10. in the house of memories

***

Reo từng có một chiếc máy ảnh. Anh có nhiều sở thích ngắn hạn trước khi toàn tâm toàn ý vào bóng đá, và nhiếp ảnh là một trong những thứ đó. Đôi khi Nagi vẫn thấy anh xách máy đi thong dong dưới những tán cây. Anh chụp nhiều thứ, những con mèo hoang trên bờ tường. Bầu trời, những lá cờ, bạn bè của anh, hoa, bờ biển và những danh thắng anh đi qua trong những kì nghỉ, và với tính cách nhiệt tình của mình, Reo luôn là nhiếp ảnh gia chỉ định mỗi khi lớp anh có sự kiện nào đó.

Reo chụp Nagi nhiều hơn tất cả, dù cậu chẳng bao giờ cười.

"Cười hay không không quan trọng, cậu như thế nào thì cũng bảnh lắm mà!"

Nagi gượng gạo nhìn vào ống kính, rồi tiếp tục chúi đầu vào cái Nintendo của mình, len lén đưa mắt nhìn anh. Reo vẫn không bỏ máy xuống, anh bấm cái nút kêu tách một tiếng, Nagi lại hoảng hốt cúi mặt xuống, làu bàu.

"Có gì hay ho đâu mà cậu chụp..."

Reo cười lên, đặt chiếc camera xuống bên cạnh, hai chiếc răng nanh của anh lộ ra dễ thương lạ. "Hay ho hay không không quan trọng, quan trọng là người trong ảnh cơ." Anh ngồi xuống cạnh Nagi, huých nhẹ vào vai cậu. "Với cả, tớ thấy cậu rất hay ho."

"Người trong ảnh là sao?"

Nagi buông cái Nintendo xuống, thanh máu nhân vật game của cậu tụt dần rồi tiu nghỉu thua cuộc, chiếc máy kêu lên một báo hiệu yếu ớt. Có thể là do sân trường xôn xao khiến cho tiếng nó chìm nghỉm, nhưng cũng có thể là Reo đã chiếm hết sự chú ý của Nagi, anh giải thích.

"Ảnh là để lưu giữ kỉ niệm mà, tớ muốn giữ tất cả những thứ quan trọng với tớ. Sau này dù có chuyện gì xảy ra, tớ cũng sẽ không quên." Anh nhìn Nagi thêm một chút, rồi cầm máy lên, mở thư mục ảnh. "Đây nhé, tớ sẽ nhìn vào và nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra, và cảm xúc lúc ấy của tớ như thế nào." Những bức hình trải rộng từ những khung cảnh lạ hoắc đến quen thuộc, thỉnh thoảng có gia đình Reo, có lễ hội, người người nườm nượp trong màn hình bé xíu. Vài tấm khác lại chẳng có ai, và Nagi bắt gặp chính mình vừa lạ vừa quen trong đó.

"Cái này," Reo chỉ, "Tấm này là lúc chúng ta xem trận đấu đầu tiên ở sân vận động, cậu phàn nàn là chẳng nhìn thấy gì trên sân cả." Anh khúc khích cười. "Cậu chẳng hiểu luật gì sất, tớ cứ phải giải thích mãi, mà cậu còn cãi lại nữa, ngố cực kì."

Nagi đỏ mặt, lầm bầm.

"Sao cậu toàn nhớ mấy cái đáng xấu hổ thế..."

"Đâu mà!" Reo phản đối, anh chuyển sang một bức khác. "Tấm này, trận thắng đầu tiên của chúng ta. Cái này tớ nhờ quản lý của đội chụp, nhưng đẹp ha?"

Trong ảnh, Reo ôm chầm lấy Nagi, lưng anh quay về phía ống kính, xung quanh là những gương mặt rạng rỡ đẫm mồ hôi của đồng đội, và cậu nhìn thấy mái tóc bạch kim của mình ướt nhẹp, lấp lánh trong nắng, tay cậu vòng qua người Reo, những nếp áo của anh chùng lại, một nửa gương mặt Nagi bị khuất, nhưng đôi mắt cậu cong cong như trăng non đầy hạnh phúc. Nagi không hề nhớ bất cứ điều gì về bức ảnh này, thậm chí còn không tưởng tượng được lúc nào cậu đã có biểu cảm như thế. Trông cậu sáng rực rỡ, tràn ngập sức sống, như một vì sao đang ở đúng nơi nó thuộc về. Bức ảnh làm Nagi tin rằng Reo và cậu sẽ mãi như thế này, mười sáu tuổi, sống mãi, hạnh phúc mãi, nụ cười không bao giờ tắt và trái bóng cứ tiếp tục lăn.

