin nữa. Chẳng ai muốn quay lưng với ấm áp và hạnh phúc, dù cho Reo có tự ngược đến mức nào đi chăng nữa, anh cuối cùng cũng để bản thân mình dựa dẫm vào sự quan tâm của những người anh yêu quý.
Thế nhưng như tất cả mọi thứ khác ở lâu đài trên mây, chỉ một cơn gió thôi cũng đủ để mọi thứ tan biến thành khói. Trật tự mong manh mà Reo gìn giữ bị phá vỡ chỉ sau vài ba dòng tin và một cú điện thoại.
"ĐÁM CƯỚI THẾ KỶ ĐANG ĐẾN GẦN? - CH N DUNG NÀNG TIỂU THƯ ĐÃ CƯỚP ĐI TRÁI TIM CỦA REO MIKAGE!
Người đàn ông độc thân hoàng kim của giới tài phiệt Nhật Bản - Reo Mikage được bắt gặp đang có một buổi hẹn hò lãng mạn ở một quán cà phê nhỏ trong lòng Shibuya, gần trụ sở tập đoàn Mikage, cùng với thiên kim tiểu thư của gia tộc danh tiếng Kawasaki, ắt hẳn thông tin này sẽ làm vỡ mộng nhiều thiếu nữ! Theo nguồn tin thân cận có mặt tại đây, có lẽ mối duyên này đã diễn ra một thời gian dài, khi cả hai mặc thường phục giản dị và có hành động vô cùng thân thiết khi trò chuyện. Liệu chúng ta có được chứng kiến đám cưới thế kỉ trong tương lai gần?
Tiểu thư Himeko Kawasaki, 24 tuổi..."
Reo vứt tờ báo xuống bàn làm việc, trút một hơi thật dài. Tiếng người lao xao bên kia đầu dây, anh nghe thấy Himeko cũng thở dài theo.
"Xin lỗi anh, Reo, lúc đó không có cách nào-"
"Em đừng xin lỗi." Reo day thái dương, cố gắng tỏ ra chẳng hề hấn gì để trấn an cô. "Không có em chắc sẽ còn rắc rối hơn nữa, ít nhất họ không nghe thấy chúng ta nói gì. Em đừng lo, tôi sẽ không để họ động đến em đâu."
"Anh thì sao?" Himeko cắn môi, Reo bật cười, đáp như thể đang an ủi một đứa nhóc bướng bỉnh.
"Tôi sẽ ổn thôi, khác với em, tôi quen rồi, tôi sẽ xử lý chuyện này." Đồng hồ điểm ba giờ, tin nhắn của trợ lý bật lên trong khung thoại. "Tôi phải đi rồi, học hành tử tế đấy nhé."
"Hứ, đương nhiên, đừng coi tôi là con nít." Có lẽ Himeko đã yên tâm hơn phần nào, trước khi cúp máy, cô nói nhỏ. "Chuyện gì xảy ra thì vẫn có tôi ở đây, anh biết chứ?"
"Vâng, vâng, thưa tiểu thư, tôi biết rồi mà, thế nhé!"
Một tiếng cười, rồi tiếng tút dài, cuộc gọi kết thúc. Reo đứng dậy, vươn vai, trợ lý của anh yên lặng đứng chờ. Anh trầm ngâm nhìn cột tin trên tờ báo.
"Còn không cho lên trang nhất thì đăng làm gì cơ chứ." Anh ném đống giấy lộn vào thùng rác. "Tra xem ai viết mấy thứ vớ vẩn này, ai cung cấp ảnh cho họ, tìm ra hết đi. Sau đó gửi thư của luật sư nhà tôi, ai nhiều chuyện thì tự cậu xử lý nhé, phiền chết mất."
"Tôi đã rõ."
Cửa kính sát đất trong phòng làm việc của Reo đem ánh sáng trong lành vào căn phòng, anh nhìn những chấm đen li ti qua lại tấp nập trên đường phố phía dưới.
Tiền với Reo không còn quan trọng đến thế nữa, nhưng ít nhất nó vẫn có thể làm được những việc như thế này.
