Part 2 (4 - 7)

4.

- Lâu lắm rồi hai anh em mình mới đi ra ngoài cùng nhau.

Nagi gật đầu. Kể từ khi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, cả năm trời Isagi mới về nhà một hai lần, mỗi lần như vậy cũng rất nhanh lại rời đi. Vì việc luyện tập và thi đấu bận rộn nên có dù muốn duy trì liên lạc thường xuyên cũng chẳng dễ dàng.

Nagi sợ bản thân mình sẽ làm phiền tới anh, dẫu sau cậu cũng mới chỉ là một học sinh trung học, còn Isagi đã là một người lớn có công việc của riêng mình.

Cả hai ghé vào cửa hàng tiện lợi trong khu phố. Thanh toán xong, vừa bước ra khỏi cửa, Isagi chợt nhớ ra gì đó liền bảo Nagi đứng đây chờ mình, còn anh thì nhanh chân quay trở vào cửa hàng mua gì đó.

Nagi đang đứng bấm điện thoại được một lúc thì có ai đó va vào cậu, khiến cậu loạng choạng xém chút là rơi chiếc điện thoại đang cầm trong tay.

Một người đàn ông trung niên cả tóc tai lẫn ăn mặc đều lôi thôi, bước đi không vững, đứng gần đó liền thấy nồng nặc mùi rượu.

"Chậc, phiền thật chứ."

Nagi chẳng hề muốn dính vào, liền đứng lùi lại ra sau mở điện thoại lên bấm tiếp. Cơ mà gã say xỉn kia thì lại thích gây sự. Hắn nhìn cậu, miệng gầm ghè khó chịu:

- Thằng ôn con, mày đi đường mà mắt mũi để đâu thế hả? Va vào tao mà không biết đường xin lỗi à?

Nagi thờ ơ tỏ vẻ không thèm quan tâm, mắt nhìn vào điện thoại. Gã ta như bị chọc tiết, liền tiến sát lại chỗ cậu, giọng lè nhè khó nghe:

- Thằng kia, mày cố tình bơ tao đấy à? Cái mặt cứ trơ trơ ra như này, có được dạy dỗ tử tế không hả?

Đã muốn lơ đi mà không được, Nagi cũng dần mất kiên nhẫn. Cậu tặc lưỡi, đút hai tay vào túi áo, khinh thường nhìn xuống gã đàn ông đang kiếm chuyện vô lý kia:

- Nè ông chú, ông cũng phiền phức quá rồi đấy. Là chính chú mới ban ngày ra đã say xỉn rồi va vào người tôi kia mà.

- Thằng ranh đừng có láo nhé! Mày tính đổ thừa tao đấy à!?

- Gì hả, ông chú chết tiệt... Ê, buông ra!

Gã đàn ông túm chặt lấy cổ áo Nagi, định giương nắm đấm thẳng vào mặt cậu, nhưng mà gã cũng chỉ là một tên say xỉn đứng còn không vững. Nagi chỉ vừa hất tay ra thì gã liền lăn quay, sau đó thì nằm trên đất mà bắt đầu la lối:

- Thằng khốn nhãi nhép, mày vừa đánh tao! Mọi người tới xem này, thằng ranh này nó đánh tôi!!!

- Aaa điên thật chứ.

- Ê ông kia.

Nagi đang lầm bầm trong miệng thì giọng nói quen thuộc cất lên từ phía sau. Cậu quay đầu lại nhìn, người đó vừa bước ra từ bên trong cửa hàng, tay xách theo một bịch nhỏ.

Isagi với khuôn mặt lạnh lùng liếc nhìn gã đàn ông đang nằm dưới đất, giọng khó chịu:

- Ông đang ăn vạ cái gì đấy?

- G-gì đây? Mày cùng một ruột với thằng kia à? Tụi mày muốn hùa vào đánh tao chứ gì?

- Tôi không rảnh mà đi chạm tay vô cái ngữ bợm rượu vô công rỗi nghề.