"Tớ vui đến không thở được luôn, và cái này," Reo lướt sang tấm bên cạnh. "Chiếc cúp đầu tiên của chúng ta, và tớ muốn có nhiều chiếc cúp nữa cùng cậu!" Anh không đùa, Reo đã đặt mục tiêu và anh sẽ dành lấy nó, Nagi hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Cậu nhìn ánh sáng loé bạc trên bề mặt của chiếc cúp, những sợi ruy băng trắng phấp với, tay anh và tay cậu chồng lên nhau, Nagi có thể nhớ được hơi ấm và vết chai cọ lung tung lên da cậu.

"Tớ cũng thế."

Ít nhất Nagi cảm thấy cậu đã nói một cái gì đó đúng bằng tất cả trái tim. Tiếng Reo cười giòn tan, Nagi thấy lồng ngực mình đầy lên, giống như đang ở trên bục nhận giải, anh dúi chiếc cúp lấp lánh vào cậu trong tiếng hò reo.

Cậu vẫn chẳng biết nó nghĩa là gì, nhưng Nagi chẳng muốn biết nữa. Giải mã những điều như thế này quá ư là khó khăn, Nagi thiên về việc "tận hưởng" hơn một chút.

"Sau này ấy à... Những ngày buồn nhất, tớ sẽ có những tấm ảnh này, và tớ sẽ vui trở lại."

Reo nhìn Nagi, trong anh mắt anh trăm ngàn lời lặng lẽ, cậu không thể hiểu được, chưa bao giờ muốn hiểu một điều gì nhiều đến thế.

"Cậu là niềm vui của tớ."

Con người thường nhớ về những ngày mưa thay vì ngày nắng, những ủ dột của bão dông thường nhấn chìm mất những cảm xúc tươi đẹp. Còn gì tuyệt vời hơn nhớ được nhiều khoảnh khắc tốt đẹp trong cuộc sống? Nhất là khi ta có nhiều chúng hơn buồn rầu. Thẻ nhớ của Reo đầy lên mỗi ngày, tường phòng của anh chi chít những ghi chú kèm theo đè lên một góc ảnh, những chiếc ghim bằng bạc vội vàng đính những hạnh phúc của anh lên, phấp phới khi gió lùa qua cửa sổ. Reo đưa hầu hết những tấm ảnh chụp riêng Nagi cho cậu, ghi rõ ngày tháng và một vài điều đáng nhớ của hôm ấy, anh vẫn luôn tỉ mỉ và chân thành như thế.

Reo chỉ giữ lại vài tấm có Nagi. Cậu và anh trên sân trường nắng to, Reo cười đến mức mắt anh nheo cả lại, Nagi giơ tay kiểu chiến thắng, trên môi một nụ cười nhẹ nhàng. Một tấm khác chỉ có mình cậu, ảnh phim. Nagi ngồi bệt trên sân thượng toà nhà, ngẩn ngơ nhìn theo những con chim vừa cất cánh lên trời. Nagi cũng có một tấm chỉ có riêng Reo, bởi vì,

"Nếu cậu có ảnh tớ, tớ cũng muốn có ảnh cậu."

Nó cũng là một bức ảnh phim, có vẻ hôm đó Reo đã thử chiếc máy được ông nội tặng lại, anh chỉ chụp một cuộn rồi thôi. Màu ảnh hơi vàng, Reo trong áo số 9 quen thuộc của mình, tay ôm bóng, ra dấu chữ V về phía ống kính. Tóc anh được buộc gọn sau đầu, khung cảnh là sân sau nhà Reo, đúng chỗ mà hai người ngã lăn xuống vì mệt hôm nào. Nụ cười của Reo vẫn thế, ngọt ngào và rạng rỡ, như mặt trời mùa hè, tử đinh hương trong mắt anh lung linh, lung linh.

