13. offer me that deathless death
himeko, coming out.
______________
Himeko không giống như những gì Reo tưởng tượng.
So với một thiên kim tiểu thư đang đi xem mắt, cô giống một sinh viên năm cuối đang chạy đồ án hơn. Tóc nâu túm thành một búi sau đầu, áo hoodie xám, chiếc kính cận che đến nửa gương mặt mệt mỏi, có lẽ Himeko cũng không thiết tha gì uống cà phê với Reo trong một buổi chiều phí phạm như thế này. Anh ngồi xuống đối diện, và suốt năm phút sau đó, chẳng ai nói với ai câu gì, Reo nhìn cô gái như đang muốn dí bản thân vào màn hình máy tính trước mặt, ho nhẹ một tiếng.
"Khụ, Himeko Kawasaki?"
Himeko hơi ngẩng đầu, đôi mắt nâu dò xét nhìn anh từ trên xuống dưới. Cô thở dài, gập máy tính lại, chìa tay về phía Reo.
"Anh là Reo Mikage, giám đốc tập đoàn... ừm, tập đoàn gì đó, đúng không?"
Reo ngập ngừng cầm tay cô, trả lời. "Tập đoàn Mikage, rất vui được gặp, ừm, xưng hô thế nào nhỉ?"
"Himeko được rồi, tôi nhỏ hơn anh hai tuổi. Anh gọi đồ chưa?"
Reo gọi americano đá, và họ lại lần nữa rơi vào khoảng lặng. Reo mân mê ngón tay của mình, chẳng biết nhìn đi đâu, Himeko nhìn anh chằm chằm, gương mặt xinh xắn của cô có phần bực dọc. Phục vụ đặt ly cà phê của Reo xuống bàn, sự im lặng bắt đầu làm anh khó thở, Reo muốn rời khỏi đây ngay lập tức.
"Có vẻ anh cũng không muốn ở đây lắm." Himeko cuối cùng cũng cất tiếng, giọng cô có vẻ tươi tỉnh hơn sau quan sát này. Reo cân đo đong đếm những tình huống có thể diễn ra, cẩn trọng đáp.
"Muốn hay không muốn không phải vấn đề của tôi, quan trọng là ở em chứ. Tôi nghĩ em cũng không ưa gì tôi đâu."
"Không có hiềm khích cá nhân gì ở đây cả, anh Mikage, anh là người đàn ông tốt, tốt hơn nữa nếu chúng ta không gặp nhau theo kiểu này, nhưng như anh thấy đấy," Cô chỉ vào đống giấy tờ trước mặt. "Tôi không thích phí phạm thời gian vào những thứ không có kết quả."
Reo liếc qua tập giấy trên cùng. "Em vẫn đang học đại học sao?"
"Y năm 7, anh đừng nhầm, tôi sẽ trở thành bác sĩ phẫu thuật sau khi thực tập xong." Himeko thẳng lưng lên, anh nghe thấy sự nghiêm túc và tự hào trong giọng nói thanh thoát của cô.
Anh nhướng mày. "Ấn tượng đấy, vậy tại sao em lại ở đây?"
Cô nhún vai, chán nản xếp gọn tập sách vở trên bàn. "Bố mẹ tôi nghĩ kiếm được một tấm chồng tốt và gia đình ổn định nghe thực tế hơn đi học đến tận ba mươi tuổi. Đời con gái có thì, vân vân, học lắm vào rồi cũng ở nhà chăm con, vân vân, toàn những câu khổ lắm nói mãi ấy mà." Himeko nhỏ giọng lầm bầm. "Nhưng chắc anh không phải nghe mấy câu đó bao giờ."
Nước đọng từ thành ly sinh tố của Himeko trôi xuống cái lót cốc sang trọng, Reo thở dài, lắc đầu. "Không, tôi không phải nghe những câu đó." Anh khuấy cà phê của mình. "Tôi là con một. Mẹ tôi nghĩ độc thân ở tuổi hai sáu là không chấp nhận được, chỉ đơn giản vậy thôi. Những gì em trải qua chắc chắn là tệ hơn nhiều, tôi rất tiếc."
Himeko mỉm cười, không khí bắt đầu thoải mái hơn hẳn. Họ trò chuyện vớ vẩn về công việc của Reo, thời tiết, kì thi sắp tới của Himeko, và sự phiền phức từ gia đình của cả hai. Reo nghĩ trở thành bạn với cô gái này cũng không tệ, Sae cứ khích rằng anh sẽ chẳng bao giờ kết bạn được, thể nào hắn cũng tức chết vì diễn biến hiện tại cho mà xem.