Mặc kệ gã đàn ông kia đang tức đến đỏ mặt tía tai, Isagi quay sang nhìn Nagi hỏi cậu:

- Tên đó làm gì em?

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Nagi liền cúi đầu thật thấp, mấy đầu ngón tay xoắn xít lấy nhau, nói bằng một giọng như ấm ức:

- Em chỉ đang đứng chờ anh rất bình thường thì chú này từ đâu lao tới va vào em, xong rồi bắt em xin lỗi nhưng em không chịu. Vậy là chú đó liền túm áo muốn đánh em. Em chỉ hất ra thôi thì chú đó đã tự mình ngã rồi...

Isagi vừa nghe vừa cau mày. Anh quay đầu nhìn tên đàn ông đang ăn vạ, đưa bịch đồ cho Nagi rồi tiến lại gần, cúi người ghì chặt vai gã xuống, gằn giọng nói:

- Ê ông chú, chú say quá nên không còn biết điều nữa à? Ông chú nghĩ gì mà dám đụng tay vào em tôi vậy?

- M-mày muốn làm gì? Có tin là tao la lên không?

- Mời tự nhiên, cơ mà trước đó thì chú nhìn lên phía kia kìa.

Gã nhìn theo hướng ngón tay của Isagi đang chỉ. Là camera an ninh được lắp phía trước cửa hàng tiện lợi.

- Mấy hành động không biết xấu hổ của chú đều đang được ghi lại đấy. Chú cứ việc tiếp tục kiếm chuyện và gào lên đi, rồi xem sau đó ai mới là người chịu thiệt.

Tên đàn ông bỗng chốc tái mét. Hắn vội vàng vùng dậy chạy biến đi, trước đó vẫn còn ra vẻ gầm gừ mấy tiếng:

- Hai đứa chúng mày nhớ đấy, mai mốt gặp lại coi trừng tao!

Isagi đứng dậy phủi phủi hai tay, giọng nhàn nhạt:

- Đã dở hơi lại còn to mồm.

Nagi bước lại gần, nhỏ giọng nói:

- Anh...

- Em có bị làm sao không?

- Dạ không, em ổn mà.

- Trời còn chưa tối mà đã gặp ngay tên sâu rượu... Được rồi, tụi mình về thôi.

.

Cả hai bước cạnh nhau, ngang qua những ngôi nhà và dãy phố vốn dĩ là quen thuộc, theo thời gian dần dần đã có những đổi thay.

Nagi tay cầm bịch đồ mà ban nãy Isagi đưa cho mình, giơ lên nhìn rồi hỏi:

- Anh mua thêm cái gì thế?

- Trà chanh mà em thích uống. Anh nhớ ra là nhà mình không có nên mua vài hộp để sẵn cho em.

- Anh vẫn nhớ sao?

- Hỏi gì lạ vậy, có bao giờ anh quên đâu? Đó giờ em luôn thích uống mà.

Nagi thấy gò má mình hơi nóng lên, không kìm được mà mỉm cười:

- Em cảm ơn.

- Sao nào, có phải anh chăm sóc cho em trai mình rất tốt không?

Isagi bật cười vui vẻ. Đúng là Isagi lúc nào cũng quan tâm đến Nagi, từ khi cậu còn bé cho đến hiện tại đều chưa từng thay đổi. Isagi lúc nào cũng bảo vệ và chăm lo cho cậu giống như một người anh trai đóng vai trò như một vị thần bảo vệ cho cậu em bé nhỏ. Dẫu là ở hiện tại Nagi đã to cao hơn cả Isagi, nhưng khi được anh đứng ra che chở, cậu vẫn thấy vui sướng như ngày nào.

Nhưng rồi dần dà, Nagi không cảm thấy chỉ chừng ấy là đủ. Chẳng biết từ lúc nào, một nỗi niềm khao khát kỳ lạ bắt đầu nhen nhóm sâu trong lòng cậu. Mỗi khi nhìn thấy anh hay nghĩ về anh, trái tim cậu đau nhói.

Nagi nhận ra bản thân không chỉ muốn được người đó bảo vệ.

