12, keeps on going anyway
Cảnh báo trước khi đọc.
Chương này có nhắc đến các chủ đề liên quan đến kì thị đồng tính, cụ thể là khi Reo và Rin nói chuyện ngoài ban công, nếu bạn cảm thấy không thoải mái, hãy dừng đọc. Đây là chủ đề quan trọng với mình, mình sẽ vẫn còn viết về nó trong những chương tiếp theo.
_____________________
Itoshi Rin từ hồi cấp ba đã mang một năng lượng quỷ dị làm Reo cảm thấy không sao có thể thoải mái khi giao tiếp với cậu ta được. Trong đầu Rin, một là bóng đá, hai là hậm hực với đời, đặc biệt là với Sae, chấm hết. Một câu đố mà Reo không muốn đi tìm lời giải xíu nào. Chỉ cần cậu ta không làm phiền đến anh, Reo nghĩ mình có thể chịu được một bữa cơm. Rin không ngạc nhiên về sự hiện diện của anh như Reo tưởng, cậu ta bình thản gật đầu chào và bắt tay, một cử chỉ thân thiện mà anh không nghĩ sẽ đến từ Rin.
"Reo, lại gặp nhau rồi."
Rin không hỏi thêm gì về đêm giáng sinh, lý do anh về sớm và lý do Nagi trông không khác gì một con cún bị bỏ rơi ven đường, và Reo thở phào nhẹ nhõm.
"Xin lỗi vì làm phiền gia đình cậu hôm nay nhé." Reo đáp, Rin lắc đầu.
"Không phiền, đừng nghĩ như thế. Ở đây thêm một người ngăn tôi và Sae đánh nhau thì càng tốt." Cậu ta liếc Sae, thì thầm với anh. "Cậu phải về phe tôi đấy nhé. Tên người Tây kia to quá thể đáng, không đánh lại được."
Hoá ra tên này khùng chứ không phải thâm trầm nguy hiểm... mình nhầm rồi. Và Reo hiếm khi nhầm như thế, anh cảm thấy nhà Itoshi thật thú vị.
"Với những gì anh cậu làm cho tôi thì tôi nghĩ về phe cậu là hơi trái với lương tâm đấy."
Rin nhún vai, chẳng phật lòng chút nào, quay qua Sae để làu bàu.
"Anh không có gọi cho Isagi đâu đúng không?"
"Không gọi, yên tâm. Nhưng hai cậu có thể thôi cái kiểu cãi nhau mỗi dịp quan trọng như thế này không? Toàn những cái đâu đâu, tại sao chưa chia tay vậy?"
Rin nghiến răng, mỉa mai. "Sắp rồi đấy, anh cứ chờ xem."
Oliver hết nhìn Rin lại nhìn Sae, rồi chen vào ngăn một cuộc xỏ xiên sắp bắt đầu.
"Thôi được rồi, cuối năm hoan hỉ, đầu năm vui vẻ, hôm nay đừng cãi nhau nhé? Hôm khác cãi tiếp, xin hai người đấy."
Mối quan hệ của ba người này đúng là lạ lùng, theo quan sát của Reo, có lẽ vì anh là con một chăng?
Đám trẻ con ngay lập tức nhận ra Rin, và cái cảnh cậu ta luống cuống đối đầu với chúng khá giải trí, họ quần nhau trong phòng khách cho đến khi chúng lăn ra ngủ ngon lành vì mệt, và Rin với mái đầu tung hết lên và quần áo nhăn hết cả vì hết bị níu rồi kéo dùng hết tốc độ hai mấy năm cuộc đời của mình để bỏ chạy thoát thân.
"Một lũ quỷ sứ! Sae, anh cố tình gài tôi đúng không hả?"
"Nào có đâu, trẻ con nhà Reo mà." Sae nhún vai, sắp bát đũa lên bàn, những đĩa đồ ăn nghi ngút khói dần dần xuất hiện.
Rin trợn tròn mắt, quay ngoắt sang Reo.
"Cậu có con rồi á?" Có vẻ nhận ra bản thân đang mất bình tĩnh, Rin vuốt lại tóc, dựng thẳng người, vẫn tiếp tục nhìn Reo với con mắt không thể tin nổi. "Từ lúc nào? Sao mà lắm thế?"