Cuộc họp cổ đông diễn ra như tất cả các cuộc họp khác, nhiều câu hỏi, nhiều kế hoạch, đồ ăn tạm được, nhiều người lạ, nhiều ý kiến. Reo không thích cũng không ghét những ngày thứ hai kiểu này, nó cho anh một vài tiếng rảnh rang để chơi Candy Crush, đồng thời kiếm thêm vài nhân tài cho đội ngũ của mình. Phe cánh của ông già nhà anh cần phải nghỉ hưu hết đi, đều một mớ tuổi rồi, tuần nào cũng vào đây cãi cọ không sợ tăng huyết áp hay sao?
Nhắc đến ông già, bố mẹ anh đang ở đây. Reo không khỏi lạnh sống lưng, dù trong mắt người ngoài gia đình anh có kiểu mẫu đến như thế nào đi nữa, vẫn chẳng hoàn toàn giấu được mối quan hệ chẳng mấy mặn mà của anh với họ. Đối với bố mẹ Reo, mọi thứ rất đơn giản. Khi họ đã cho anh một xuất phát điểm hơn người khác, đạt được kì vọng của gia đình trở thành một điều hiển nhiên, anh là người thừa kế và là tấm huy chương lấp lánh nhất của nhà Mikage, sau đó mới là con trai của họ. Trước kia Reo chẳng để tâm mấy, anh xuất sắc như một điều hiển nhiên, nhưng rồi bóng đá đến, và những cái lắc đầu, những khoảng im lặng trong bữa tối bắt đầu xuất hiện, và Reo nhận ra cái giá để có được tình yêu của bố mẹ anh.
Năm hai mươi tuổi, Reo nằm trong phòng hồi sức cấp cứu và cầu nguyện cho sự sống rời khỏi anh, ông bà Mikage quay về và bàng hoàng tự hỏi họ đã làm gì không đúng để khiến anh trở nên như thế này, và khi họ tống anh đến một nơi biệt lập với một đội chăm sóc đặc biệt, Reo chỉ nghe họ nói với bác sĩ phụ trách anh rằng:
"Sửa lại mọi thứ đi."
Sửa, như thể anh là một chiếc máy không còn chạy trơn tru nữa.
Không thể chối bỏ được những lợi thế anh có khi mang cái tên Mikage, nó làm cuộc sống anh dễ dàng hơn bao nhiêu người khác, Reo hồi phục trong điều kiện tốt nhất, và như bố mẹ anh nghĩ, anh được sửa chữa thành công.
Thân xác anh có thể khoẻ mạnh trở lại, nhưng tâm trí anh, như vị bác sĩ kia nói. "Sẽ phải mất rất lâu đấy, cậu Mikage. Tổn thương tinh thần là những vết thương chỉ mình cậu mới cảm nhận được, và để nó lành thì cậu phải cố gắng nhiều lắm."
Reo chẳng biết những cố gắng của anh đến bao giờ mới đủ.
"Bố, mẹ." Anh bắt tay họ, đếm từng cử chỉ một để không bỏ sót bất cứ thứ lễ nghi nào. "Hai người về nước từ bao giờ vậy?"
Mẹ Reo ôm lấy anh, mùi nước hoa thanh lịch phảng phất trong không khí, rõ ràng là mẹ anh, nhưng Reo chẳng cảm thấy nhung nhớ hay xúc động gì. Không giống một đứa con đã xa bố mẹ lâu ngày chút nào, nhưng với cả chục con mắt xung quanh, anh siết lấy bà và tiếp tục diễn tròn vai con ngoan của mình.
"Mới về hôm qua thôi, mẹ đã đọc tin rồi, con bé đó hợp lắm đúng không? Tốt quá rồi, phải liên lạc với bố mẹ nó ngay-"
"Không phải như mẹ nghĩ đâu." Reo cắn răng cắt lời bà, đẩy một khoảng cách giữa hai người. Bố Reo vẫn đứng yên, cặp mày chau lại, tiếng lảnh lót của mẹ Reo ngưng giữa chừng, khó hiểu.
"Nếu con muốn nhiều thời gian hơn thì cũng không sao! Không năm nay thì năm sau cũng được!"
"Không năm nào cả, mẹ ơi." Reo cảm thấy mệt mỏi, tại sao một phút bình yên của anh lại khó khăn đến thế cơ chứ. "Himeko với con là bạn, chẳng có gì hết cả."
