1. i remember it all, all, all
Chắc cũng phải cả tháng trời rồi Reo mới có cơ hội ra ngoài một mình, tập đoàn những tháng cuối năm bận đến mức anh gần như chỉ đảo quanh mấy chục mét vuông bàn làm việc của mình rồi đổ xuống sô pha để qua giấc cho kịp những buổi họp chiều với cổ đông. Lá vàng cạnh chỗ đỗ xe của anh đã rụng xuống còn lại những cành khẳng khiu, tiết trời tháng mười hai buốt rét hết cả hai bàn tay làm anh lại càng lười ra ngoài hơn nữa. Nhưng nghĩ đến cái đầu ngày một thưa dần của một anh giám đốc đối tác mới ngoài ba mươi, Reo cũng tự chột dạ với cái nếp sinh hoạt bê bối đầy hợp lý của mình (tiêu thụ nhiều caffein hơn mức trung bình và đi ngủ lúc ba rưỡi sáng). Vậy nên anh quyết định tản bộ, anh cũng chẳng còn nhiều thời gian để thể thao như hồi trước nữa, nên coi như lần đi này để giãn gân cốt một chút vậy.
Tháng mười một đi chưa được mấy ngày mà người ta đã lo lắng đến giáng sinh rồi cơ đấy. Cây thông cao thấp trưng đủ cả, cửa hiệu thay tông thành màu xanh đỏ vàng lung linh, đẹp mắt. Người ta gói những hộp quà sặc sỡ, những chiếc nơ to sụ và phụ kiện lấp lánh loá lên dưới ánh đèn màu trước cửa nhà, người ta treo lên những cây tầm gửi, cười nói râm ran khắp cả góc phố. Reo không có nhiều bạn lắm, sau khi anh đi làm thì thời gian tụ tập lại càng khan hiếm,và có một vài sự kiện trong quá khứ khiến anh chẳng thiết tha gì trong việc tìm kiếm thêm mấy mối tâm giao. Ở một mình rất tốt, sinh hoạt tùy ý, ăn uống ngủ nghỉ cẩu thả đến mấy thì người để ý cũng chỉ là trợ lý không mấy khi gặp mà thôi. Nói khó nghe tức là nếu chẳng có ai để quan tâm thì Reo cũng chẳng quan tâm bản thân nhiều lắm, mẹ anh cứ cằn nhằn mãi chuyện đó, còn nhắc đến cái gì mà cưới xin để có người lo lắng.
Vợ chứ có phải người hầu đâu mà lo với lắng, Reo tự cười với suy nghĩ của mình. Anh không hợp với cuộc sống gia đình, và hẳn người con gái nào vớ phải anh cũng thuộc dạng tận cùng của xui xẻo đấy, nên Reo sẽ làm phước cho đời bằng cách ở không cho nhẹ người. Một phần khác trong đại não anh mỉa mai hình dung đó bằng bóng dáng của một cậu thiếu niên, mái tóc bạch kim sáng lóa như một vầng hào quang, gò má bầu bĩnh, đôi mắt đen láy sắc lẹm, dáng người cao cao và hiên ngang, cách cậu cầm trái tim anh lên rồi dẫm nó dưới chân chẳng hề thương tiếc.
"Cậu phiền phức quá, Reo."
Dù sau đó hai người vẫn làm hòa, nhưng họ đã khác trước nhiều lắm. Nagi chẳng còn là của anh và đôi cánh của cậu sải rộng, bay đi, bỏ lại Reo như con chim hoang thoát khỏi tay người thợ săn sau khi cào cho anh ta một đòn chảy máu. Anh nhận ra mình biết quá ít về Nagi, nhận ra dù khu vườn nhà anh có rộng đến đâu cũng chẳng chứa nổi sải cánh của một con đại bàng. Một phát hiện đầy đau đớn, phát hiện ấy lấy mất cả những mảnh sành vỡ trong đống đổ nát mà Reo miễn cưỡng gọi là tình yêu, để cho dù anh có chắp vá hoài, miếng vỡ mang hình dáng của cậu vẫn chẳng đi đâu hết.
Vậy là anh học mặc kệ nó, mặc kệ những cơn đau, rời bỏ bóng đá và cậu, trốn đi thật xa với hi vọng cái nhức nhối có thể tan đi một chút theo cái cách mà viên đá trong ly whisky của anh tan đi. Anh đã trốn được một khoảng thời gian dài, đủ để cơn đau nguôi ngoai, đủ để có thể ngủ một đêm dài, đủ để có thể tâng bóng cho mấy đứa trẻ trong công viên, đủ để mặc áo đấu của cậu, hoà vào dòng người khoác những cái tên đã từng quen trên lưng để hò hét vì trái bóng tròn và chiếc cúp anh từng khát khao, giờ dành cho cậu và họ cầm lấy.
Trước đây Reo cảm kích vì bản thân có một trí nhớ tốt, giờ anh ước mình có đủ để quên nhiệt độ cơ thể của Nagi trong những đêm hai đứa rúc vào chăn và ngủ say như chết, hay khi gò má của cậu phồng lên như con sóc con lúc ăn trưa. Anh tha thiết ước mình quên được cậu, bởi nực cười làm sao khi đã gần ba mươi rồi mà người ta vẫn có thể nhớ được những chi tiết nhỏ nhất của mối tình đầu thuở mười sáu. Reo giật mình khi bước chân của anh chệch khỏi những viên gạch thẳng hàng, có người vừa va phải anh đúng không nhỉ? Đã lâu rồi anh không mất tập trung như vậy, cũng đã lâu rồi Nagi chưa chiếm lấy tâm trí anh lâu hơn một vài giây trước khi đi ngủ.