Giờ Nagi có thể giữ mặt trời cho riêng mình.

Khi đến Blue Lock, Reo không còn chụp ảnh nữa, sau đấy lại càng không. Những tấm ảnh hồi trước trên tường nhà được gỡ xuống, anh vẫn mang theo đến căn hộ mới, nhưng để vào một góc khuất trong phòng làm việc. Một lúc nào đó anh sẽ phân loại và để chúng vào chỗ khác, nhưng chắc sẽ còn lâu lắm. Nagi scan những tấm phim và lưu những bức khác từ máy tính về điện thoại, thế nhưng chẳng biết chúng đã lạc đi đâu sau nhiều năm như vậy. Giờ Nagi không tìm thấy, cậu hi vọng nó vẫn còn trong ổ cứng của cái máy tính để bàn ở nhà bố mẹ.

Reo làm Nagi vừa vui, vừa buồn, nghe thật ngược đời, nhưng mớ bòng bong trong đầu Nagi không phải là điều chúng ta có thể giải thích, chẳng ai làm được điều đó, kể cả cậu. Reo sẽ vẫn làm Nagi hạnh phúc ngay giữa khi cậu đang tuyệt vọng vì anh. Cậu vẫn sẽ nghĩ đến vết chai trên lòng bàn tay Reo dù lời từ chối lạnh lùng đang quay chậm trong đầu. Nagi sẽ nhớ Reo và ly rượu vang sóng sánh, Mariah Carrey và bóng anh xoay theo giai điệu và ánh đèn xanh đỏ, rồi mới nhớ gương mặt man mác buồn và cái lắc đầu bất lực. Nagi sẽ nhớ nụ hôn vội vã hơi men, rồi chợt vị mặn chát của nước mắt, sẽ nhớ anh rực rỡ tuyệt đẹp trên sân cỏ, để rồi chỉ còn dáng hình mờ nhoè của anh khuất dần khi cửa hải quan khép lại năm nào. Dù giữa hai người xảy ra chuyện gì, Reo trước hết vẫn là mặt trời rực rỡ trong lòng cậu.

Hóa ra tất cả những bồn chồn trong dạ và những ngẩn ngơ ấm áp mà Nagi từng dành cho anh thuở niên thiếu là tình yêu, một sự bừng tỉnh đến quá muộn màng.

***

Nagi về nhà, lục tung căn phòng của mình lên. Bố mẹ Nagi chỉ mới về Tokyo sinh sống được vài năm thôi và họ vẫn đi chơi miết. Những ngăn tủ đã bụi mờ, thùng các tông từ những năm nào nào vẫn nằm y nguyên như cũ. Cậu khởi động máy tính, vu vơ nhấp chuột chờ nó sáng lên, tách tách trong căn phòng vắng.

Giao diện máy đã cũ mèm rồi, việc nó vẫn còn khởi động được là một sự thần kì. Nagi bấm vào tất cả các thư mục, thầm than thở rằng biết vậy cậu đã sắp xếp nó ngăn nắp một chút. Bài tập về nhà cũ, mấy tựa game tải lậu, thêm nhiều văn bản lạ hoắc mà mẹ cậu viết khi dùng nhờ máy, và đây rồi. Một thư mục không có nổi một cái tên đàng hoàng, nó là một dãy chữ tự động mà hệ thống nghĩ ra, Nagi cầu nguyện rằng bức ảnh phim vẫn còn, cậu chẳng muốn lục tung cái phòng này lên chút nào.

Có đến gần trăm bức, trải dài từ những tuần đầu tiên họ gặp nhau, đến mãi tận ngay trước khi nhận giấy mời của Ego và JFF, một tấm hình tự chụp rung rung vì phấn khích, hai đứa nhóc giơ tờ phong bì lên ngang mặt. Reo vẫn tươi rói và nụ cười của Nagi chẳng bớt gượng gạo hơn, nhưng nó vẫn làm cậu lặng đi một lúc.

Gương mặt Reo và cậu trên màn hình mới trẻ con làm sao.

