Part 1 (1 - 3)
1.
- Bây giờ cháu đang ở bãi đất cạnh khu công trình bỏ hoang, làm ơn hãy tới nhanh đi ạ!
Cúp máy, Isagi cẩn thận xoay người, len lén nhìn về phía gã đàn ông trong khi vẫn nấp đằng sau bức tường. Tim cậu đập dồn dập điên loạn trong lồng ngực, mồ hôi túa ra liên tục vì căng thẳng.
.
Mới 15 phút trước, Isagi vẫn như mọi ngày thơ thẩn dắt xe đạp đi ngang qua con đường ven sông để trở về nhà sau khi buổi sinh hoạt ở trường kết thúc. Mấy ngày này trời đã bắt đầu trở lạnh. Mùa thu sắp qua, chẳng mấy chốc sẽ đến mùa đông lạnh lẽo rồi sau đó là mùa xuân. Isagi thầm nghĩ về giải bóng đá nam cấp thành phố dành cho các trường cao trung vào đầu năm sau, về câu lạc bộ bóng đá mà cậu tham gia ở trường chưa từng một lần được vào bán kết.
Giá mà trong quãng thời gian cậu học ở ngôi trường này, đội của Isagi được một lần chiến thắng, cậu được cùng với các đồng đội ăn mừng khi chạm tay vào chiếc cúp hạng nhất...
Isagi mơ màng suy nghĩ về cảnh tượng ấy trong khi vẫn rảo bước tiến về phía trước. Bỗng dưng, một cảnh tượng ở phía xa lọt vào thẳng tầm mắt cậu.
Một người đàn ông tay đang dẫn theo một đứa trẻ, thoạt nhìn thì trông giống cha con, có lẽ là vậy, cho đến khi Isagi chợt nhìn thấy đứa trẻ ấy như đang kháng cự và muốn bỏ chạy.
Vì ở khá xa nên Isagi chẳng thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt đứa nhỏ, để rồi ngay khi gã đàn ông kia tỏ vẻ như đang sốt ruột vội vã nhìn ngó xung quanh, sau đó nâng bổng đứa bé kia lên, vác nó trên vai mà bỏ chạy, Isagi mới tá hỏa nhận ra...
"Thằng cha đó là kẻ bắt cóc!!!"
Isagi khiếp đảm, trong giây lát không biết phản ứng kiểu gì. Xung quanh gần như chẳng có ai mà trời thì đã bắt đầu nhập nhoạng tối, có la lên cũng chỉ vô ích, chưa kể nếu chỉ đứng đây và báo cảnh sát, tên bắt cóc kia có thể sẽ kịp tẩu thoát từ lâu, có muốn đuổi theo cũng chẳng kịp.
Chẳng đợi mấy suy nghĩ ấy hoàn chỉnh lướt xong trong đầu, Isagi quăng lại chiếc xe đạp, cuống cuồng chạy theo bám đuôi gã đàn ông.
.
Và giờ cậu ở đây, ngay tại bãi đất hoang vu cạnh khu công trình đã bị ngừng thi công cũng gần một năm nay. Chẳng mấy ai đi ngang cái khu vắng vẻ này chứ đừng nói đến việc tiến vào trong.
Isagi sợ hãi, gã đàn ông đó trông cũng khá to cao vạm vỡ, cậu không thể nào chấp tay đôi với gã được. Khi bám theo đến đây, Isagi liền nhìn thấy hắn ta rút điện thoại để gọi cho ai đó.
"Chắc là hắn gọi cho mấy tên đồng phạm..." - Cậu thầm nghĩ. Nếu vậy thì tình hình sẽ càng căng hơn, lỡ như bọn chúng tới đây sớm thì lúc đó, cả cậu lẫn đứa nhỏ kia đều tiêu đời.
Hai tay Isagi run rẩy, cậu cố gắng nhỏ tiếng, báo tin cho cảnh sát rồi âm thầm quan sát tình hình. Đứa bé kia nom có vẻ giống một học sinh tiểu học. Isagi để ý bộ đồ mà cậu bé đó đang mặc, đồng phục của trường tư liên cấp trong thành phố, một ngôi trường dành cho những cô cậu bé con nhà có điều kiện. Có lẽ thằng cha kia muốn bắt cóc đứa nhỏ để tống tiền gia đình.