Phòng họp lặng như tờ, nụ cười trên mặt bà Mikage cứng lại, Reo có thể nghe thấy tiếng máy chiếu đang chạy và tiếng lạch cạch chậm rãi của đám nhân viên đang chuẩn bị thuyết trình. Anh lặp lại, chậm rãi như đang nhón chân đi trên sàn gỗ ọp ẹp.
"Himeko rất thú vị, nhưng chúng con nghĩ làm bạn sẽ hợp hơn. Cô ấy có tiềm năng lớn đấy, nếu đầu quan cho bệnh viện của chúng ta thì quá tốt."
Ở đâu cũng có sản nghiệp của nhà Mikage, công nghiệp, điện tử, tiêu dùng, du lịch, và cả y tế. Giờ Reo chỉ là giám đốc của một mảng tương đối, và ít nhất phải vài năm nữa anh mới nắm được tất cả các nhánh con của tập đoàn, vài năm cho đến khi không ai có thể làm gì anh và những người anh yêu quý nữa.
Mẹ Reo còn muốn nói gì đó, nhưng bố anh tiến tới và vỗ vai Reo, bình thản. "Vậy là tốt rồi, có thêm nhiều mối quan hệ." Họ trao đổi một ánh mắt kì lạ, Reo không thích ánh mắt ấy, từ nhỏ đến giờ nó chỉ báo hiệu cho anh rằng mọi chuyện không thể kết thúc đơn giản như thế được. Anh ghê người khi nghĩ đến, như thể có một điềm báo gì về những cơn bão đang chờ đón anh.
Reo ngồi trong cuộc họp, nửa nghe nửa không, bố anh đan tay vào nhau, xoay xoay cái nhẫn vàng trên ngón tay cái, ông làm thế mỗi khi đang toan tính. Sống lưng mẹ anh thẳng tắp, đoan trang, lắc tay vàng của bà lấp lánh dưới ánh đèn chùm khổng lồ của căn phòng, chẳng ai biết bà đang nghĩ gì, sự bồn chồn của Reo đeo bám anh đến hết cả buổi chiều.
Dòng tin nhắn của mẹ dường như đóng dấu xác nhận cho điều đó.
"Ăn tối cùng bố mẹ."
Không bao giờ dài dòng, không bao giờ hỏi han, chỉ thông báo và yêu cầu, bố mẹ Reo là thế đấy.
***
Bữa tối diễn ra yên lặng, Reo không nhớ anh ghét sự yên lặng đến vậy. Anh nghĩ về tiếng lạch cạch trong bếp Sae, tiếng TV lao xao và trẻ con nô đùa, gió lộng trên ban công nhiều cây trong căn hộ của họ. Ước gì cuộc sống anh ít những khoảng lặng và nhiều hơn những xao động như thế kia. Căn biệt thự của bố mẹ anh vốn đã rộng lại càng rộng hơn, Reo thấy mình nhỏ lại, trở về lần đầu tiên nói về bóng đá với bố mẹ và nhận về những cái lắc đầu ngao ngán.
"26 tuổi đầu rồi..." Mẹ Reo thở dài, và anh thấy đầu bắt đầu ong ong.
"Mẹ, con xin mẹ đấy."
"Mẹ chỉ lo cho con thôi! Cái gì cũng tốt nhưng tại sao riêng việc này lại cứ phải ngang bướng thế nhỉ?" Bà Mikage đặt ly vang xuống bàn, lên giọng.
"Nếu mẹ lo cho con thì xin mẹ yên tâm, chuyện cưới xin là chuyện ít phải lo nhất đấy ạ." Reo mỉa mai.
"Đừng nói chuyện với mẹ con như thế, thành hôn là chuyện quan trọng, nếu con có để ý ai phải nói với bố mẹ, còn phải xem gia cảnh nhà người ta nữa." Ông Mikage vẫn bình thản cắt vào miếng thịt bò thơm ngậy trên đĩa, cắt lời Reo.
"Ồ, và nếu không như ý bố mẹ thì coi như chấm dứt đúng không?"
Bố anh ngưng tay, nhìn lên.