Reo day trán, liếc Sae. "Anh biết nói thế dễ gây hiểu nhầm lắm không hả?" Anh giải thích. "Đám trẻ nhà hàng xóm, Sae thích chúng nên đòi tôi đem qua cho anh ta chơi đấy."
"Tôi biết ngay mà!"
Họ sa vào một cuộc đấu khẩu khác trong ánh mắt bất ngờ của Reo, Oliver đã quá quen rồi, gã gắp miếng cá ngon nhất trên đĩa vào bát mình, bình thản nhai cơm. Có lẽ đây là bữa tất niên kì khôi nhất hai sáu năm sống trên đời của anh, nhưng này, Reo cảm thấy vui, lồng ngực anh tràn ngập một sự ấm áp vô bờ mà lâu lắm rồi anh chẳng còn thấy. Anh tự mỉm cười, để cho tiếng ồn ào của hai anh em nhà Itoshi trôi thành một đoạn nền kì quặc, như thế này không tệ chút nào.
Đám nhóc được đón về sau bữa tối, đã gần chín giờ, TV trong phòng khách chiếu một chương trình hài nhảm nhí, chỉ còn bốn người họ quây quanh bàn sưởi, một bộ bài tây và mấy quả quýt ngọt, những cuộc trò chuyện vu vơ, và những câu đùa chẳng đâu vào đâu. Một ngày cuối năm vui lạ, Reo ngẩn ra, anh cố gắng nhớ xem lần cuối cùng mình cười nói nhiều như thế này là khi nào, cuối cùng lại chẳng nhớ ra nổi. Vỏ quýt lăn lóc trên bàn, Sae ngồi trong lòng Oliver, nghe gã rì rầm nói chuyện. Rin bày ra bộ mặt ghê tởm, rồi huých vai Reo, anh nhướng mày nhìn cậu ta.
"Ra ban công không? Chiếm chỗ xem pháo hoa, Oliver mới lắp bộ bàn ghế mới thoải mái cực. Tôi thà chết chứ không ở đây thêm phút nào đâu."
Reo đồng ý.
***
Ban công của Sae tương đối rộng rãi, một dàn hoa phấp phới treo trên lan can, mái che trong suốt vẫn đọng chút tuyết, một bộ sofa nhỏ, một cái bàn trà mới cứng, chiếc gạt tàn đặt trên đó vẫn còn đọng chút tro thuốc. Oliver và Sae khiến cho mọi ngóc ngách trong căn hộ của họ tràn ngập hơi thở ấm cúng. Reo nghĩ về căn nhà rộng lớn và trống trải của anh, thở dài.
"Mấy người này rảnh rỗi thật, còn cả vườn tược thế này, chẳng ai lắm thời gian như vậy đâu." Rin bĩu môi.
Thật ra Itoshi Rin rất trẻ con. Cách cậu ta than phiền về anh trai mình giống như một cậu thiếu niên càm ràm về những thứ đáng xấu hổ của bố mẹ vậy.
"Ngược lại, tôi thấy họ thú vị đấy chứ. Không phải cặp đôi nào cũng có thể xây dựng cuộc sống cùng nhau vui vẻ như thế này đâu."
"Cũng đúng." Rin ngã xuống sô pha, bầu trời quang của Tokyo lấp lánh, hai ba vì sao xa lửng lơ trên nền xanh mực. "Không phải ai cũng có thể như họ, không hoà hợp nổi thì muốn cũng khó."
Reo im lặng, đột nhiên anh muốn châm thuốc, nhưng một vận động viên chuẩn mực như Rin chắc sẽ chẳng chia mồi lửa với anh đâu. A, càng về sau Reo càng sống bê tha đi thì phải. Anh cân đo lời nói của mình, rồi ngần ngừ hỏi.
"Cậu và..."
"Isagi, đúng rồi đấy." Rin hoàn thành câu nói dang dở của anh, Reo gật đầu, ngả lưng ra sau, phải nói rằng cái nệm sofa của Oliver tương đối dễ chịu. Rin tiếp tục. "Chúng tôi cãi nhau nhiều đến mức chẳng hiểu sao vẫn còn chịu nổi nhau nữa."