Tức chết chỉ là một cách nói mà thôi, Reo biết Sae là người mừng nhất nếu anh có bạn mới, nghe cứ hài hước làm sao, hắn giống mẹ Reo hơn cả chính bà nữa.
"Được rồi, hỏi câu này, anh cứ trả lời thoải mái nhé?" Himeko ăn một muỗng kem lớn, cô phồng má, thở ra cả khói vì buốt. "Chẳng lẽ anh không thích ai thật sao? Người như anh muốn ai thì sao mà người ta từ chối được?"
Ấy vậy mà có người từ chối đấy. Từ chối đau là đằng khác, tuy giờ cậu ấy đã đổi ý rồi, nhưng vẫn chẳng thay đổi được gì đâu. Reo nghĩ thầm, anh cụp mắt xuống ly nước, đá đang tan, vẽ thành những đường vân nhàn nhạt, loãng dần trong americano đã vơi gần nửa.
"Tôi biết ánh mắt đó, anh có người thương thật sao? Bị cấm hả? Có phải giống mấy chuyện tình oan trái trên phim bộ không đấy?" Himeko oanh tạc anh bằng những câu hỏi, đôi mắt nâu của cô mở to, tò mò, hai tay chống lên bàn, sáp về phía Reo. Himeko rụt lại ngay lập tức, cô ngồi ngay ngắn, có phần ngượng ngịu với sự vồ vập của mình, hạ giọng. "Nhưng anh không nói cũng được, tôi không tọc mạch đâu. Anh nói thì tôi sẽ giữ bí mật giúp anh, hứa đấy!"
"Cảm ơn em, Himeko, tôi rất ghi nhận lòng tốt của em." Reo đảo mắt, trong giọng anh có một chút mỉa mai vô hại. Himeko không đáp lại ngay, cô nghiêng đầu ra chiều suy nghĩ, rồi đột nhiên thẳng lưng, đưa tay che miệng, thì thầm.
"Hay là anh yêu người có chồng rồi à?"
Reo suýt thì phun ngụm cà phê ra ngoài.
Anh nuốt khan, ho sù sụ, vừa lấy khăn giấy vừa xua tay rối rít.
"Khụ! Kh-Không! Trời đất, sao em lại nghĩ ra được đến thế cơ chứ? Khụ, khụ- tôi không hứng thú với- khụ, phá hoại- hạnh phúc gia đình người khác, khụ, chút nào cả!"
"Đoán vậy thôi, anh đừng để trong lòng." Himeko có vẻ thất vọng, cô tựa lưng vào nệm ghế phía sau, khoanh tay đăm chiêu. "Thế rốt cuộc là sao vậy, anh chỉ thích độc thân thôi à?"
Reo đã tính đến chuyện gật đầu cho khỏi phiền phức về sau, nhưng chưa kịp phản ứng lại, Himeko đã tự lầm bầm một mình.
"Không được, anh mà độc thân là khó cho tôi lắm, bố mẹ tôi sẽ bắt tôi bám anh bằng được, phiền chết." Cô tì khuỷu tay lên bàn, chống cằm nhìn Reo. "Hay là như thế này, chúng ta giả vờ tìm hiểu, hẹn hò một chút, anh giúp tôi tránh tai mắt bố mẹ, hai ba tuần thôi, nha nha?"
Reo lắc đầu, xua bóng dáng Nagi ra khỏi tâm trí.
"Tôi không thể làm thế được đâu, Himeko, như thế không công bằng."
Himeko ngạc nhiên nhìn anh.
"Có gì không công bằng? Anh chẳng yêu ai, còn tôi chỉ cần mấy tuần nữa là thoát xuống Osaka rồi, chỉ chơi chơi một xíu thì có sao đâu?"
Reo nghẹn lời, không đáp, và cô thở dài.
"Anh đang làm khó cả hai đấy, anh Mikage, chẳng lẽ có ẩn tình nào hả? Tình yêu cấm kị, xì căng đan gì gì đó-"
"Tôi thích đàn ông." Reo buột ra, anh hít sâu một hơi, bàn tay đổ mồ hôi lạnh toát.
Himeko nghẹn hết lời định nói lại trong cuống họng, mắt cô mở to, chết lặng. Reo từ từ thở ra, tay anh đan vào nhau, sống lưng anh cứng nhắc, gương mặt tái mét, anh cảm thấy máu đang rút từ từ khỏi cơ thể.