"Ý bố không phải vậy, chúng ta chỉ gợi ý rằng với địa vị của con, chọn người xứng đôi cũng rất quan trọng."
"Người con yêu sẽ xứng đôi với con, không cần bố mẹ đánh giá."
Nó sắp đến, cơn bão trong hình dung của anh, cuồng phong đang đón đầu và trời yên tĩnh trước khi mưa ập xuống.
"Reo Mikage. Con đã lớn rồi, ai dạy con nói chuyện đốp chát như vậy hả?"
Thịt bò và rượu vang trở nên nhạt nhẽo như cao su và nước lã. Reo buông dao dĩa xuống, mắt đối mắt với bố.
"Con không thích bố mẹ xen vào chuyện cá nhân của con, thế thôi ạ. Con nghĩ những gì mình làm đã đủ chứng minh trách nghiệm của con với gia đình này rồi."
"Đừng tự tin như thế, Reo, anh vẫn còn non nớt lắm. Bố anh đã một nắm tuổi rồi, anh không nghe bố mẹ thì nghe ai đây?" Bố Reo nhìn anh chằm chằm, giọng ông lớn hơn, anh tự nhắc bản thân không được giật mình.
"Con sẽ nghe bản thân mình, con không còn bé nữa."
"À, anh lớn rồi nhỉ, bố mẹ chỉ là người dưng nước lã với anh thôi, đúng không?"
"Kìa mình, anh đừng nói thế, Reo không có ý đấy đâu." Bà Mikage níu tay chồng, can ông lại. "Reo, xin lỗi bố đi."
Anh cười nhạt, chợt cảm thấy mọi thứ thật vô vị, dù anh có làm gì đi chăng nữa, Reo sẽ mãi mãi không đạt được những gì bố mẹ anh mong muốn.
"Con sẽ không xin lỗi, mẹ ạ, vì con chẳng nói gì sai cả."
Mẹ anh sững ra, bố Reo đứng dậy, bão đến gần, đến gần hơn nữa.
"Lúc nào anh cũng đúng hết, đúng không? Đi nhiều, học nhiều, cái gì tôi cũng cho anh cả, giờ anh biết hết rồi nên anh chẳng phải nghe ai hết, đúng không?"
Reo nhăn mặt, anh sẽ không bao giờ thắng được những cuộc tranh luận này, gió đang rít qua những khung cửa và mưa đập ầm ầm vào trong lòng anh, Reo né tránh cái nhìn chòng chọc của ông. Mẹ anh mím môi, phòng ăn lại rộng hơn, trần nhà cao hơn, Reo cảm thấy anh sắp chết ngạt.
"Anh có biết vì sao bố mẹ anh phải lo cưới xin cho anh không? Thiên hạ đang đồn thổi là anh không bình thường đấy, bao nhiêu năm không có lấy một đứa con gái bên cạnh, mà anh có phải ốm yếu gì đâu?"
"Bố tin đồn đoán hơn con ruột hay sao?"
"Không phải tin hay không tin, mà là về thể diện! Những thứ ấy lan truyền ra thì thật hay không người ta cũng sẽ bàn tán, bố mẹ anh chỉ muốn cái nhà này yên ổn thôi." Bố Reo gắt, anh cảm thấy có một cái gì gào thét đang dâng lên, dâng lên trong cuống họng. Giọng nói anh trở nên mỏng như tờ giấy.
"Những..."thứ ấy" là cái gì ạ?"
Chẳng cần ai trả lời, Reo cũng tự biết, nhưng phần trẻ con thơ dại và đầy hi vọng tội nghiệp trong anh vẫn không tin rằng bố mẹ mình dám nói ra điều đó. Mẹ Reo nắm lấy cánh tay anh, Reo giật ra, anh nhìn bố, run lên, giận giữ hay tổn thương, anh cũng chẳng biết nữa.
"Cái tin đồn ấy, là cái gì hả bố?"
Ông Mikage không nghĩ con trai mình sẽ phản ứng như thế, ông nghẹn lại một lúc, rồi bật ra, như con rắn đang nhổ nọc độc.
"Rằng anh là cái loại nam không ra nam, nữ không ra nữ, thích đàn ông, bệnh hoạn, thế đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top