Cậu ta thở ra một làn khói mỏng, đầu mũi đỏ lên vì lạnh. "Isagi muốn giấu bố mẹ cậu ấy, và tôi thì có quyền gì để can thiệp cái đó, đúng không? Tôi chỉ ước gì cậu ấy biết rằng dù thế nào tôi vẫn sẽ ở cạnh cậu ấy."
Reo không biết nói gì, anh nhìn Rin đăm đăm, nghĩ đến căn biệt thự anh sống hồi bé, những bữa tiệc, gia huy nhà Mikage, bố mẹ anh, Ego Jinpachi và không đủ tốt.
Reo sẽ không bao giờ hoàn hảo trong mắt bố mẹ anh, anh biết, và anh tuyệt vọng để giấu đi sự thật ấy. Người thừa kế độc nhất của một gia đình danh giá và người đồng tính không nên là hai vế đi với nhau, Reo sẽ trở thành miếng mồi thơm ngon của đám kền kền mang danh nhà báo, và người thân của anh sẽ để cho Reo tan nát và bầm dập trước khi vùi anh khỏi thế giới và xoá bỏ anh khỏi cuộc sống của họ.
Từ khi Nagi xuất hiện, từ khi trái tim Reo đập điên cuồng vì một người không nên có trong phương trình hoàn hảo của anh, Reo đã biết. Anh đã lường trước những điều bản thân phải đánh đổi, và Chúa ơi, anh đã sẵn sàng làm mọi thứ vì nó. Khi người ta trẻ, người ta có sợ gì đâu. Reo sẽ đối đầu với cả thế giới để giữ Nagi bên cạnh, anh chỉ chẳng ngờ được cậu sẽ tự bước qua anh như cơn gió xuân biến mất sau cành lá non nớt.
"Ở cái nghề này, thực ra ở bất cứ nghề nào cũng thế thôi, chúng ta không được chào đón." Rin trầm ngâm. "Tôi tự hỏi nếu có ngày nào đó tôi đủ can đam để tuyên bố với thế giới về Isagi và tôi, người ta sẽ nhớ đến tôi như thế nào? Itoshi Rin, 'thiếu niên thiên tài' một thời, hay Itoshi Rin, một tên đồng tính?"
Sự chát chúa của câu hỏi đó làm cả hai người nhăn mặt.
"Để cho xu hướng tính dục của bản thân quyết định toàn bộ những gì tôi là với thế giới, nghe thôi đã thấy chán nản rồi."
"Vậy thì suy nghĩ của Isagi có lẽ không sai."
"Đương nhiên chúng tôi không ngớ ngẩn đến mức lên sóng để làm rùm beng lên, nhưng vấn đề là Isagi còn chẳng muốn cho gia đình cậu ấy biết." Rin vò đầu. "Rồi sau này sẽ như thế nào? Một ngày nào đó mẹ Isagi sẽ hỏi xem bao giờ cậu ấy lấy vợ, rằng cô ấy biết nhiều cô bé xinh xắn ngoan ngoãn, rằng cô ấy cần cháu nhỏ để dưỡng già. Đến lúc ấy thì phải làm sao đây? Tôi sẽ còn là sự giấu diếm đến bao giờ nữa? Cậu ấy định cứ như thế cả đời hay sao?"
Reo nghe thấy giọng Rin vỡ ra chỉ một chút. "Tôi ấy à... không chịu được đâu."
Reo vỗ vai cậu ta, thở dài. "Bia nhé? Nó thường làm tôi đỡ hơn một chút."
"Tôi lái xe đến."
"Thì ngủ lại, Sae sẽ đuổi cậu đi chắc."