Gần 5 phút trôi qua, Isagi có cảm giác như đã sống qua vài thiên niên kỷ. Cho đến lúc này gã đàn ông không có hành động gì kỳ quái làm hại đứa nhỏ. Gã chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm xuống đứa bé, lâu lâu lại quát tháo dọa nạt khiến đứa nhỏ co ro sợ sệt.
Isagi không khỏi thấy sốt ruột, mãi mà vẫn chưa thấy xe cảnh sát tới. Ngay khi mấy dây thần kinh trong đầu cậu đang căng lên như mấy sợi dây đàn thì bất chợt, gã đàn ông khốn kiếp kia cúi người thấp xuống, dùng hai cánh tay vạm vỡ đè chặt đứa bé xuống đất khiến cậu bé kia kinh hãi mà liên tục quẫy đạp, la khóc.
Từng mạch máu trong cơ thể cứ như sôi lên rồi vỡ tung trong một giây, Isagi nghiến chặt răng, vớ ngay lấy hòn gạch vỡ nằm dưới chân rồi lao người về phía gã đàn ông khốn nạn.
Nghe tiếng bước chân, gã ta liền vội vàng quay đầu thì ngay lập tức nhận được một cú đánh giáng thẳng vào mặt. Gã la lên, Isagi liền theo đà phang thêm một phát thật mạnh nữa vào sau gáy hắn.
- Thằng ch* khốn kiếp! Thằng biến thái chết tiệt!!!
Gã ré lên một tiếng. Isagi liền quăng thẳng luôn viên gạch vào đầu hắn rồi nhanh chóng bế đứa bé tức thì chạy biến, lồng ngực tưởng chừng như sắp vỡ tung.
Isagi bế đứa nhỏ chạy được một quãng không xa thì bắt đầu thở hồng hộc, hai chân cậu bủn rủn như sắp lìa khỏi thân nhưng vẫn không dám dừng lại dù chỉ một chút. Lỡ gã khốn kia đứng dậy được rồi chạy theo thì cả hai chết chắc!
Chẳng biết đã chạy được bao lâu, Isagi chợt nghe thấy tiếng còi báo hiệu. Một chiếc xe cảnh sát đang chạy về phía cả hai.
- S-sống rồi...
Isagi thở hắt ra, ngồi phịch xuống đất. Đứa bé trong vòng tay cậu vẫn đang run rẩy, bám chặt lấy cổ Isagi. Đứa nhỏ ngước đôi mắt to tròn ngấn nước của mình lên, Isagi liền xoa đầu cậu bé, nói mà thở không ra hơi:
- Em yên tâm, tụi mình được cứu rồi. Gã kia sắp bị tóm cổ, sẽ không làm hại em được đâu.
Hai viên cảnh sát từ trên xe lao xuống, nhanh chóng chạy lại chỗ của cả hai để hỏi han tình hình. Isagi liền chỉ cho họ nơi của tên bắt cóc.
Mọi chuyện sau đó đều diễn ra nhanh chóng. Gã khốn kia bị các viên cảnh sát bắt lại, Isagi và đứa bé được một xe khác sau đó đến đón và đưa về đồn.
***
2.
Bây giờ khi bình tĩnh lại, Isagi mới dám thở phào một hơi rồi nhìn kỹ lại cậu bé mà cậu đang ôm trong lòng. Lúc được đưa về đây, đứa bé này vẫn chưa hết sợ hãi mà túm chặt lấy chân cậu, dẫu có dỗ dành thế nào cậu nhóc cũng không chịu buông. Hết cách, Isagi đành phải ôm lấy đứa nhỏ suốt cả buổi. Cả hai đang chờ ba mẹ của cậu nhóc tới đón. Nghe qua điện thoại cũng thấy được phụ huynh nhóc này đã sợ hãi tới nhường nào, người mẹ còn khóc khi vừa nghe tin.
"Nói mới nhớ giờ cũng quá giờ cơm tối rồi, ba mẹ chắc cũng đang sốt ruột."
Khi lao tới để xử tên bắt cóc, Isagi cũng vô tình làm rơi luôn cái điện thoại đang cầm trong tay. Nếu như có cuộc gọi nhỡ nào thì cậu cũng chẳng biết được.