"Tôi là gay, Himeko, đó là là lí do tôi không hẹn hò "chơi chơi" với em được. Như thế không công bằng cho tôi, và cũng không công bằng cho em." Reo chẳng biết anh đang trút xuống một cục đá tảng đã đè nặng bao lâu nay, hay đang chất lên người thêm nhiều gánh nặng nữa. Đầu óc anh quay cuồng, Reo thấy giọng nói của bản thân run lên từng hồi, gần như vỡ hẳn ra. Himeko lo lắng nhìn bờ môi run rẩy của anh, lấy hơi muốn nói, rồi lại dừng, cô nhìn xung quanh quán cà phê, cảnh giác, những con mắt tò mò bắt đầu chĩa về phía hai người.
"Này, Reo, này, anh nhìn tôi được không?" Cuối cùng, Himeko khe khẽ đặt tay lên bàn tay lạnh toát của Reo, nhẹ giọng thì thầm. "Không sao cả, không sao đâu, tôi hiểu rồi. Thở đều nhé? Anh rất dũng cảm đấy, rất dũng cảm, nhưng chúng ta phải đi ngay." Reo cố gắng điều tiết hơi thở của mình, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra. Lời của Himeko khó khăn lắm mới lọt vào tai anh, mọi thứ cứ ù đi, mờ đi, Reo muốn mặt đất đột nhiên nứt ra và chôn vùi anh xuống dưới. "Đi dạo nhé, anh có phiền nếu tôi đi sát anh một chút không?"
Reo liếc xung quanh, những chiếc điện thoại bắt đầu thập thò trên bàn đám người hóng hớt, anh nhìn Himeko, mím môi, rồi gật đầu. Cô lập tức gọi bồi bàn, tay vẫn không rời Reo, sự ấm áp làm anh bình tĩnh hơn một chút. Không phải ngày nào người ta cũng công khai xu hướng tính dục của mình với một cô gái vừa quen biết vài tiếng, nếu cô gái đó là đối tượng xem mắt của bố mẹ mình thì lại càng không.
Cuộc đời Reo đúng là chẳng có được một giây nào suôn sẻ cả.
***
Họ vào một nhà hàng có phòng riêng, Himeko gọi bừa hai món trên thực đơn trong vội vã, quan sát Reo ngồi xuống chỗ của mình. Cuộc đảo chân vừa rồi đã làm anh bình tĩnh hơn một chút, anh nhìn trần nhà quay quay trên đầu, choáng váng.
"Anh uống nước đi."
Reo nuốt xuống như thể anh vừa đi qua sa mạc và đang chết khát. Himeko vẫn quan sát anh, như một con cú mèo chăm chú sau cặp kính nặng nề của cô, cho đến khi Reo trút một hơi thật dài khỏi lồng ngực, cô mới tiếp tục.
"Anh muốn nói tiếp về chuyện này không? Nếu không thì chúng ta có thể giả vờ như chưa có gì xảy ra cũng được."
"Cảm ơn em, Himeko, nhưng tôi nghĩ chẳng còn tác dụng gì nữa đâu." Reo lắc đầu.
Khoảng lặng chết chóc ban đầu quay trở lại, suy nghĩ của Reo chạy hàng trăm cây số một giờ, về những gì bố mẹ anh sẽ nghe được, về vây cánh của anh ở hội đồng quản trị, về những thứ tin vịt có thể lên trang nhất, về mọi cách mà cuộc sống vốn đã ở trên thuỷ tinh của anh sẽ sụp đổ như thế nào. Reo luôn biết anh sống trong một cái bong bóng, biết rằng mặc cho bao nhiêu thứ anh xây dựng lên ở đây, một cú chạm thôi, một sai lầm, một lần nước tràn ly, tất cả nỗ lực sẽ đổ bể tan tành. Nó đã như thế một lần với bóng đá, và nó sẽ lại như thế lần nữa chỉ vì một phút mất bình tĩnh của anh. Tiền không phải vấn đề, Reo đã dần dần tách tài sản của mình ra khỏi nhà Mikage, anh sẽ ổn thôi, ổn theo cách anh phải rời khỏi Nhật, đi đến một nơi thật xa và trốn khỏi tất cả, đơn giản vì họ sẽ không chấp nhận, không bao giờ. Dù Reo có hoàn hảo ra sao, có toả sáng như thế nào, chỉ riêng một điều này thôi, một sự thật chẳng thể thay đổi về anh, một cái gì quá nhỏ để quyết định một con người, nhưng bằng cách nào đó, nó quyết định tất cả.