Nhưng dường như trong mắt Isagi, Nagi mãi cũng chỉ là một đứa trẻ, một cậu em trai, không hơn không kém.

Cái danh 'anh em trai' này, vốn là sợi dây để kết nối hai người, giờ đây chỉ như một bức tường thành cản trở niềm khao khát trong lòng của cậu nhóc.

***

5.

- Em nằm trên giường đi, anh nằm ở dưới sàn cho.

Isagi nhanh chóng đẩy Nagi lên giường, rồi trải cho mình tấm đệm phía dưới. Nagi liền cuống quýt nói:

- Không được, đây giường của anh mà!

- Gì vậy chứ, anh nằm đâu chẳng được, em cứ nằm trên giường đi cho thoải mái.

- N-nếu vậy thì như trước đây, mấy lần em cũng ngủ lại nhà anh ấy, tụi mình nằm ngủ chung với nhau đi!

Isagi mở to mắt khó tin nhìn lại Nagi:

- Hồi đó em bé có chút xíu à. Nhìn em bây giờ đi, không chỉ cao còn to con nữa, anh với em chen sao nổi trên một cái giường... Mà tụi mình cũng lớn rồi nằm chung sao được?

- Sao lại không được!

- Em không thấy ngại hả?

- Em với anh chẳng có gì phải ngại hết!

Nagi nói cực kỳ kiên quyết, nhưng Isagi vẫn lắc đầu.

- Chịu, anh vẫn sẽ nằm dưới này.

- Tại sao, anh vẫn bảo tụi mình là anh em mà...

Nagi vẫn kiên trì mè nheo nài nỉ. Isagi thở dài, quay người đi:

- Thôi thôi làm ơn nằm xuống ngủ đi, anh tắt đèn đây.

Nagi phụng phịu. Thất bại rồi. Cậu nhóc đành phải nằm xuống. Căn phòng dần chìm vào tĩnh lặng. Trong bóng tối lờ mờ, Nagi cảm nhận được mùi hương quen thuộc của Isagi lẫn trong từng lớp vải của chăn gối. Căn phòng và chủ nhân của nó gắn bó đã lâu, khắp nơi đều có hình bóng cùng mùi hương của anh. Nagi trở mình, thì thầm cất tiếng:

- Anh, anh ngủ chưa?

Isagi mắt vẫn nhắm nghiền, môi khẽ mấp máy:

- Vẫn chưa...

Nagi liền quay mặt hẳn ra phía ngoài, đầu ghé sát thành giường nhìn xuống Isagi. Ngập ngừng mãi rồi cậu cũng nói tiếp:

- Anh này...

- Ừ?

- Anh với... bạn gái dạo này sao rồi?

Isagi không đáp liền, đôi hàng mi khẽ rung lên. Anh hé mắt nhìn sang, hỏi lại cậu:

- Sao tự dưng em lại tò mò chuyện này thế?

- Hồi tối lúc ăn cơm, em không thấy anh nhắc gì tới bạn gái, bấy lâu nay cũng không thấy anh nói gì về chuyện của hai người.

- Tụi anh chia tay rồi. Cũng mới gần hai tháng nay.

- Hơ...?

- Anh cũng mới nói với ba mẹ thôi, còn em thì chưa kể, mà giờ thì kể rồi.

Nagi bồn chồn không yên, cậu thấy lòng mình tràn ngập những cảm xúc đầy mâu thuẫn, tiếng tim đập loạn vì hồi hộp. Cậu dè dặt hỏi tiếp:

- Nhưng tại sao, không phải hai người quen nhau cũng được một thời gian rồi à?

Khóe môi Isagi cười nhẹ:

- Cũng gần hai năm... Biết sao được, cả anh và cô ấy đều quá mải mê với những mục tiêu của riêng mình. Anh thì chỉ quan tâm đến chuyện thi đấu, cố gắng vì cái tương lai giành lấy chức vô địch. Cô ấy thì cũng có những mục tiêu riêng cho sự nghiệp mà bản thân đang theo đuổi. Ban đầu tụi anh cứ nghĩ là sẽ ổn thôi, chỉ cần cả hai cố gắng dành thời cho nhau, tranh thủ từng chút một những khi rảnh rỗi... Nhưng dần dà khi nhìn lại, chẳng hiểu vì sao cả hai đã không còn nhìn thấy bóng dáng của đối phương trên con đường mà mình đang đi nữa rồi...