Rin không cãi nữa, ánh đèn hiên phủ xuống dáng người buồn bã của cậu ta, Reo đút tay vào túi áo khoác, đẩy cửa kính vào trong. Sae đứng ngay đó, gương mặt hắn đăm chiêu, Reo đoán hắn đã nghe được gần hết cuộc nói chuyện của hai người, anh ném một ánh nhìn cảm thông về phía hắn. Sae chẳng có biểu cảm gì, hắn chẳng bao giờ biển hiện cái gì ra ngoài, ít nhất là Reo chưa bao giờ nhìn thấy. Hắn ngồi xuống cạnh Rin, im lặng ấn đầu cậu gục vào vai, môi mấp máy. Reo không nhìn nữa, anh đi vào bếp, mở tủ lạnh, bia va vào nhau kêu leng keng.
"Cậu biết không," Oliver xuất hiện bên cạnh anh, chìa cái mở bia về phía Reo, tiếp tục. "Cậu không một mình đâu. Bất cứ khi nào cần, chúng tôi ở đây, đừng ngại. Nếu cậu thích, ở đây cũng là nhà của cậu."
Không rõ rằng Oliver có hiểu được những lời vừa rồi của gã có ý nghĩa như thế nào với Reo không, có lẽ là có. Oliver tinh tế hơn vẻ ngoài của hắn nhiều, băng đội trưởng quả nhiên đã ở trong tay một người xứng đáng.
"Cảm ơn anh, Oliver."
"Có gì đâu mà." Gã xoa đầu anh, Reo cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn một chút.
Anh và Oliver trở ra ban công, bia và đồ nhắm đặt lộn xộn trên bàn và dưới sàn gỗ. Oliver ngồi xuống cạnh Sae, tay hai người đan vào nhau. Reo cố tình lờ đi đôi mắt đỏ hoe dưới ánh đèn vàng của Rin, bật nắp bia và dúi vào tay cậu.
Gió lao xao và tiếng người tiếng xe dưới phố rục rịch vọng lên toà nhà, đồng hồ đã điểm mười hai giờ kém.
Rin lục túi áo, lấy điện thoại ra, màn hình nền sáng lên một loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Lặng đi một lát, cậu đứng dậy, đi hẳn ra ngoài lan can, Reo nhìn thấy cậu ta đưa điện thoại lên tai. Anh nghĩ đến những tin nhắn chưa trả lời từ Nagi trong hộp thư của mình, cố gắng kìm lại ý định đọc chúng, hướng mắt lên bầu trời, những gợn mây như làn khói mỏng lả lướt trên đầu.
Một đêm phù hợp cho pháo hoa.
Đồng hồ đang đếm ngược, tiếng người vang vang, năm, bốn, ba, hai, một.
.
.
.
Năm mới đến rồi.
Pháo hoa vỡ tung toé trên nền xanh đen, những đốm lửa của chúng vẩy lên đêm Tokyo những nét sáng loà lấp lánh. Tiếng nổ đì đoàng bên tai Reo, anh đứng bên lan can nhà Sae, để cho gió đông thốc vào áo khoác đang mở toang của mình, để cho những chùm sáng trên cao kia choáng đi căn nhà tối om, bia và cà ri ăn liền, những cuộc gọi tỉ tê của mẹ, những dòng tin nhắn lạnh nhạt của bố, Ego Jinpachi trong những giấc mơ, và đêm giáng sinh, môi Nagi hoà với whiskey đắng và ngọt, rồi mặn chát nước mắt. Ba trăm sáu lăm ngày nữa trở thành quá khứ, Reo bước thêm một bước trên con đường của mình, một con đường đi về đâu, anh vẫn chưa rõ nữa.
Nagi là người đầu tiên nhắn tin.
Chúc mừng năm mới.
Hi vọng năm nay cuộc sống sẽ dịu dàng với cậu.
Tớ nhớ cậu.
Reo tắt máy, không thèm để ý đến tin nhắn của bố mẹ và cấp dưới ngày một nhiều ngay đằng sau, đầu ngón tay đột nhiên bồn chồn muốn kẹp một điếu thuốc. Anh quyết định không hút, tắm mình trong những đợt bừng lên của pháo hoa. Và chỉ một khắc thôi, anh quên hết, quên mình là Mikage Reo, quên những gì Nagi đã làm, quên những cơn ác mộng, quên tất cả, lâng lâng mùi khói pháo trong không khí và không còn gì ảnh hưởng đến anh nữa.