"Để xu hướng tính dục của bản thân quyết định toàn bộ những gì tôi là với thế giới, nghe thôi đã thấy chán nản rồi."
Và anh cũng chẳng thể nào khác Rin, tiền tài, quyền lực, tất cả để làm gì nếu nó sẽ đến rồi đi và chỉ có Reo, bản thân anh, những mảnh ghép của anh là còn lại?
"Khó chịu lắm đúng không? Rốt cuộc anh lại là người có lỗi." Himeko mất rất lâu mới mở lời, có lẽ cô cũng lạc trong suy nghĩ của chính mình. "Nhưng anh không sai đâu, chẳng có gì sai khi là bản thân mình cả."
Đôi mắt nâu của Himeko loang loáng nước, cô cúi gằm, và trong mắt Reo, trông cô như một thiếu nữ lạc lối, không phải một sinh viên y khoa thông minh và tinh quái ban đầu.
"Tôi hiểu mà. Trời ạ, đến giờ này nói ra vẫn khiến tôi sợ chết khiếp đấy." Himeko nuốt nước bọt, môi cô run lên. "Tôi, ừm, cũng đang gặp phải tình cảnh hơi giống anh đấy. Tôi thích cả nam lẫn nữ."
Cô dụi mắt vào tay, chớp chớp như thể cố tỉnh táo, và trước sự bàng hoàng của Reo, lấy một sợi dây chuyền đang giấu trong cổ áo, một chiếc nhẫn lấp lánh trong ánh đèn vàng. "Chị ấy trên tôi một khoá, buồn cười quá nhỉ, chúng tôi chỉ biết tặng nhau cái này thôi, chứ không biết sau này sẽ như thế nào nữa."
Chiếc nhẫn chẳng có gì, không một viên kim cương, không một dòng chữ chạm khắc, trông như hàng trăm chiếc nhẫn bình thường khác trong cửa hàng, im lặng như thứ tình yêu giấu kín chẳng biết sẽ ra sao, dò dẫm từng bước vô định về phía trước.
"Khi nào tốt nghiệp, đi làm rồi, tôi hứa sẽ cưới chị ấy." Himeko cẩn thận cất dây chuyền vào trong. "Hứa vậy thôi, chứ chưa có kế hoạch gì đâu. Nhưng ít nhất nó cho ta cái gì đấy để tin vào tình yêu, đúng không?"
Reo mỉm cười, gương mặt sững sờ của anh tan thành một cái gì trìu mến.
"Em nói đúng."
Một cái gì đấy để người ta tin tưởng. Reo chẳng biết mình còn niềm tin vào điều gì không nữa? Mọi thứ luôn là những câu hỏi và những phương án đối phó, anh nhận ra mình chẳng tin tưởng vào điều gì cả. Có lẽ những cú ngã liên tiếp khiến Reo bắt đầu sợ sệt, như con chim sợ cành cong và người bị rắn cắn sợ dây thừng, đâm đầu vào một điều đã làm tổn thương mình là một cái gì đấy mà Reo vẫn chẳng thể làm được.
Đêm giáng sinh ấy không phải kết thúc, anh biết điều đó, biết rằng mọi thứ đã diễn ra theo chiều hướng không thể tệ hơn bằng rượu và sự bốc đồng, biết rằng tất cả sẽ khuyên anh ngồi xuống lần nữa và đối mặt với Nagi một cách bình tĩnh hơn, như một người bình thường với tâm lý ổn định sẽ làm. Nhưng Reo cứ kéo dài mãi, dùng dằng mãi, vì biết đâu nếu những tổn thương sẽ chảy máu đủ lâu và khép miệng lại thành sẹo, thì anh sẽ thật sự ghét Nagi, sẽ thật sự không còn hi vọng gì, không phải bám víu vào một niềm tin, một cơ hội nào nữa. Reo tự nghĩ rằng thà tự gặm nhấm cơn đau một mình, còn hơn phải quay đầu lại và rạch mọi thứ ra lần nữa. Reo đã thử rồi đấy thôi, anh đã cho bản thân một cơ hội nữa với Nagi và chúng ta đều biết nó kết thúc tồi tệ ra sao. Reo yêu cậu, nhưng chẳng công bằng chút nào, tại sao cùng một trải nghiệm, cùng một vết thương mà của cậu đã lành, còn anh vẫn rỉ máu tong tong?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top