Những lời nói ra thật nhẹ nhàng, nhưng Nagi vẫn nghe được trong đó lẫn theo nỗi xót xa.

- Chuyện gì đến thì sẽ đến thôi. Tụi anh chia tay trong êm thấm, sau này cả hai vẫn sẽ ủng hộ con đường sự nghiệp của nhau. Đến cuối cùng thì cũng là vì tốt cho cả hai.

Nagi im lặng lắng nghe, cậu không nói gì, mải đắm chìm vào vô số những suy nghĩ và nỗi băn khoăn thầm kín.

Giọng nói của Isagi liền cắt ngang, kéo Nagi trở lại với không gian của mình.

- Vậy Nagi đã có bạn gái chưa? Anh chưa từng nghe em kể về mấy chuyện này.

- Em thì làm gì có ai được chứ.

Nagi thoáng thấy lòng bức bối, cậu trả lời như hờn dỗi.

- Sao lạ vậy, em như này chẳng lẽ không có ai theo đuổi?

- Có, nhưng em từ chối hết rồi.

- Không có người nào mà em thích sao?

Nagi nhìn người trước mặt, cảm thấy tim mình lại bắt đầu nhói lên. Cậu siết chặt tay, nhỏ giọng thì thầm:

- Có...

- C-có á? Thế em đã bày tỏ với người ta chưa?

- V-vẫn chưa.

- Cũng phải, mấy chuyện này đâu có dễ... - Isagi thì thầm rồi sau đó cao giọng nói - Nhưng không sao, rồi em sẽ làm được thôi. Chưa biết người ta sẽ trả lời thế nào nhưng nếu không tranh thủ thì hoàn toàn mất hết cơ hội đó. Em vẫn nên bày tỏ với người đó sớm, như vậy thì dù có ra sao cũng sau này cũng sẽ không phải thấy hối hận.

Nagi chợt thấy lòng mình phấp phới, cậu háo hức hỏi lại:

- A-anh nói thật sao?

- Nếu em thật sự thích người đó thì em sẽ làm được thôi. Anh trai tin em mà!

"Anh trai tin em..."

Bao nhiêu là niềm hy vọng hào hứng trong thoáng chốc đều bay biến y như một trái bóng xì hơi. Cái từ "anh trai" kia triệt để khiến Nagi tụt hết hứng. Cậu xị mặt, quay lưng ra ngoài rồi trùm kín mền, giọng chán nản:

- Ahhh không biết đâu, em ngủ đây!

Isagi thì chẳng hề nhận ra sự thay đổi trong chớp mắt của cậu nhóc, cứ vô tư chúc cậu ngủ ngon rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nào có hay biết cậu em kia cứ mãi bứt rứt mà trằn trọc cho đến thâu đêm.

***

6.

Đã quá nửa đêm, cả ngôi nhà đều chìm sâu vào mộng mị, trừ một người.

Nagi cẩn thận mò mẫm bước xuống giường, quỳ xuống bên cạnh Isagi đang say giấc. Cậu lặng lẽ ngắm nhìn, quan sát nhịp thở của anh cứ nhè nhẹ đều đều. Mấy đầu ngón tay cậu gạt những lọn tóc đang lòa xòa trước mi mắt anh, sau đó nhẹ nhàng lướt xuống theo đuôi mắt, gò má, và cuối cùng dừng lại ở cánh môi đỏ hồng đang khép hờ.

Cảm giác mềm mại ngay đầu ngón tay khiến Nagi tưởng chừng có một dòng điện chạy qua làm cả người cậu tê dại, cổ họng trở nên khô khốc và mọi suy nghĩ trong đầu giờ bỗng chốc trì trệ.