Thấy đứa bé trong lòng cứ ghì chặt lấy mình miết, Isagi nhẹ nhàng bắt chuyện.
- Anh tên là Isagi Yoichi. Tên của em là gì thế?
Cậu bé kia nghe thấy thì hơi ngẩng đầu lên, trả lời bằng một giọng bé xíu:
- Na-Nagi Seishiro ạ.
- Nagi à. Tên của em hay thật đó! Vậy Nagi nè, em đang học lớp mấy?
Nagi vẫn còn hơi dè dặt, nhưng cũng trả lời thật lễ phép:
- Lớp 4 ạ.
- Ồ, còn anh thì đang học năm nhất cao trung.
Ngừng một chút, Isagi liền ân cần nói tiếp:
- Vừa nãy đúng là đáng sợ thật nhỉ. Cũng may là gã người xấu kia bị bắt mất rồi, sau này Nagi không cần phải sợ nữa đâu. Một lát nữa là ba mẹ của em sẽ đến đón em về nhà, em nhớ ăn no rồi ngủ một giấc thật ngon, quên những chuyện ngày hôm nay đi nhé, được không?
Nagi nhìn cậu, khuôn mặt bé xíu xiu xinh xắn cùng hai má bầu bĩnh ửng hồng. Đôi mắt màu xám của cậu bé to tròn đáng yêu khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng thấy muốn mủi lòng. Cậu bé rụt rè hỏi lại:
- C-có thật là s-sau này em sẽ không phải gặp lại chú đó không?
- Thật mà! Tên đó là người xấu nên mấy chú cảnh sát ở đây bắt giam lại rồi.
- N-nhưng mà lỡ có những người khác cũng xấu giống như chú đó, muốn bắt nạt em nữa thì sao...?
Nagi ngước đôi mắt long lanh của mình lên nhìn thẳng vào Isagi:
- Anh Isagi sau này có còn tới để bảo vệ em nữa không ạ?
Trong khoảnh khắc, Isagi xém chút quên luôn phải hít thở. Cậu mím chặt môi để ngăn cho bản thân không gào cái suy nghĩ ở trong đầu ra thành tiếng:
"ĐÁNG YÊU QUÁ!!!"
Isagi nắm chặt tay, hít một hơi thật sâu để nguội bớt cái đầu, dịu dàng nói:
- Nếu đã vậy hay là Nagi kết bạn với anh nhé, rồi sau này chúng ta có thể gặp và đi chơi cùng nhau nè. Nếu em gặp khó khăn gì anh cũng có thể giúp đỡ và bảo vệ em, em thấy thế nào?
Khuôn mặt Nagi liền trở nên sáng rỡ, cậu bé gật đầu lia lịa, giọng tíu tít:
- Được ạ, em thích lắm! Em muốn sau này được gặp anh Isagi nhiều hơn nữa!
"Gyahh dễ thương quá, mình cũng muốn có một cậu em đáng yêu thế này!!!"
.
- Cô chú không biết phải cảm ơn cháu ra sao nữa! Thành thật cảm ơn cháu nhiều lắm, không nhờ cháu thì giờ không biết con trai của cô chú đã bị đưa đi đâu mất rồi...
Mẹ của Nagi nắm chặt tay Isagi, nói với cậu bằng một giọng cảm động. Đứng bên cạnh là ba của cậu bé, ông cũng cúi người biết ơn rồi nắm chặt lấy tay còn lại của cậu, nói giọng cảm kích:
- Thành thật cảm ơn cháu, Isagi. Gia đình cô chú sẽ không quên ân tình này đâu.
Ở trong cái tình huống cha mẹ thì mỗi người cứ nắm chặt lấy một tay còn đứa con của họ thì ôm ghì lấy chân mình không buông, Isagi liền thấy ngượng ngùng, bối rối đáp lại:
- Không phải chuyện gì to tát đâu ạ, chỉ là tình cờ cháu thấy gã kia khả nghi quá nên mới chạy theo. Nếu là người khác thì họ cũng sẽ làm vậy thôi ạ.
- Ôi chao, đứa trẻ này không những can đảm tốt bụng mà còn khiêm tốn nữa, mình nhỉ?
- Phải đó, cháu không cần ngại đâu Isagi, cháu thật sự là một chàng trai tuyệt vời!