Mọi sự đều sẽ tốt đẹp trên đời.
Reo đánh mắt về phía Rin, cậu ta đứng tít trong góc tường, ngẩng đầu ngắm những vệt sáng như những vệt sao rơi sau mỗi tiếng nổ, điện thoại áp vào tai, trên môi Rin thoáng qua một nụ cười. Còn về lý do vì sao, anh nghĩ mình chẳng cần biết nhiều. Rồi cũng có lúc phải dừng lo lắng về những gì sẽ đến để tận hưởng những gì đang ở đây, rồi sẽ có lúc con người muốn một lần sống như một chùm pháo hoa đang lộng lẫy trên đầu.
Đời người có bao nhiêu khoảnh khắc rực rỡ như thế?
Reo nhớ về những bàn thắng của anh, những bàn thắng của Nagi, cơn mê man sau những trận đấu và tha thiết ước rằng anh có thể sống lại như thế một lần nữa thôi, rực rỡ như pháo hoa, không màng tương lai, không sầu lo quá khứ, chỉ có anh, và cậu, và những trái bóng sẽ lăn mãi mãi.
Vậy mà thời gian chẳng ưu ái cho ai.
***
"Không là không, mẹ ạ. Con đã nói bao nhiêu lần rồi, con không rảnh, không có hứng thú!" Reo vò đầu, anh hít một hơi sâu, cắt ngang tràng nói của mẹ. "Con vẫn ổn, rất tốt là đằng khác, không cần ai nâng khăn sửa túi hết, con tự làm được."
"Tại sao con cứ cứng đầu như vậy hả, Reo? Bố mẹ chỉ mong những điều tốt nhất cho con thôi mà!"
"Và con biết điều gì tốt nhất cho mình, mẹ ạ. Con không còn bé nữa." Reo nghiến răng. "Con không cần mẹ yên bề gia thất hộ con, con bận lắm, thế nhé."
"Reo Mikage, đừng nói chuyện kiểu đấy, mẹ đã bàn hết với người ta rồi-"
"Con không nhờ mẹ làm mấy chuyện này!" Reo gắt. Anh tự giật mình, rồi hít một hơi sâu, bầu không khí giữa hai đầu dây đông cứng lại. "Con xin lỗi, con không có ý đó."
"Reo, mẹ không hiểu vì sao con cố chấp thế? Chẳng lẽ con thích mãi một mình thế này sao? Mẹ biết con không phải loại như vậy."
Anh không biết trả lời như thế nào, Reo thấy vai mình run lên, mẹ anh vẫn tiếp tục.
"Mẹ đã hẹn ngày rồi, cứ đến thử xem nhé? Nể mặt người ta, nể mặt bố mẹ nữa."
"Con không-"
"Mẹ phải đi rồi, ngày giờ trợ lý sẽ gửi cho con, con gái người ta cũng tính là môn đăng hộ đối, không thiệt đâu."
Bà cúp máy trước khi Reo kịp trả lời.
Gần như ngay lập tức, tin nhắn của trợ lý Reo nhảy sáng trên điện thoại anh.
"Gặp mặt với tiểu thư Himeko.
15h30 Chủ nhật tuần này, trang phục lịch sự.
Thông tin chi tiết về tiểu thư Himeko tại đây."
Reo muốn ném điện thoại vào tường.
_______________________
Mình không muốn kết chương ở đây đâu, nhưng dài quá rồi. Các bạn có thể coi đây là chương đệm cho những chương sau, còn bao giờ Reo và Nagi gặp lại, mình cũng chẳng nói trước được.
Là người thuộc cộng đồng LGBTQA+, và có bạn bè thuộc cộng đồng này, mình muốn đưa những tình huống ngoài đời vào đây để những ai chưa biết thì sẽ biết về những khó khăn và bất công mà chúng mình gặp phải. Có một không gian an toàn để làm chính mình rất quan trọng, ở đây, Oliver và Sae đã giúp mình xây dựng một không gian như thế, mình cảm thấy tự hào.
Dù chương này không phải chương hay
nhất, nhưng mình nghĩ nó quan trọng.
Love is love.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top