Nagi cẩn thận vòng một tay mình qua người Isagi, cúi đầu, khẽ chạm môi mình lên đôi môi người đang nằm bên dưới.

Cậu cứ giữ yên như vậy. Thứ xúc cảm ấm áp mềm mại ấy dần dần chiếm lấy và cuốn trôi đi mọi tầng lý trí. Gạt phăng những nơm nớp âu lo vì hành vi vụng trộm, cậu chỉ càng trở nên tham lam và táo bạo.

Nagi khẽ tách cánh môi đang hé mở của người kia, tiến sâu vào trong là cảm giác ấm nóng ướt át khiến cậu rùng mình, không kiềm chế mà quấn lấy liên tục. Hai tay Nagi luồn qua những kẽ hở giữa ngón tay của Isagi, cậu đan chặt lấy tay anh.

Cảm giác như lưu luyến khi rời khỏi đôi môi anh, Nagi chậm rãi di chuyển lần theo bên dưới, nhẹ nhàng rải những nụ hôn của mình lên cổ, yết hầu và xương quai xanh lộ ra phía dưới cổ áo.

Cậu cẩn thận đặt lên những nụ hôn, đồng thời mê mẩn đón nhận mùi hương của anh tràn ngập trong khứu giác. Thứ mùi hương nhẹ nhàng và tươi mát như chính người đó, thứ mùi hương quen thuộc giúp cậu an tâm mỗi khi được anh ôm vào lòng mà vỗ về khi còn còn bé.

"Anh thật sự chẳng thay đổi gì cả... Thật bất công mà..."

Nagi nhìn xuống gương mặt say ngủ không chút phòng bị của anh, thứ cảm xúc khao khát bấy lâu càng trở nên mãnh liệt.

Trong căn phòng tối mờ tĩnh mịch bỗng nhẹ vang lên thứ thanh âm trầm lặng.

- Em thích anh.

Lời bày tỏ mà cậu đã giữ lấy trong lòng từ rất lâu, giờ cũng chỉ được nói ra thành lời khi mà người đó chẳng thể hay biết. Lồng ngực mãi đau nhói vì chẳng biết đến bao giờ những tình cảm chôn chặt bấy lâu nay của cậu mới được người trước mặt biết đến, và liệu khi biết thì anh ấy có chấp nhận?

Trước nay Isagi chỉ luôn xem cậu như một cậu em nhỏ, chẳng có gì đảm bảo tình cảm này của cậu sẽ được hồi đáp.

Nagi đã luôn cảm thấy sợ hãi, rằng nếu biết được những suy nghĩ thầm kín này thì liệu Isagi có ghét bỏ cậu không? Lỡ như đến cả cơ hội được ở cạnh anh như một người em trai cũng chẳng còn?

Cứ thế mà thứ tình cảm này của cậu chỉ đành ôm ấp mãi chẳng thể tỏ bày. Giữ mãi chúng trong lòng thì thật đau đớn, nhưng Nagi cũng không muốn đánh liều để rồi mất đi tất cả những gì cậu có được cùng anh.

- Phải làm sao đây, rốt cuộc em phải làm sao mới được đây...?

Nagi thầm rên rỉ, những ngón tay cậu càng siết chặt hơn bàn tay anh. Bấy lâu nay đều được anh nuông chiều và che chở, Nagi của hiện tại càng lúc càng muốn có được nhiều hơn, nhưng nỗi sợ hãi khiến cậu chỉ đành đứng yên chẳng thể làm gì.

Nagi cúi đầu hôn nhẹ lên trán anh, nhìn ngắm khuôn mặt đang bình yên chìm trong giấc mộng.

- Em sẽ luôn ở bên anh, sau này không chỉ có anh bảo vệ em, chính em cũng sẽ trở thành người mà anh có thể dựa vào, chỉ cần thêm một vài năm nữa... khi đó anh có nhìn em như một người lớn không?

Những lời da diết ấy nhẹ nhàng cất lên, nhanh chóng chìm sâu vào lòng của màn đêm vô tận.

***

7.