- Ba mẹ ơi - Nagi ngước cổ lên nhìn mọi người, giọng reo lên - anh Isagi chính là người hùng của con! Anh ấy cũng nói sau này tụi con sẽ là bạn, anh ấy sẽ ở bên bảo vệ cho con. Mai mốt lớn lên con cũng muốn trở thành người hùng để ở bên cạnh bảo vệ cho anh Isagi nữa!
- Haha, nghe như thể anh Isagi là thần hộ vệ của con ấy nhỉ? Nếu vậy con phải cố gắng học tập theo anh Isagi để sau này trở thành một người hùng thật mạnh mẽ nha.
- Dạ!!!
Gia đình ba người nói cười rôm rả, chỉ có Isagi kẹt cứng ở giữa là ngượng muốn chín người. Được khen thì cũng vui đó, nhưng khen nhiều quá lại không quen nổi.
- Đã muộn rồi, để cô chú đưa cháu về nhà, xe của cô chú đang đỗ ở ngoài kia. Cô chú cũng muốn trực tiếp tới nói lời cảm ơn với gia đình Isagi nữa!
- Ấy khoan, mọi người không cần phải khách sáo đến vậy đâu ạ!
Mẹ của Nagi liền nhìn cậu, giọng vô cùng nài nỉ:
- Không được đâu Isagi, cháu phải để cho cô chú đích thân cảm ơn cha mẹ cháu nữa. Cháu và gia đình cháu đích thị là ân nhân của chúng ta!
- E-em muốn được ngồi bên cạnh anh Isagi ở trên xe!
- ...
"Đành vậy thôi nhỉ."
***
3.
- Dạo này nhìn em lớn thật đó nha.
Isagi chăm chú nhìn cậu thiếu niên đang nằm dài ngay trước mặt, hào hứng nói:
- Gần một năm không gặp mà em lại cao thêm rồi!
Nagi xoay đầu nhìn lên Isagi đang ngồi kế bên, chậm rãi đáp:
- Em sắp được 1m9 rồi.
- 1m9 lận á? Hồi bằng tuổi em anh đâu có cao được đến vậy đâu ta, mấy đứa nhỏ bây giờ khiếp thật.
- Nhưng bây giờ lớn hơn rồi thì anh cũng có cao thêm đâu?
- Nè nha!
Mới ngày nào vẫn còn là một cậu nhỏ xíu đáng yêu, Nagi bỗng chốc đã trở thành một cậu thiếu niên to cao đẹp trai rồi. Cả hai cứ vậy mà đã thân quen với nhau được 6 năm.
Vài năm trôi qua, Isagi hiện tại đã là cầu thủ của đội tuyển bóng đá quốc gia. Đang là kỳ nghỉ lễ, cả đội tuyển của anh đều tranh thủ về quê thăm gia đình. Nagi bây giờ cũng đã bằng tuổi anh khi cả hai mới gặp lần đầu, biết tin Isagi về quê liền xách đồ qua nhà anh ngủ ké mấy ngày này. Cũng lâu lắm rồi mới gặp, vẻ ngoài của Nagi ít nhiều lại thay đổi. Dẫu vậy thì trong mắt Isagi, cậu chàng trước mặt vẫn chẳng khác đứa bé dễ thương khi ấy là bao.
- Thật là, không để ý cái thì em đã cao hơn anh gần cả cái đầu rồi đấy nhỉ?
- Còn anh Isagi thì từ đó đến giờ trông vẫn vậy, chẳng thay đổi gì.
- Hình như đúng thật, mấy người trong đội lúc thấy hình anh hồi cao trung cũng nói nhìn mặt anh bây giờ vẫn cứ y như hồi đó.
Nagi im lặng không nói, chỉ nhìn chằm chằm khiến Isagi thắc mắc.
- Sao thế? Mặt anh có gì à?
- Không... Em chỉ đang nghĩ thôi.
- Tự dưng em nhìn mặt anh rồi nghĩ cái gì?
- Thì... em thấy cứ vậy cũng tốt, tại khuôn mặt của anh Isagi đó giờ luôn trông rất dễ thương mà.
Isagi thoáng đứng hình trong vài giây rồi liền với hai tay vò đầu cậu nhóc.
- Cái thằng này, đừng có nói "dễ thương" với mấy đứa con trai chứ, đã vậy còn là anh mình nữa! Nghe mà nổi da gà đây này!