Mười năm đã trôi qua rồi đấy. Nagi tự nhủ, Reo đã mất đi nét bầu bĩnh trong sáng của thời thiếu niên, gương mặt anh góc cạnh hơn, đôi mắt anh tắt dần ánh nắng một thời. Nagi cũng khác, vai cậu rộng hơn một chút, mái tóc dài hơn, chút thịt trên gò má hồng hào cũng đã biến mất. Cậu nhìn vào chiếc gương đặt cạnh bàn và mơ hồ thấy cái gì đã khác nhưng chẳng thể diễn tả được. Chỉ biết họ chẳng còn giống như xưa.

Cậu lướt qua hết thảy một trăm hai mươi bảy tấm, vẫn không tìm thấy thứ mình cần tìm. Cậu thở dài, nhìn đống hộp các tông trong góc và tủ sách phủ bụi, chầm chậm đứng dậy.

Hoá ra Reo để lại nhiều thứ hơn là một tấm ảnh phim.

Nagi nhìn thấy những ghi chú của anh trên một vài cuốn sách đã úa màu. Những đốm vàng của thời gian loang lên những dòng chữ của anh, và cả những bức vẽ loằng ngoằng nghịch ngợm ở góc một trang nào đó, vở bài tập có dấu phê màu đỏ, cậu chợt nhớ những ngày ôn thi học kỳ đau đầu. Nagi chỉ trực chạy ra sân bóng, cậu thà tập luyện thêm mười tiếng còn hơn là động não giải toán, à, nước chanh quả bà quản gia nhà Reo pha đã từng ngon ơi là ngon. Ở nhà Nagi thì anh thường tự lục tủ lạnh, cô giúp việc nhà cậu thường bổ sẵn một món hoa quả nào đó, vị ngọt của nho chợt ùa về trên môi.

Hoài niệm làm sao, Nagi thấy ngạc nhiên vì có quá nhiều những điều của Reo còn nguyên vẹn, trong chính căn phòng của cậu, được bảo vệ khỏi thời gian và những sai lầm của tương lai. Ở đây Nagi và anh vẫn mười sáu, vẫn cười đùa, vẫn vô tư và anh vẫn yêu Nagi chân thành, một tình yêu trong lành và vui tươi như cành hướng dương trên cánh đồng đầy nắng. Reo vẫn là mặt trời của cậu, còn Nagi vẫn là niềm vui mà anh nâng niu. Và Nagi vẫn chưa bỏ lỡ gì, chưa mất anh, chưa phạm sai lầm, chưa phí hoài những gì đang có, trái tim cậu vẫn vô tư và hạnh phúc.

Bức ảnh rơi ra từ một cuốn sách đang đọc dở, Bóng đá hiện đại nước Anh.

Nụ cười của Reo trên tấm ảnh cũ nhoè đi, nước mắt Nagi rơi lã chã lên trên mặt bóng. Viền trắng đã cũ mèm, hơi phai đi, màu ảnh cũng có chút khang khác với trí nhớ của cậu, nhưng nụ cười anh vẫn y nguyên. Nagi muốn ở trong căn phòng này mãi mãi, muốn nó đưa cậu quay lại tuổi mười bảy, khi tất cả mọi sự đều đang tốt đẹp trên đời, và Reo, và mặt trời của cậu, vẫn sáng rực rỡ, như bầu trời trong của Tokyo mà nước Anh nguy nga không thể bì kịp. Nagi muốn anh trở về bên cậu.

Nắng xôn xao trên ô cửa bụi mờ, đổ bóng xuống Nagi. Cậu ngồi bệt trên sàn gỗ, tấm hình cứ run rẩy trong tay, thì thầm, gò má ướt lạnh buốt hết cả.

"Reo... tớ nhớ cậu lắm."
____________________
Em gái mình khóc ngất xỉu vì chương này, nhạy cảm quá ha.

Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ, hi vọng mình đã làm tốt việc khắc hoạ tâm lý của Nagi. Reo hồi cấp ba đúng là một chùm nắng ấm áp, dễ thương quá trời luôn, mình rất thích viết Reo hay cười. Dạo này mình hay chụp ảnh, nếu bạn để ý sẽ đoán được lúc viết mình đang thích những gì qua từng chương đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top