Giọng nói người kia phảng phất một tia gì như là quen thuộc, Reo quay người lại khi cậu ta xin lỗi.
"A! Xin lỗi, tôi đang vội quá!"
Cậu ta mặc một bộ đồ thể thao mùa đông, cao đâu đó tầm mét chín, hơi thở tỏa ra những làn khói mỏng, vành tai đỏ ửng vì lạnh, mũ len che gần hết những lọn bạch kim trên đầu, mang khuôn mặt mà anh hình dung là Nagi khi lớn. Reo tự nguyền rủa vận may và quyết định đi bộ của mình hôm nay, bởi đương nhiên rồi, đây là Tokyo người đông đất chật, xác suất gặp lại mối tình đầu chưa bao giờ là bằng không và đáng lẽ anh nên xin bố đến Osaka, Puerto Rico hoặc Nam Cực, nếu tập đoàn nhà anh có bao giờ muốn khai thác đá lạnh cho mùa hè, hoặc làm tổ trong văn phòng và ăn hai bát mì gói, rồi ngoan ngoãn chờ đến giờ họp. Bởi như thế Nagi trong lòng anh, đang dần mờ thật mờ thành những đường viền sẽ là hình dáng của một người thiếu niên không tồn tại nữa, chứ không phải một cậu trai trưởng thành và vẫn đẹp chẳng kém gì khi xưa. Đại não của anh sẽ ngay lập tức dung nạp cậu, thế cậu vào trong những giấc mơ xa, còn Reo sẽ mất mười năm nữa để xóa nó khỏi trí óc.
Anh đứng chết trân, cầu nguyện rằng lối sống bê tha (vô cùng có tổ chức) của anh đã thay đổi anh đủ để Nagi Seishiro không nhận ra anh nữa. Đương nhiên anh không có vận may đấy, Reo chửi thầm khi Nagi thốt lên đầy ngạc nhiên và vui vẻ, cậu làm anh chợt nhớ ra người duy nhất ôm mọi muộn phiền khi họ chia xa nhau chỉ có anh mà thôi.
"Reo! Đã lâu lắm rồi không gặp cậu! Bao nhiêu năm rồi nhỉ?"
Anh nặn ra một nụ cười với hy vọng nó trông đủ tươi tỉnh, rồi trả lời, thầm cảm ơn những bài nói xã giao bố bắt anh học hồi mười tuổi.
"Tám năm." Sáu tháng hai mươi ngày, đại não của anh thêm vào, Reo mặc kệ nó. "Cũng một thời gian rồi đấy, dạo này cậu thế nào? Tớ mới thấy cậu trên TV mấy hôm trước, mọi thứ ổn cả chứ?"
Nagi tươi tỉnh đáp lại, tràn đầy sức sống mà anh không nhớ cậu đã bao giờ có khi ở bên anh, nó làm Reo đột nhiên cảm thấy mệt mỏi như thể vừa làm hết tất cả các bài thể lực của Ego hồi trước.
"Ổn hết! Tớ với đội đang chuẩn bị tụ tập cho giáng sinh, ôn lại một chút kỉ niệm, mà cậu biết không..."
Nagi kể về cậu trong tám năm qua, đi những đâu, làm những gì, nhấn chìm Reo trong những thông tin mới về cậu đến khi Nagi mười sáu tuổi chẳng còn rõ ràng nữa. Anh thở dài, nhưng vẫn lắng nghe vì lần trước anh đã quá đau đớn để lắng nghe, anh quan sát cậu, tươi tỉnh, tự tin, hào hứng, trái tim anh van xin anh buông tha cho nó còn đại não vẫn đang mải miết chụp lại hết những nụ cười mới của cậu. Reo nhìn giờ, thầm cảm ơn thời gian đã cứu anh khỏi thua một bàn trông thấy (về mặt tình cảm, đương nhiên rồi), và hắng giọng.
"Seishiro, ừm, tớ sắp có cuộc họp. Sau này gặp lại thì nói chuyện nhé? Gửi lời chúc của tớ đến bạn của cậu nữa. Thật sự xin lỗi nhưng nếu tớ muộn họp lần nữa trợ lý sẽ đánh tớ mất."
Nagi hơi khựng lại, ngạc nhiên, rồi ngập ngừng gật đầu.
"A, à, ừm. Vậy hẹn cậu sau nhé, khi nào-"
Reo biết Nagi sắp làm gì, anh vội phất tay, rảo bước đi và vọng lại một lời chào gấp gáp.
"Gặp cậu sau nhé, tớ sắp muộn rồi, thật đấy!"
Anh nghĩ mình đang chạy, dựa vào cái cách mà gió quật vào má buốt rát, có vẻ thế thật. Nhưng Reo thực sự không muốn phải đối mặt với Nagi thêm một phút nào nữa, cậu đang đào xới những hạt mầm không bao giờ nảy mà anh chôn vùi bấy lâu nay, và anh không muốn mọi nỗ lực hạnh phúc của bản thân đổ xuống bể. Mọi thứ sẽ ổn thôi, bao nhiêu người tình cờ gặp lại nhau rồi không bao giờ nữa ở cái Tokyo này, chỉ cần hứa những lời trống rỗng về một "hôm nào", về số điện thoại không bao giờ đưa thì anh sẽ ổn thôi.
Nagi lại lao vào cuộc đời anh lần nữa, vẫn là cơn lốc cậu đã từng xưa kia, và Reo sẽ ổn thôi, một mình, với một trái tim đang lành, dù cậu mới vừa làm nứt mất một chút vết keo cũ, nhưng ít nhất anh vẫn còn thời gian để sửa được.
Đồng hồ tám năm, sáu tháng hai mươi ngày ngược trở về vài phút trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top