"Nhưng em chỉ nói thật thôi, anh dễ thương thật mà."
Tất nhiên là Nagi chỉ dám nghĩ thầm trong bụng, giả bộ nhăn nhó la lên khi bị Isagi vò lấy tóc mình. Chợt như nhớ ra điều gì, Isagi liền buông tay, ngồi dậy đi lấy gì đó rồi nhanh chóng ngồi lại chỗ cũ.
- Tặng em này.
Nagi liền nhổm dậy, hai tay nhận lấy chiếc túi mà anh đưa, vẻ ngạc nhiên tò mò.
- Quà cho em ạ?
- Ừm, em mở ra xem thử đi.
Cậu liền gật đầu, nhanh chóng lấy ra món đồ nằm trong túi quà. Là một chiếc máy chơi game cầm tay.
- Switch...?
- Đó giờ em rất thích chơi game nên anh nghĩ có lẽ em sẽ thích nó. Nghe bảo rằng đây là phiên bản mới nhất của dòng này, em có thích không?
Nagi lập tức gật đầu, vui vẻ đáp:
- Thích lắm, em cảm ơn anh! Lúc hãng ra thông báo về mẫu mới nhất là em đã muốn để dành tiền mua rồi, không ngờ lại được anh tặng trước.
- Vậy thì tốt quá, em thích là anh vui rồi.
Nagi nhìn ngắm khuôn mặt tươi cười của người trước mặt thì cũng mỉm cười, trong bụng thầm nghĩ...
"Thật ra thì... cách đây hai hôm ba cũng mới mua cái máy này cho mình..."
Là vậy đấy, nhưng cũng không quan trọng lắm. Đây là món quà mà người đó tặng, là sự quan tâm của anh dành cho cậu, chỉ cần như vậy thôi là quá đủ. Miễn là đồ mà Isagi tặng thì Nagi đều sẽ yêu thích và trân trọng.
- Em sẽ dùng nó thật tốt.
Isagi trông thấy đôi mắt sáng rỡ của cậu nhóc thì cảm thấy vui vẻ như một người anh đang chiều chuộng đứa em của mình.
- Yoichan, Seichan, hai đứa mau xuống ăn bánh đi nè!
- Dạ!
Cả hai đồng thanh đáp. Isagi quay qua nhìn Nagi, thích thú nói:
- Mỗi khi nghe mẹ gọi như vậy, cảm giác như tụi mình đúng là anh em ấy nhỉ?
.
- Bánh có ngon không hai đứa?
- Dạ ngon lắm mẹ/cô.
Mẹ Isagi đứng phía sau bếp nhìn cả hai, mỉm cười vui vẻ:
- Hai đứa nếu ăn hết thì cứ lấy thêm nhé, mẹ mua nguyên cả cái bánh siêu to ấy. Vẫn còn lâu mới đến bữa tối nên hai đứa cứ ăn nhiều vào kẻo đói.
Isagi liếm vệt kem dính trên môi mình, quay lại hỏi mẹ:
- Tối nay nhà mình ăn gì vậy mẹ?
- Tonkatsu, ăn để chúc mừng chiến thắng cho trận đấu vừa rồi của con trai!
- Trận đó đã qua cũng vài tháng rồi mà mẹ, với lại phải ăn trước trận mới đúng chứ.
Isagi bật cười, dẫu vậy thì tonkatsu mà mẹ anh làm vẫn luôn là tuyệt nhất, rất lâu rồi mới lại được ăn cơm nhà, anh cũng liền cảm thấy nôn nóng.
- Thôi chết, lúc sáng đi siêu thị mẹ quên mua chai nước tương rồi.
- Cô để cháu đi mua cho.
Nagi liền lên tiếng. Mẹ Isagi vội vàng cản lại:
- Ấy, không được. Hai đứa cứ ăn đi, để giờ mẹ tranh thủ đi mua.
- Không sao đâu, mẹ cứ ở nhà đi, tụi con cũng sắp ăn xong rồi. Con cũng muốn đi nữa, tranh thủ vận động chút.
Bà nhìn hai cậu con trai trước mặt mình, cảm thấy cực kỳ vui lòng.
- Nếu vậy thì mẹ nhờ hai đứa nhé.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top