- Nhớ nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ, tập luyện chăm chỉ đến mấy thì cũng phải vừa sức thôi nhé con.

- Sức khỏe là quan trọng nhất, con nhớ chăm sóc cho bản thân thật tốt đấy.

- Con biết rồi mà, ba mẹ cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy.

Isagi lưu luyến ôm lấy ba mẹ. Kỳ nghỉ lễ vừa nhoáng cái đã kết thúc. Đây cũng chẳng phải lần đầu phải nói lời chào tạm biệt với gia đình nhưng quả nhiên chẳng thể nào quen được.

Isagi nhìn sang cậu nhóc đang đứng cạnh, mỉm cười với cậu rồi nói:

- Em ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe và chăm chỉ học hành đấy. Đợt tới khi về anh hứa sẽ mua thêm thật nhiều quà cho em.

Nagi lặng lẽ nhìn anh, trong lòng ngổn ngang nhiều ý nghĩ. Ngập ngừng một lúc cậu liền nói với anh:

- Anh Isagi.

- Ừ?

- Em từng nói với anh là mình tham gia câu lạc bộ bóng đá ở trường.

- À, đúng rồi nhỉ. - Isagi gật gù nhớ lại.

- Ban đầu em chỉ định đá bóng thử vì thấy anh Isagi rất thích môn bóng đá, mỗi khi được chơi bóng anh đều rất vui vẻ, anh cũng hay kể cho em về đội bóng của mình và cầu thủ mà anh thần tượng.

Ngừng một chút, Nagi lại nói tiếp:

- Nhưng mà em cũng nhận ra, bóng đá thật sự rất thú vị, nhất là mỗi khi bản thân mình giành được chiến thắng, em cảm thấy trái tim mình rạo rực. Giờ em lại càng hiểu thêm một chút về cảm xúc của anh Isagi rồi. Em không còn là con nít nữa! Giải đấu thành phố sắp tới, nhất định em sẽ giành hạng nhất, rồi sau này em cũng sẽ trở thành cầu thủ của đội tuyển quốc gia và trở thành đồng đội của anh.

Nagi nói tất cả những điều đó với dáng vẻ hùng hổ hiếm thấy khiến Isagi thoáng chốc kinh ngạc, trên hết là vô cùng hào hứng. Anh nói với vẻ đầy tự hào:

- Tuyệt lắm, phải vậy chứ! Được thôi, anh tin là em sẽ làm được. Anh sẽ chờ tới ngày đó, nếu cả anh và em cùng nhau giành được chức vô địch thì còn gì bằng nhỉ.

Nhìn thấy niềm vui tràn ngập trong đôi mắt long lanh của anh, quyết tâm được xây đắp trong lòng Nagi càng dâng lên mạnh mẽ, cậu gật đầu sung sướng. Mãi cho đến khi Isagi đã đi khuất, Nagi vẫn mải nhìn theo hướng của anh, mắt không rời.

- Được rồi, chúng ta cũng mau về thôi. Để cô chú chở Seichan về nhà cháu nhé.

- Dạ...

Nagi bước đi chầm chậm rời khỏi sân bay. Chẳng cách nào để ta biết trước được tương lai, cũng chẳng có gợi ý nào để ta đoán được liệu đoạn tình cảm mà cậu thiếu niên vừa khờ dại vừa chân thành này luôn ấp ủ, mai này rồi sẽ dẫn lối cho bước chân cậu đi đến nơi nào.

Cậu nhóc này chỉ biết rằng, trong lòng cậu sẽ mãi chứa đựng hình bóng một người. Là người mà cậu luôn muốn kề bên và bảo vệ, người mà nụ cười trên môi anh là đủ để trái tim cậu tìm thấy được bình yên.

Mỗi ngày trôi qua, từng bước chân mà cậu đi đều là để tiến gần đến anh hơn - vị thần bảo hộ cao quý đã lấp đầy con tim cậu, cũng là niềm khao khát được ôm lấy và bao bọc anh bằng tất thảy tấm chân tình tròn vẹn trong cõi lòng mình.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top